Dầm Mưa

Mưa qua kẽ lá đầm đìa
Hồn tôi ướt nỗi chia lìa cố hương
Kể từ khi cạn hồ trường
Tôi lang thang đến lạc đường đó em

Giờ về đây hứng mưa đêm
Tự nhiên bỗng thấy mình thèm vu vơ
Thèm mê em,thèm mê thơ
Thèm dầm mưa đến dại khờ kiếp sau

Đáng gì một chút chiêm bao
Khi trong chăn chiếu nhuốm sầu quê hương!

Văn Công Mỹ

7 thoughts on “Dầm Mưa

  1. “Thèm mê em , thèm mê thơ
    Thèm dầm mưa đến dại khờ kiếp sau”( Thơ VCM)
    Riêng mình , thèm chuyện tào lao…..

    Thích

  2. Từ hồ trường cạn
    Mưa ướt chia lìa
    Chiêm bao đâu đáng
    Nhuốm sầu nửa khuya !

    Thích

  3. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Dầm mưa đêm lạnh lắm anh VCM ơi! Thèm mê em…thôi cho đỡ lạnh, anh Mỹ.

    Thích

Comment