Về đây, quạ gọi bên triền lũng
Đêm ly hương, khói thuốc chập chờn
Bạn hữu mấy thằng trôi thất tán
Mấy thằng ngồi đợi chuyến đò ngang
Về đây, trăm chiếc đò u tịch
Những ngọn đèn run lạnh hơi sương
Dầm khuya, kinh động đêm âm phủ
Có hồn ma nào ở hẻm âm dương
Về đây, mả cũ nhang không cháy
Vàng bạc mà chi, tro than chi
Ta về thăm lại ba vồng mả
Thăm những hồn ma chưa kịp đi
Về đây, cốc rượu pha lệ huyết
Bầu bạn lạc đàn nhắc chuyện riêng
Có người lên cuốc bên triền núi
Cuốc cuốc hoài, tìm những oan khiên
Về đây, rẽ cỏ bờ hoang địa
Kiếm nỗi buồn chia tặng chung nhau
Người mẹ Bắc lên non tìm cốt
Người mẹ Nam xuống biển tìm xương
Về đây, người đỏ gay hơi rượu
Vác xẻng ra vườn đào cốt khô
Người sẽ khóc như trời tháng bảy
về đây, lạnh cả những oan mồ
Về đây, hương lửa tro tàn lạnh
Thiếu phụ nào điên loạn trên non
Có đứa con không nhìn mặt bố
Dẫn mẹ về qua những triền sơn
Về đây, mở lại tòa binh trận
Lịch sử này ai được ai thua?
Ai giãi cho xong lời chung thẩm
Triệu oan hồn đòi mạng hôm qua…
Trần Hoài Thư
Anh THT ơi, anh Lê Sa (Phan Rang) thường nhắc anh lắm đó, ảnh nói với NV cho gởi lời thăm anh, anh nhận nhé!
ThíchThích
nỗi buồn chiến tranh.
ThíchThích
Bài thơ anh Trần Hoài Thư làm Dung nhớ những đêm hoa đăng tháng Bảy ở Huế cúng giải oan trong lễ xá tội vong nhân. Những ngọn đèn trên sông , những ngọn đèn trên các trang thờ lập lòe trong những khu vườn âm u , trong những miếu hoang ven đường …Nhớ quê mình với bao đau thương chết chóc…chẳng ai được ai thua…chỉ tang tóc hận thù biết bao giờ xóa được ???
ThíchThích
Đọc bài thơ thấy lạnh, anh Trần Hoài Thư!
Chúc anh vui khỏe.
PA
ThíchThích
NV xin mượn lời của nhà thơ Nguyễn Duy: Suy cho cùng trong mọi cuộc chiến tranh, phe nào thắng thì nhân dân đều bại!
ThíchThích