Tâm Sự Vụn và Nha Trang

Tôn Nữ Thu Nga

riversidewebpost

Houses on Mekong River, Tôn Nữ Thu Nga

.

T â m   S ự   V ụ n

.

Tôi sống xa mẹ tôi mười lăm năm, mười lăm năm với nhiều nhớ thương khắc khoải. Rồi may mắn thay, tôi được gặp lại mẹ, các em và đến ngày hôm nay thì cả mấy chị em tôi cùng sống gần nhau theo ý nguyện của mẹ, nhưng tiếc thay, chúng tôi không còn mẹ nữa!

Sau khi gặp lại mẹ, muốn cho mẹ vui và có truyện tiếng Việt cho mẹ đọc, tôi bắt đầu viết văn. Dĩ nhiên là mẹ tôi thích lắm, tôi cũng vui khi thấy tác phẩm đầu tay của mình được chọn đăng trên báo Thế Kỷ 21. Một tập san theo ý tôi rất có giá trị trên diễn đàn văn chương, chính trị và nghệ thuật thời ấy.

Hứng chí, tôi bắt đầu viết thêm, lăng nhăng đủ thứ, từ chuyện ngắn đến bút ký rồi ký sự về nhiếp ảnh, về công việc y tế thiện nguyện. Hình phong cảnh tôi chụp cũng lâu lâu được in lên trang bìa các tờ báo mà tôi cộng tác.

Tôi là một kẻ lãng du, thích đi nhiều nơi, thích làm nhiều chuyện, thích biết nhiều thứ, vì thế, tôi nghĩ rằng câu: “Jack of all trades, master of none”, tạm hiểu một cách trào phúng theo một câu tục ngữ Việt Nam: “Bá nghệ bá tri, vị chi bá láp”, áp dụng đúng y cho trường hợp của mình.

Sau khi viết lách lai rai vài năm cho mẹ đọc thì mẹ tôi mất. Mẹ tôi mất vào tháng tư, ngay trong nhà thương tôi đang làm việc. Tôi nhớ những bước chân vô hồn của mình, từ khu dưỡng nhi qua khu người lớn. Ngoài sân bệnh viện, hoa tím Jacaranda phủ ngập bầu trời. Tôi bước vào phòng mẹ, trước ánh mắt của các em tôi, tôi tự tắt máy thở cho mẹ để tiễn đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Từ đó, tôi không viết được nữa…

Trong vài năm kế tiếp, tôi tập trung vào nhiếp ảnh và đọc sách. Than thở với anh Phạm Phú Minh về vấn đề “Writer’s block” thì anh nói: “Không sao đâu, cứ đọc sách đi, một ngày nào đó tự nhiên mình sẽ viết lại được”. Tin tưởng vào câu nói ấy, tôi không chú tâm về viết lách nữa.

Vài ba năm sau, trong sân bệnh viện, những cây Jacaranda không ra hoa vì bị cắt tỉa quá nhiều, mỗi tháng tư tôi nhìn ra sân, ngóng chờ mùa hoa tím nhưng không thấy!

Bỗng một ngày, tôi đi trong hành lang bệnh viện, ngang qua căn phòng với chỗ nằm cuối cùng của mẹ mà lòng không nhói đau nữa! Năm ấy hoa Jacaranda ngoài sân nở lại, ngày giỗ mẹ cũng qua đi, dù tôi vẫn bàng hoàng choáng ngợp trong màu hoa tím, màu mẹ tôi thích nhất, tôi không còn buồn đau khắc khoải với sự mất mẹ của mình.

Tôi viết lại, tại sao không viết? Khi mẹ còn tại thế, mẹ tôi thích đọc những điều lăng nhăng tôi viết, anh Tuấn, chồng tôi cũng thích đọc những điều tôi viết, anh Phạm Phú Minh cũng thích đăng lên báo những điều tôi viết, anh Hà Kỳ Lam cũng viết cho tôi những câu khích lệ tốt đẹp thì tại sao tôi lại ngưng viết lách? Tại sao tôi giữ những suy tư, những hình ảnh tốt đẹp trong một góc của trí nhớ?

Tôi viết để cảm tạ đời sống, tôi viết để trút đi những ưu phiền, bâng khuâng trong tâm tư, tôi viết để mang cho độc giả những nụ cười, tôi muốn chia sẻ với bạn nỗi vui buồn trong đời lãng du của mình.

Vì thế, khi bạn đọc những điều tôi viết, bạn có thể nghĩ rằng bạn đang trở thành một người bạn thân của tôi. Chỉ có bạn thân, mới hiểu được tâm sự vụn.

Thân ái,
Tôn Nữ Thu Nga

.

N h a   T r a n g

.

