ĐÊM MẤT NGỦ Ở ĐÀ LẠT

Mê đắm ngôi nhà gỗ đồi cao
Cửa sổ mở hướng ra hồ nước phẳng
Chiếc lò sưởi góc phòng thở khói mỏng
Gió thổi khúc vĩ cầm dìu dặt xuyên qua rừng thông
Những cánh hoa Lys run ngón tay nhịp khẽ
Đà Lạt tĩnh lặng với gương mặt lạnh
Dệt bằng sợi tơ ký ức mộng mơ tình yêu
Sáu giờ sáng tiếng ho khan bật máu
Người bạn mệnh yểu lần bước xuống cầu thang
Quờ tay tìm gói thuốc đầu giường bật lửa
Cơn váng vất sau cuộc ân ái
Sợ nhất tiếng mèo gào tình
Và tiếng em thút thít lúc chia tay
Có lần trong mơ tôi thấy mình
Ngồi cô quạnh sân ga bật khóc một mình…

TRẦN HỮU DŨNG

3 thoughts on “ĐÊM MẤT NGỦ Ở ĐÀ LẠT

  1. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Lys ạ, có người hiền quá đỗi
    Sợ làm đau cả chiều mong manh…

    Thích

  2. Nhớ Đà Lạt ngày xưa và những đêm mất ngủ.Mình lang thang trên dốc Hoà Bình,ghé uống ly sữa nóng và nói chuyên với cô bán hàng người Huế…Để rồi về làm thơ gửi cho báoTuổi Ngọcthời ấy

    Thích

  3. Không tìm được bài thơ cũ nào của nhà thơ TUỔI NGỌC, đành đăng bài mới thôi.

    Thích

Comment