Hỡi ngọn gió giang hồ
Mở vòng tay hào phóng
Rẻ sợi may se tóc
Thở hơi mù sương mưa
Hỡi thảm nắng tình si
Trải vàng cành lộc nõn
Phượng hồng thêu lá biếc
Chim mộng đường thiên di
Hỡi giọt lệ ngây ngô
Hong khô bờ ảo giác
Nụ hôn mềm mê hoặc
Hằn dấu răng dại khờ
Hỡi vầng trăng vô lượng
Ngập tràn dòng mê cung
Khơi mạch đời nhiễm sắc
Đêm u minh tịch cuồng
Hỡi đóa quỳ tội nghiệp
Yêu trăm năm mặt trời
Tình ngã sa mê muội
Lửa tương tư lạnh vùi
Trần Huyền Thoại
Vầng trăng vô lượng ngập dòng
Tràn khơi mạch nhiễm sắc đêm tịch cuồng
ThíchThích
Đi đâu mất biệt vậy Ni Na , về tới nhà là choc ghẹo mọi người ha.
2 câu lục bát hay nghen nhưng …không hiểu gì hết !!!
ThíchThích
Nghe hay là được rồi , thơ càng không hiểu càng bí hiểm chớ . Ai như ThuDung cứ viết rõ ràng A là A mà B là B thì đâu có gây …bức xúc được !!!
Nói đùa , đừng giận nghen !
ThíchThích
Đọc bài thơ thấy thương anh THT, có lẽ anh là đoá quỳ tội nghiệp kia .Còn NV , có í kiến gì ko?
ThíchThích
Không , có thể anh THT là MẶT TRỜI BÉ CON !
ThíchThích
Anh nghĩa ơi, Dalat có cả rừng hoa đẹp, NV vẫn khoái nhất hoa cúc quỳ, có lẽ thích thì tạt ngang đường bẻ một bông, khỏi phải tốn tiền mua! Nói chơi vậy chứ thích thiệt, tầng suất hoa có mặt nhiều nhất trong thơ NV là cúc quỳ đó. Mà cúc quỳ tội nghiệp thiệt, người ta DÃ QUỲ, cứ kêu là…QUỶ GIÀ! Hổng chịu đâu…
ThíchThích
Chào anh Trần Huyền Thoại
Mặt trời là ai mà đóa quỳ là ai ???
ThíchThích