Tôi lặn lội khắp nơi với Steve và nhóm “Đông Tây Hội Ngộ”. Tôi được đi xe lửa từ Saigon về NhaTrang trong đêm mưa. Xe khởi hành, nhân viên báo tin có mì xào bò trong thực đơn ăn tối tại toa hàng ăn, cô hành khách cùng toa chép miệng.

–Thôi dẹp đi mấy ông ơi, dơ thấy mồ ai dám ăn!

Cô này người Việt, hộ khẩu Sài Gòn, đi công tác miền trung, câu nói của cô ta làm chúng tôi cười lăn. Tôi nằm dài trên giường, chuyện trò và chụp ảnh sân ga một hồi lâu mới chợp mắt.

Xe lửa chạy dùng dằng, dục dặc qua đêm, đôi khi tôi thức giấc vì xe đổi đường rầy hoặc ngừng trước các ga nhỏ, nhìn qua cửa kính, cảnh vật hoang dã mênh mang dưới ánh trăng non nhợt nhạt, lâu lâu có cái chòi lá hoặc cái lô cốt ánh đèn leo lét như ma trơi. Khoảng hơn bốn giờ sáng, tôi không còn ngủ được nữa, có lẽ sự mong chờ nhìn lại vùng đất mình lớn lên cả thời niên thiếu đã âm thầm sôi sục trong đáy tim. Tôi ngồi dậy, dí mũi vào cửa kính, nhìn dãy núi và các cánh đồng chạy dài bên đường sắt. Xa xa, đám sương trắng quấn quít trên sườn đồi Phan Rang, có lẽ mùa này đang mưa nên cây cỏ xanh tươi. Một ngôi chùa mái đỏ cong vút huyền hoặc vươn lên trong ngàn xanh gợi nhớ tới những ngôi đền rải rác vùng ngoại ô Vọng Các.

Xuống sân ga Nha Trang trong cơn mưa nhẹ hạt, xe chạy về khách sạn trên con đường Lê Thánh Tôn ngày xưa. Tôi bồi hồi cố gắng nhận cho ra ngôi trường Thánh Tâm của mình, tòa nhà làm việc của ba tôi, cái nhà xác quân đội, bệnh viện Nguyễn Huệ. Tất cả đều thay đổi, như sự thay đổi của cuộc đời tôi. Niềm thiếu vắng và mất mát như xé trái tim tôi thành hai mảnh. Như hai mảnh đời riêng biệt, như một tình yêu dành cho hai tổ quốc. Bỗng dưng trên vùng đất thân quen này, tôi cảm thấy cô đơn vô cùng tận giữa những vòng tay yêu thương của gia đình và bè bạn. Từ bao giờ, tôi trở thành người lạ??? ‘

Từ bao giờ tôi thành người lạ?
Thành phố buồn không dấu chân tôi!
Tuổi thơ ngây trả về em đó,
Ngậm ngùi tìm những giấc mơ phai! 

Tối hôm ấy Minh Hà, người bạn gái Nha Trang, nằm dài trên giường tôi trong khách sạn, tâm sự vụn như những ngày còn niên thiếu. Cả mấy năm mới gặp nhau một lần nhưng chúng tôi dường như có một sự liên kết bất thành văn nào đó, không thường nói chuyện, cũng không điện thư nhưng không có một chút gì ngăn cách. Phải chăng tình bạn ấy là những dấu hiệu vô hình cho cô bé lạc trong khu rừng cổ tích, để cô ta tìm được lối về???
.
Tôn Nữ Thu Nga

17 thoughts on “Tâm Sự Vụn và Nha Trang

  1. Hình đại diện của Thanh Doan Thanh Doan nói:

    Đoán thử đi aka57.

    Thích

  2. Hình đại diện của aka57 aka57 nói:

    Trường tui học hồi xưa tên là Cường Để. Tên đầu tiên của trường là Collège de Qui Nhơn thời thực dân Pháp, rồi Nguyễn Huệ thời chín năm kháng chiến, rồi Cường Để thời Quốc Gia. Hết Quốc Gia tới Cộng Sản, Cường Để thành Quang Trung rồi cuối cùng trở lại cái tên Quốc Học dịch từ Collège de Qui Nhơn của Thực Dân.
    Cựu học sinh của trường bây giờ được gọi theo tên từng thế hệ một. Quốc Học thế hệ thứ nhất là Collège de Qui Nhơn, Quốc Học thế hệ thứ hai là Nguyễn Huệ, Quốc Học thế hệ thứ ba là Cường Để, Quốc Học thế hệ thứ tư là Quang Trung.
    Dung học Thánh Tâm thời Quốc Gia. Sau Quốc Gia Thánh Tâm thành Nhà Trẻ Hương Sen, cho nên rằng thì là Dung thuộc vào thế hệ thứ nhất Nhà Trẻ Hương Sen.

