Gió Chướng

Du Ngã

SherriMcDonaldWindyRoad

Sherri McDonald, Windy Road

Miền Tây, hết mưa, là đến mùa gió chướng. Mùa này gió thổi rao rao suốt ngày ngoài đồng, để chín bông so đũa, để tím dề lục bình, để dậy hương phù sa trên sông, để trắng muốt bờ lau, để nắng ấm hơn và lòng người đầy khắc khoải miên man theo những chùm mây trắng nổi cuối trời!

Tôi kể cho bạn những câu chuyện tôi từng biết này, những câu chuyện như không có thật, ngoài suy nghĩ và lề thói thông thường, chắc bạn cũng không tin nổi. Nó cũng chướng như những làn gió chướng miền Tây.

Chướng nhưng mang đến bình an. Khắc khoải nhưng mang đến dịu ngọt.

Gió Chướng 1

________________

Khi dì Tư của tôi lấy dượng Tư, ai cũng xầm xì rằng hai người hổng xứng đôi. Dì xinh xắn, tóc dài, da trắng, môi đỏ như thoa giấy nhang, mắt to đen thẳm có đuôi theo ánh nhìn. Dượng thì đen đúa cục mịch, học hành ít, suốt ngày cưa cưa đục đục theo cái nghề thợ mộc của mình. Cái xưởng mộc nhỏ nhỏ tầm xóm, đóng vài cái ghế đẩu, cái bàn ăn, cái gac-măng-rê… tạm đủ cho cuộc sống của cặp vợ chồng trẻ.

Đùng một cái khi thầy giáo Sáu về ngụ trong xóm thì dì Tư đâm ra phải lòng thầy. Cũng đúng thôi, thầy thư sinh nho nhã, đeo kiếng trắng, áo sơ mi quần tây phẳng phiu. Thầy lại ăn nói dịu dàng, lịch thiệp, nhã nhặn. Đừng nói đám con gái mới lớn mê mẩn thầy, cả xóm người lớn lẫn ông già bà cả ai cũng yêu quí thầy.

Vụ việc vỡ lỡ khi cô Ba, chị của dượng phát hiện ra hai người hẹn nhau ra tuốt đám rừng dương rậm rạp ven sông vắng người. Cô Ba là người có tiếng đàng hoàng, đạo đức và khắt khe, sợ em dâu mình làm bại hoại thanh danh gia đình nên từ khi nghe bóng nghe gió mối quan hệ của thầy Sáu và dì Tư, cô đã để tâm theo dõi.

Sau khi bắt quả tang, cô Ba gom hết quần áo của hai người về kiếm dượng Tư và nói: “Tao bắt gặp hai đứa tình tự ngoài kia, quần áo của chúng nó đây. Mày ra mà xử nó!” Dượng Tư nghe, trầm ngâm một lúc rồi ngước nhìn cô Ba:”Chị à, tội nghiệp nó. Chị mang giùm tui đám quần áo lên đưa lại cho nó, để nó có cái mặc mà về!

Dì Tư về lại nhà, thầy Sáu thì bỏ trường đi biệt. Dượng vẫn sống với dì như chưa hề có điều oan khiên đó. Dì sinh cho dượng ba người con, một gái hai trai. Chị Linh, con gái đầu, càng lớn càng xinh đẹp, người ta nói phảng phất giống thầy Sáu, nhưng dượng Tư bỏ hết ngoài tai. Dượng cưng chiều chị hết mực, nâng niu còn hơn cả hai cậu con trai.

Những chiều hè, hết việc, dượng cõng chị trên vai, dạo mát quanh xóm, để thiên hạ trầm trồ:”Coi thằng Tư cưng con gái nó kìa!

Đôi khi, từ phía rừng dương, ào ạt từng cơn gió lạ trái mùa, tràn trề nỗi bao dung, thổi qua cái xóm nhỏ quạnh hiu xua tan những bức bối của đời!

Gió Chướng 2

________________

Sau một vụ mần ăn thất bại, chán nản, tôi về quê Vân thăm nàng. Nàng luôn có lời mời sẵn: “Hồi nào rảnh, ghé dìa thăm tui nha! Lâu quá rồi!”.

