Viên đá nhỏ dưới chân em ngày đó
Chiều hôm qua ai ném xuống mặt hồ
Những dợn sóng từ lâu giờ đã lặng
Sao vẫn còn đọng lại phía bờ xưa
Và nơi ấy vườn thơm hoa vẫn nở
Khung cửa hờ chiều ngủ ở bên trong
Em vẫn tóc thả xanh bờ thiếu phụ
Cho mưa về thưa nhặt chút hư không
Tôi và em có một lần xa lắm
Cầm tay nhau mà mắt ngó lưng trời
Lòng sao dối để nhiều đêm ứa lệ
Đến bây giờ còn mặn ở đầu môi
Tôi đi rồi, nơi này thành quá khứ
Có một dòng sông chảy suốt trăm năm
Khi về lại hồn nhiên xưa lạc mất
Chợt thấy mình lạnh màu nước căm căm
Đời đeo ta ,mỏi từng con dốc lớn
Ngày qua ngày đâu nhớ hết buồn vui
Nên đôi lúc dưới bóng hoàng hôn ,chợt
Thấy cùng em chia hai nửa cuộc đời
Tôi ngồi lại chỗ em ngồi thuở trước
Gió ngàn năm vẫn thổi xuống đương thì
Tự nhiên sợ tình xưa về dậy sóng
Gặp nhau rồi lòng lại muốn quên đi…
Mai Việt
Chào anh Mai Việt,
Không là quê cha quê mẹ nhưng Phan Thiết đã dung tôi hơn nửa đời người! Tôi đã quen hương quen vị và không thể thiếu tình Phan Thiết! Tôi cũng muốn:
…”Tôi ngồi lại chỗ em ngồi thuở trước”,
Anh chỉ tôi chỗ ngồi ấy…để tôi cảm cùng anh:
…”Gió ngàn năm vẫn thổi xuống đương thì”,
Rồi sẽ tự hỏi..Vân có còn nhớ…ngày xưa, người xưa?
ThíchThích
Chào anh HungPt,
Anh nói Phan Thiết không phải là quê anh, không phải là quê cha quê mẹ anh, nhưng là nơi đã dung anh hơn nửa đời người, nơi anh đã quen hương quen vị và không thể thiếu tình.
Phan Thiết có mùi hương gì mà anh ghiền? Phan Thiết có vị gì mà anh nhớ? Phan Thiết có tình gì mà anh không thể thiếu?
Anh quên Qui Nhơn rồi sao anh HùngPt?
ThíchThích
Qua những lời trách móc dịu dàng của Lưu Thy, đọc lại những hàng chữ hơi phủ phàng của HungPt… Tôi biết người đã quên hẳn Lưu Thy và Qui Nhơn rồi. Xin ngã nón nghiêng mình chia buồn!!!
ThíchThích
Còn nhớ ngày xưa lắm, hungPt .Thanh minh vừa rồi ,anh có về PT,gặp MV,HVK và NNM. Nhớ MV và ngôi nhà cổ ,có khoảng sân , cây nhãn tán xoè mát cả lối đi đầy kỉ niệm của thời trẻ ,giờ tìm đâu thấy nữa…
ThíchThích
Đọc những dòng thơ của anh Mai Việt bổng chợt nhớ về người xưa!
Cám ơn anh MV
ThíchThích
Nhà thơ MV điếc hết sợ súng rồi , MIMOSA ơi !
ThíchThích
Anh Nghĩa , Dung mới kiếm được một bài thơ của anh Mai Việt trước 75 , hay lắm.
ThíchThích
Có thể bài thơ đó anh MV cũng chẳng còn giữ .Nếu có điều kiên post để anh em đọc .HVK cũng đang tìm bài thơ cũ ở TN .hình như có tên là “Trong vườn quạnh Quí Oanh đã hót” thì phải nhưng chưa có.nếu ai tìm được chắc HVK mừng lắm .
ThíchThích
“Khi về lại hồn nhiên xưa lạc mất
Chợt thấy mình lạnh màu nước căm căm…”
Quá hay, MV ơi!
Chợt nhớ màu sứ đỏ của cha nào:
“Sáng mai ra khi nhìn hoa nở
Em có thấy màu tình tự của đêm qua”…
ThíchThích
Đọc thấy hay và buồn,Những câu thơ thấy nhớ cháy lòng về người con gái ngày xưa.Cám ơn bạn MV của tôi
ThíchThích
Trời ơi , sao hết chị Thu Dung CHÉM XUỐNG DÒNG SÔNG tới phiên anh Mai Việt NÉM XUỐNG MẶT HỒ vầy nè ?
Tiểu thư nghĩ nhà thơ thì phải nhẹ nhàng dễ thương chớ ! Sao mà bạo động quá vậy ?
ThíchThích
tiểu thư ơi, nhà thơ thường có một tâm hồn yếu đuối nên hay giả vờ can đảm…như con ốc mượn lớp vỏ cứng để che giấu thân mềm vậy đó thôi mà…Thu Dung và Mai Việt chưa bằng một góc của Phục An : NÍU NHAU TÉ SẤP BÊN BỜ ĐIÊU LINH… và Trần Anh : XÔ TÔI ĐI BÓNG LẪN HÌNH… và còn nhiều nhà thơ miệng hùm gan sứa nữa, như… mà thôi , động tới mệt lắm , họ kiện đó …
ThíchThích
Thật can đảm khi gọi tên người xưa trong một bài thơ nay. Vẫn biết đã là ký ức nhưng không sợ TÌNH XƯA VỀ DẬY SÓNG sao anh Mai Việt ?
ThíchThích