    Thích

  3. Hình đại diện của Thanh Doan Thanh Doan nói:

    Những địa danh thân yêu của NT: Hòn Chồng, tu viện La San, Dòng Chúa cứu thế, Thánh Tâm… bây giờ chỉ còn trong kỉ niệm thôi

    Thích

  4. Trên đồi La San là Tiểu Chủng Viện La San chuyên dành cho các tu sinh Nam thôi Nguyên Vi à . Nhưng cách đây mới 15 năm thì Tiểu Chủng Viên La San đã giao cho nhà nước rồi mà . Đâu còn ai tu trên đó nữa !
    Trên ấy đẹp tuyệt đó. Là một trong những chỗ đẹp nhất NT nên nhà nước quản lý lẹ cùng lúc với Dòng CHÚA CỨU THẾ ở trên bờ biển sau cải biên thành khách sạn Hải Yến và khách sạn Viễn Đông đó.
    Đất đai là của toàn dân chớ đâu phải của Chúa !!!

    Thích

  5. Hình đại diện của Nguyễn Hoàng Quý Nguyễn Hoàng Quý nói:

    “Tâm sự vụn” của một người nhưng thật sự nói thay cho nhiều người! NHQ đọc và biết chắc tác giả là chị của TD khi thấy câu này: “Một ngôi chùa mái đỏ cong vút huyền hoặc vươn lên trong ngàn xanh gợi nhớ tới những ngôi đền rải rác vùng ngoại ô Vọng Các.” (Là TD chắc sẽ dùng chữ Bangkok thay vì Vọng Các) và vài ý trong bài này có cùng tâm trạng với TD như trong một bài viết của TD gần đây khi nhớ về “những ngày tháng tư. Hihi.

    Thích

  6. Đoán đúng , được chị em TD chiêu đãi chè xâm bổ lưỡng .Cho mình hưởng sái với NV ơi !

    Thích

    • Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

      Được thôi, anh Nghĩa sẽ có chè sâm bổ lưỡng! Với điều kiện…có đóng dấu xác nhận của cơ quan chức năng – chị TD chẳng hạn!

      Thích

  7. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    NV đoán hai chị TN và TD là chị em. Nếu sai thì chịu bị cốc thôi, đừng tai tội nghiệp!
    Những dòng viết buồn mang mang…
    Phan Rang thoáng qua rồi vụt biến như…ma trơi, trong tôi nhú lên tí nỗi niềm đất mẹ…

    Thích

  8. Mẹ tôi nằm trên đồi cao như ý nguyện khi còn sống :” Me thích khi chết chôn trên này để nhìn xuống …coi nhà cho mấy đứa.”
    Bây giờ những lúc mệt mõi buồn phiền tôi chạy xe đến đó , nằm lăn trên cỏ, êm như vòng ôm của mẹ tôi…dưới chân là dòng đời sôi động.Tôi kể cho mẹ nghe những ấm ức như những ngày xưa…rồi lại trở về , thấy lòng thanh thản , bình an .

    Thích

    • Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

      Chị TD khi xưa có lúc nào ở nhà thờ chỉ có các nữ tu trên đồi La-san không vậy (hình như là Dòng Dominico! Chẳng biết có nhớ nhầm không!)? 15 năm trước, NV có duyên được ở đây khoảng 1 tuần, từ trên đồi cao nhìn xuống thành phố thật đẹp; cũng chỗ này, NV còn may mắn chụp được ảnh cây mai rừng trổ bông vàng rực, đứng bên cạnh cây phượng vĩ đỏ ối giữa mùa hè! Chị thích xem ảnh đó không?

      Thích

      • Trên đồi La San là Tiểu Chủng Viện La San chuyên dành cho các tu sinh Nam thôi Nguyên Vi à . Nhưng cách đây mới 15 năm thì Tiểu Chủng Viên La San đã giao cho nhà nước rồi mà . Đâu còn ai tu trên đó nữa !
        Trên ấy đẹp tuyệt đó. Là một trong những chỗ đẹp nhất NT nên nhà nước quản lý lẹ cùng lúc với Dòng CHÚA CỨU THẾ ở trên bờ biển sau cải biên thành khách sạn Hải Yến và khách sạn Viễn Đông đó.
        Đất đai là của toàn dân chớ đâu phải của Chúa !!!

        Thích

        • Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

          Vậy là trí nhớ NV có vấn đề rồi, nhưng NV được ăn ở trên đó một tuần là có thật. NV chỉ muốn hỏi chị TD xưa có ở đó không thôi!

          Thích

        • Khong , NV oi , minh o truong Thanh Tam , sau 75 la nha tre Huong Sen do. Duong Le Thanh Ton, truoc Ty Canh Sat , Trung Tam Tu Nghiep Cong Chuc va Ty Dien Dia

          Thích

        • Hình đại diện của aka57 aka57 nói:

          Ton-Nu Thu-Dung tốt nghiệp Nhà Trẻ Hương Sen năm nào?

          Thích

Gửi phản hồi cho Nguyễn Hoàng Quý Hủy trả lời