Vân là bạn từ thuở thiếu niên, thân thiết, rời khỏi trường lớp (nàng trường nữ, tôi trường nam) là luôn bên nhau. Khi lớn một chút, bạn bè “cáp đôi” hai đứa cũng mặc kệ. Nàng với tôi quá thân thiết, quá hiểu nhau, đến nỗi tình bạn chỉ có đầy thêm chứ không tài nào biến đổi được thành tình yêu! Nàng hay nói: “Nhìn cái bản mặt ông là tui biết muốn gì rồi. Mỗi lần nghĩ tui mà thành vợ ông, mắc cười chịu hổng nổi!

Vậy đó, rồi trưởng thành, lại xa nhau thiệt lâu, tôi bỏ xứ, kiếm ăn ở quê người rồi lập gia đình luôn! Thời trước, đâu có gì để liên lạc với nhau, ngoài những lá thư hiếm hoi, ngoài những lần tôi về lại thị xã hiếm hoi!

Quê Vân cách thị xã cỡ bốn chục cây số, bên con sông với bãi bờ xanh ngắt rẫy bắp, nương dâu. Nhà nàng nuôi tằm, những con tằm trắng tinh lổn nhổn trên nong đầy lá dâu, rào rào suốt ngày ăn, nghe như gió chướng nổi xôn xao ngoài đồng.

Lần này, về thăm Vân, làng quê đang chuyển thành phố thị, nương dâu, rẫy bắp không còn mấy, đất ven sông đã trở thành đất vàng cho những khu du lịch sinh thái. Khu vườn ngày xưa tôi mê man nằm đọc sách dưới tàng dâu đầy trái đen trái đỏ, giờ thành khách sạn nhà hàng ven sông mất rồi! Xuyên, chồng Vân, giỏi kinh doanh, có tổ chức thêm một tour cho khách du lịch thăm thú đường sông! Anh trộng tuổi hơn tôi, mừng rỡ khi thấy tôi về thăm: “Ông cứ ở đây chơi cho đã, vợ chồng tui bao hết, muốn gì có nấy!”. “Muốn gì đâu, ông cho tui một chuyến đi chơi sông đêm mai, đúng rằm. Tui muốn đi ra tới cửa biển, ngắm lại khung cảnh cũ coi còn mất ra sao.

Chiều hôm sau, khi trời dịu mát, lên thuyền đi chơi, tôi chỉ thấy có một mình Vân. “Ủa, anh Xuyên đâu?”. “Ảnh lo chuyện nhà, biểu tui đưa ông đi chơi!””Mình ên với tui à?”. Vân cười dòn: “Ủa, chớ muốn bà nào nữa hay sao!

Thuyền chầm chậm ngược con nước đang lớn, bỏ hai bờ nhấp nhánh đèn màu, chìm dần vào ánh hoàng hôn tím xẫm, đến đoạn sông vắng, đầy bụi ô rô cóc kèn, những rặng bần ngày xưa vẫn còn đó, xoải nghiêng gie sà xuống mặt nước. Trăng bắt đầu nhô lên, tròn như cái nia, vàng rực lóng lánh.

Khúc sông này người ta chưa rớ tới, ông thấy còn nguyên như xưa hông? Còn nhớ tui với ông đi hái bần khúc này nè, giành nhau trái bần chua lè mà rớt xuống nước đó!

Xao xác tiếng bìm bịp, xao xác gió mặt sông, xao xác những kỷ niệm cũ, xao xác trong lòng một nỗi khắc khoải làm mắt tôi cay xè! Vân bắt đầu nhóm than, sửa soạn vụ nhậu đêm. Thấy tôi loay hoay, nàng bảo: “Ông cứ ngồi ngắm cảnh đi, chứ chặp nữa tối hù là hết thấy gì. Mấy chuyện bếp núc này để tui lo!

Thuyền cứ đi về phía cửa biển, trăng cứ chan đầy ánh sáng lên hai đứa, những câu chuyện cũ râm ran, đến tận nửa đêm, khi gió bắt đầu thổi lộng, làm nhuốm lạnh.

Vân ơi, anh Xuyên cho Vân đi chơi với tui vầy mà hổng thắc mắc gì à?”. “Thắc mắc gì ta?”. “Còn hỏi, ai đời thả vợ đi một mình với thằng bạn cũ cả đêm vầy là sao?”. “Sao là sao, ông là bạn thân tui, ảnh biết mà. À, tui biết rồi, ông ơi là ông, chỉ có ông mới nghĩ tầm bậy à nha! Tui với ông quen nhau mấy mươi năm nay, ai cũng biết, sao nghĩ tào lao được?”. “Ừ tự dưng, tui nghĩ tào lao!”. “Ông ơi, quan trọng là tui nè, tui ưng thì mới được, chứ tui hổng ưng, ông đụng tới tui là lọt xuống sông liền. Đủ sức bơi từ đây dìa nhà tui hông?”. “Hổng có gì đâu, tui chỉ sợ là ảnh lạnh nhạt, hổng quan tâm tới Vân thôi!”. “Đừng lo ông ơi, ảnh cưng tui số một đó nha, việc nhà hổng cho tui đụng tới cái móng tay, còn nấu ăn, ảnh dành hết, chê tui nấu dở ẹt!

Trời lạnh, mà hình như má tôi nóng lên như mắc cỡ. Đi gần đến cửa biển, qua khỏi một cù lao, Vân quành thuyền trở về.

Nè, tui kể cho ông nghe chuyện này, để ông biết ảnh hơn nha!

Chuyện của Vân như vầy.

Trước khi lấy Xuyên, Vân đang yêu Tuấn, người thị xã. Nhưng tình duyên trắc trở, không đến được với nhau. Chia tay, Vân về quê.

Mấy năm sau, ngày cưới Vân và Xuyên, nhóm bạn cũ có cả Tuấn, kéo nhau về dựng rạp, treo đèn kết hoa, chuẩn bị mọi sự phía đàng gái. Sau đám cưới, nhóm bạn Vân đề nghị Xuyên cho Vân đi chơi mấy ngày, gọi là chia tay thời độc thân. Khi đó, chưa có vụ trăng mật trăng ngọt gì sau đám cưới cả!

Đi chơi để chia tay thời độc thân, tất nhiên ông chồng mới tinh bị ở nhà, nhưng kèm trong lũ bạn lại có… thằng bồ cũ! Xuyên cũng biết chuyện đó! “Cưng cứ đi chơi với bạn, cho vui! Rồi về với anh!” Anh nhắc Vân lúc lên đường cùng lũ bạn.

Ông biết không, gặp lại người yêu cũ, lòng tui cũng xốn xang lắm. Mới đám cưới xong, đi chơi vì nể đám bạn cũ một phần, nhưng phần khác trong thâm tâm cũng mong muốn được gần Tuấn mấy ngày, như để bù đắp những mất mát của mối tình đầu, như để kéo dài chút thời gian cuối cùng bên nhau thay cho khoảnh khắc chia tay ngắn ngủi trước kia. Đàn bà mà, lúc nào cũng muốn quan tâm, chia sẻ, dẫu biết tất cả đã không còn gì nữa! Mâu thuẫn phải không?

Cả nhóm kéo nhau đi suốt ngày, quê Vân cũng nhiều nơi để thăm thú vui chơi. Bữa thì ra bãi Dứa tắm biển, ăn ghẹ ăn tôm dân chài đánh được. Bữa lại ngược dòng sông lên tận xứ Bường, lội trong các vườn cây trái. Bữa ra đầm Ông xem sen nở, ghé chùa Miên ăn cơm với các sư. Bữa xuống bãi Tây, ăn bắp luộc khoai nướng.

Ông biết đám con Thu, con Cúc rồi… đi đâu có mấy cái mỏ hổng kéo da non đó thì vui nổ trời! Bọn tui đi chơi vui thiệt là vui!”. “Rồi… Tuấn ra sao?”. “Thì cũng vui chung như vậy, nhưng có nói chuyện nhiều với nhau. Chỉ thấy một tình thương, vậy thôi, cứ bâng khuâng, chẳng hiểu nó là cái gì! Ổng cũng xử sự đúng mực, đàng hoàng, mặc cho đám mấy bà quỉ kia trêu chọc!”. “Thiệt hông đó?”. “Hông thiệt mà được à! Cao trào nhứt là ổng nắm lấy tay tui, nói có anh Xuyên lo cho Vân là ổng yên tâm, tuy mới biết, nhưng ổng thấy anh Xuyên thương và tốt với tui lắm!”. “Thương gì mà thương, tốt gì mà tốt. Gặp tui, đừng hòng tui cho đi!”.

Vân cười dòn tan trên mặt sông.

Đúng rồi, bởi vậy, nên tui hông lấy ông làm chồng là phải! Còn nữa nè. Được bốn bữa, nhưng còn vui quá, đám bạn xúi tui xin anh Xuyên cho chơi thêm ngày nữa. Nghĩ đến lúc chia tay Tuấn, lòng tui tự dưng ngổn ngang, muốn kéo dài những giây phút bên nhau. Đôi khi, tui cũng phải cầm lòng, khi muốn ôm Tuấn, muốn hôn Tuấn, muốn nói một câu gì cho thật hết tình của mình. Tối đó, nằm bên chồng, tui thủ thỉ: ngày mai anh cho em đi một bữa nữa với mấy bạn nha! Ông biết anh Xuyên nói gì hông?

Vân im lặng một lúc. Tôi cũng ngồi im, vì không biết nói gì và vì câu chuyện Vân kể làm lòng tôi gợn gợn, thấy chướng chướng. Ánh đèn hai bên sông xôn xao đã hiện ra, lung linh từng quầng trên mặt nước. Thoảng từ xa trong gió, tiếng thuyền lưới cá đêm gõ âm âm.

Ảnh ôm tui trong tay và nói: Thôi cưng, bốn ngày là được rồi. Cưng mà đi nữa, thiên hạ họ xầm xì anh. Hổng hay! Câu nói của ảnh làm tim tui thắt lại, chợt như bừng tỉnh giấc mơ, trong lòng dâng đầy một nỗi thương yêu vô bờ với ảnh!”.

Biểu Vân lên nghỉ trước, tôi ngồi lại bên bến thuyền trong đêm, lòng bứt rứt với nhiều ý nghĩ. Tình yêu với sự chân thành, niềm tin tưởng và lòng bao dung sẽ giúp người vượt qua những giây phút yếu lòng, sa ngã. Nhưng tôi có đủ chân thành, tin tưởng, bao dung trong tình yêu của mình để làm được như Xuyên không? Chắc chắn là không! Vậy yêu mà không đủ những điều đó, tình yêu tôi đang ở chỗ nào?

33 thoughts on “Gió Chướng

  1. BẠN ƠI, LÝ THUYẾT THÌ XÁM XỊT MÀ CÂY ĐỜI THÌ MÃI MÃI XANH TƯƠI ( nhà thơ GOETH nói. không phải tui ! )

    Thích

  2. Hình đại diện của kimtho kimtho nói:

    Tui tin vào hai nhân vật nam đó, vì tui tin tác giả, vì tui biết tác giả là người chưa bao giờ nói điều không chân thật

    Thích

    • Chào bạn kimtho, Thu Dung cũng tin Du Ngã kể rất thật về những chuyện Du Ngã đã nghe kể…Du Ngã là Nobita mà…rất ngây thơ vô số tội đó . Hãy phản biện đi bạn Du Ngã .
      kimtho ơi, Gần 3 năm không gặp , ông xã Thu Dung nhớ bạn lắm đó, nhắc bạn hoài .

      Thích

      • Hình đại diện của Du Ngã Du Ngã nói:

        Hihi, Du chỉ biết cảm ơn những ý kiến khác nhau về bài viết này. Bởi vì “Gió Chướng” mà!

        Thích

      • Hình đại diện của kimtho kimtho nói:

        Chị Dung ơi!
        Chị nhận ra em ngay, hay quá dzị ta?
        Em sẽ viết qua mail để “hỏi thăm sức phẻ” của anh chị và toàn thể gia đình chị nhé!
        Nhưng chị nhắn trước với anh Ngà là em “giận” ảnh luôn rồi!
        Đi qua đó là “mất tiêu” luôn!
        Huhu…

        Thích

        • Rất muốn về đó kimtho, đang bỏ bùng binh nè , gần đủ rồi đó , chờ mail của kimtho . Cả nhà Dung gởi lời thăm tất cả bạn bè ở NT

          Thích

        • Hình đại diện của kimtho kimtho nói:

          Huhu…
          Chị nói chờ mail của em, mà em gởi rồi hổng thấy chị đâu?
          Chắc giận chị luôn cho rồi!!!

          Thích

  3. Hình đại diện của Trần thị Bảo Vân Trần thị Bảo Vân nói:

    Wow!
    Có thể nói, “Gió Chướng” là một thành công tuyệt vời của tác giả!
    Nội dung của truyện (chuyện kể) đúng là thật “chướng” đến…tưng tức đầy ấm ức làm muốn…cãi lý! hihi…
    Nhưng, thiển nghĩ, chính cái “chương chướng” ấy của 2 chuyện kể, thì đó lại là một yếu tố độc đáo, thú vị và đầy nét duyên ngầm kể chuyện của tác giả, khiến chuyện kể thật lôi cuốn độc giả, làm mọi người, nếu ai đã chịu đọc, tự nhiên, phải đọc chầm chậm từ dòng chữ đầu cho tới hết dòng chữ cuối, thậm chí bác Nguyên Vi còn…”nhẫm cả từng dấu phẩy, dấu chấm câu.”! Và, có lẽ, chắc cũng không ít người phải nhẩm “đọc đi đọc lại”…lần thứ 2, lần thứ 3…
    Bỗng, chợt nhớ một câu khen đầy ý vị của…ai đó, đại ý:

    – “Bốc phét mà có duyên là một nghệ thuật, và người bốc phét có duyên là một người nghệ sĩ tài năng đích thực”

    – My Congratulations!

    Thích

  4. Hình đại diện của đinh tấn khương đinh tấn khương nói:

    Như thường lệ, buổi sáng vào TT đọc thơ/văn, hai câu chuyện của Du Ngã cứ lẩn quẩn trong đầu tôi suốt ngày. Ngẫm nghĩ mãi mà không hiểu được là tại sao hai đấng ông chồng nầy quá ư là bao dung và tin tưởng đối với vợ mình như thề?
    Nhưng cũng có chút tự hào rằng, ít ra cũng gần bằng một nửa của ông chồng trong câu chuyện thứ hai đấy. Nói vậy là vì, chỉ độ chừng vài năm trở lại đây thôi, nếu mà vợ tôi có đi đâu, hoặc có gặp ai (kể cả người yêu xưa, nếu có) thì tôi cũng hoàn toàn đặt hết tin tưởng vào người vợ mà tóc đã đổi màu!

    Thích

    • Hình đại diện của Âu Thị Phục An Âu Thị Phục An nói:

      Tại tóc bà xã anh Khương đã… đổi màu, nhưng mà …coi chừng đó nghen anh ĐTK! người ta có câu ” gừng càng già càng…”.

      Thích

      • Hình đại diện của đinh tấn khương đinh tấn khương nói:

        Cám ơn PA đã nhắc, nhưng lỡ theo gương “người chồng tốt bụng” rồi cho nên cũng đành…tin tưởng

        Thích

  5. Hình đại diện của Thanh Doan Thanh Doan nói:

    Những phụ nữ bao dung thì được ngưỡng mộ không chút nghi ngờ, nhưng hai ông chồng “chướng” kiẻu của anh Du Ngã thì bị chê, là sao ta? Minh muốn thử coi ông xã mình có “chướng” không mà hổng dám…

    Thích

  6. Hình đại diện của MIMOSA MIMOSA nói:

    NGƯỜI ĐAU KHỔ : DÌ TƯ
    NGƯỜI TƯỞNG BỞ : VÂN
    NGƯỜI NGÂY THƠ : NHÀ VĂN DU NGÃ.
    Nhưng rất thích lối dẫn chuyện của bạn .

    Thích

  7. Mình thích ai nhắc về Miền Tây , vì nơi đó mình có những người bạn rất thân .Như Lê Vũ Hùng dân Cần Thơ , sau này làm chức lớn ở Bộ GD-ĐT,đã mất năm 2003 và những người bạn khác nữa,đến nay chưa tìm lại được .

    Thích

  8. Hình đại diện của Du Ngã Du Ngã nói:

    Biết sao được quý bạn ơi, những chuyện Du kể đều là những chuyện có thực trong đời. Không bịa chút nào!

    Thích

  9. Hình đại diện của Quỳnh Quỳnh nói:

    Đọc thấy chướng chằn , chướng chịt luôn !!!

    Thích

  10. Hình đại diện của Âu Thị Phục An Âu Thị Phục An nói:

    An là dân miền Tây, rất sợ gió chướng, vì ngọn gió nầy cứ thổi riu riu suốt ngày suốt đêm làm cho mình cứ ơn ớn trong người muốn bịnh mà không bịnh được, khi An còn nhỏ hay nằm trước ngọn gió chướng ngủ những trưa hè, dù mát nhưng luôn thấy bực rực. Hai chuyện “chướng ” của Du Ngã An không thấy chướng chút nào mà rất ngưỡng mộ hai người đàn ông chân chất trong hai câu chuyện, đúng là các ông theo không kịp hai ổng rồi…

    Thích

    • Xời ơi, An ơi là An! Tui ước gì An lấy được ông chồng nào mà như hai ông trên! Tui là đàn ông nên biết tỏng hai gả này… hai chả muốn tống khứ mà hổng được nên phải sống đời với nhau thôi!
      Sao mà An nhẹ dạ quá dzậy hè? (Bực quá nên không thèm văn hoa : PHỤC AN PHỤC AN gì cả!)

      Thích

      • Hình đại diện của Âu Thị Phục An Âu Thị Phục An nói:

        Hì hì…Thân ơi là Thân, đàn ông trên trái đất nầy tỷ tỷ người mà VN mình có hai ông nầy chơi ngon vậy thì đáng vô Gi-nét lắm ha???
        Phục lăn luôn đó! Thân có ” được ” vậy hôn?

        Thích

        • Thân mà có “được” như vậy, chắc Thân tự tử chết quách cho rồi! Nếu không, thế nào cũng bị bà An bà Dung mắng từ sáng đến khuya!!!

          Thích

  11. Thường mọi điều Du Ngã viết đều chướng theo chiều hướng làm thiên hạ cười thầm , cười mím chi , cười nghiêng ngã…nhưng cái gió chướng này làm người đọc suy nghĩ, trầm ngâm về cả hai câu chuyện bạn KỂ, và một người đọc vô cùng khó tính như tôi thắc mắc về câu bạn VIẾT :
    Chướng nhưng mang đến bình an
    Khắc khoải nhưng mang đến dịu ngọt…

    Bình an cho ai ?
    Dịu ngọt cho ai ?
    Chắc chắn là không ! Vậy yêu mà không đủ những điều đó, tình yêu tôi đang ở chỗ nào?
    Yêu không phải là hy sinh một cách mù quáng bạn à… Tui thích bạn nhưng tui không thích mấy cái nhân vật cao thượng quá cỡ thợ mộc đó.
    Tui thích vầy nè :
    Thèm leo lên núi cao
    Hét vỡ tung trời đất
    Thèm phóng một ngọn lao
    Vào tim người bội bạc (
    hoặc người chớm có ý định bội bạc …)

    Thích

  12. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Tôi tin những lời…tường trình của anh DN, nên đọc thật chậm từng chữ, nhẫm cả từng dấu phẩy, dấu chấm câu. Nhưng những người như trong chuyện anh kể quả thật là hiếm (nếu có!) trong thời đại này. Dù sao cũng thật lãng mạn. Xin cám ơn, điểm: 9,5 !

    Thích

  13. Nhưng tôi có đủ chân thành, tin tưởng, bao dung trong tình yêu của mình để làm được như Xuyên không? Chắc chắn là không!

    Tui cũng dzậy, ông Ngã ơi! Chắc cha Xuyên này có something broken rồi… ai đời vợ mới cưới mà lại thả đi rông những bốn ngày với bạn bè, tình nhân, Khù khờ như cái ông chồng trên kia, bảo chị mình trả áo chọ có cái mặc để họ về….

    Cha Du Ngã này kể chuyện chướng hơn… gió chướng!

    Thích

Gửi phản hồi cho đinh tấn khương Hủy trả lời