NẰM NGỦ TRÊN HOA QUỲNH

Tặng những ai tên Quỳnh

Không phải hoa của Tết
Nở suốt những đêm khuya
Đâu phải ai cũng biết
Cánh quỳnh hương cuối mùa

Chỉ mình anh thiếp ngủ
Trên cánh quỳnh mỏng manh
Tỏa mùi thơm vừa đủ
Làm phai một cuộc tình

Con ngõ khuya bỗng nhớ
Bước chân nào nhẹ qua
Khoảng hành lang rụng vỡ
Một ánh trăng nhạt nhòa

Năm hết, nhà thêm vắng
Thềm cửa đọng màu rêu
Nửa khuya trong thinh lặng
Bất ngờ tiếng chim kêu

Người ngủ trên hoa dậy
Tóc trắng mấy sợi buồn
Ngơ ngác tìm đâu thấy
Khuất rồi bờ vai thơm

Thương cánh quỳnh tàn úa
Chưa kịp thấy ngày qua
Mùa xuân còn trong lá
Tiễn vội một người xa…

Từ Kế Tường

20 thoughts on “NẰM NGỦ TRÊN HOA QUỲNH

  1. Từ Kế Tường :Thơ là một cảm xúc thăng hoa. Người làm thơ cứ hiểu sỏi đá chỉ là sỏi đá thì làm sao có cảm xúc thăng hoa mà ra thơ được?”Ngày sau sởi đá cũng còn biết đau” chính là một cảm xúc thăng hoa ấy. Tương tự như vậy, hoa quỳnh ở đây không còn là một đóa quỳnh nữa mà nó đã thăng hoa làm “một cõi” để tâm hồn tác giả ngả đầu thiếp ngủ trong giấc mộng an lành. Nằm ngủ bên hoa quỳnh là cõi thực, nằm ngủ trên hoa quỳnh là cõi mơ em ạ.

    Thích

    • Em đã hiểu , cảm ơn anh Tường rất nhiều.

      Thích

      • Bảo Vân & tiểu thư đều có quyền bảo vệ chính kiến của mình. Tương Tri rất vui khi các bạn trẻ có một tinh thần tranh luận hòa nhã đầy chất văn học.
        Mong các bạn tham gia vào cuộc thảo luận lý thú này

        Thích

        • Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

          Khâm phục bạn TTBV với kiến thức văn học sử thế giới. Theo NV thì BV và Tiểu thư nên khép lại cuộc tranh luận “bỏ túi” này lại được rồi. Tiểu thư không phải là Tô Đông Pha…, và anh TKT cũng chẳng phải tầm của Vương An Thạch! Tiểu thư chỉ cảm nhận nhanh câu thơ, giống như NV vậy, rồi còm cho vui thế thôi. Chẳng có ai là nhà lý luận phê bình văn học uyên bác nào ở đây cả. Đúng không ?!

          Thích

        • Hình đại diện của Trần thị Bảo Vân Trần thị Bảo Vân nói:

          Cám ơn bác Nguyên Vi.
          Vâng, Bảo Vân tôn trọng sự gợi ý “nên khép lại” của bác!

          Thích

        • Hình đại diện của Trần thị Bảo Vân Trần thị Bảo Vân nói:

          Chị Thu Dung kính mến ơi,
          Ui! Bảo Vân còm “trò chuyện” chút chút cho vui vui thư giãn thôi, chứ nào dám…”tranh luận”…chị ạ!
          hihi…

          Thích

        • Hình đại diện của tiểu thư tiểu thư nói:

          Vậy mình không bàn nữa nha Bảo Vân, chúc Bảo Vân vượt qua kỳ Spring thật xuất sắc , mình còn thi đến ngày 15/6. mới nghỉ hè.

          Thích

        • Hình đại diện của Trần thị Bảo Vân Trần thị Bảo Vân nói:

          Mến chào tiểu thư và cám ơn lời chúc của bạn nha!
          Bảo Vân cũng đang thi, khoảng 20/6 mới xong tiểu thư à.
          Ui…! Dạo này ở VN tiếng ve kêu vang vang, khiến lòng rộn rã quá bạn ơi…
          hihi…
          Vui khoẻ tiểu thư nhé!

          Thích

  2. Hình đại diện của Trần thị Bảo Vân Trần thị Bảo Vân nói:

    “Bất ngờ tiếng chim kêu
    Người ngủ trên hoa dậy”

    Ý thơ lạ, hay và độc đáo quá, tưởng chừng như…vô lý!
    – “Người ngủ trên hoa dậy”
    Ước gì có tác giả vào chơi góp chuyện giải thích thêm nhỉ?
    Bởi, chợt liên tưởng đến giai thoại Tô Đông Pha tự cao, ngạo mạn, dám cả gan “vỗ ngực” sửa ý 2 từ trong 2 câu thơ của Vương An Thạch, vì cho là…rất vô lý!
    Về sau, cảm thấy tự thẹn vì “kiến văn” của mình còn quá…thấp!

    – Vương An Thạch:
    “Minh nguyệt đương không KHIẾU
    Hoàng khuyển ngoạ hoa TÂM”

    – Tô Đông Pha…sửa:
    “Minh nguyệt đương không CHIẾU
    Hoàng khuyển ngoạ hoa ÂM”

    Thích

    • Hình đại diện của tiểu thư tiểu thư nói:

      Chị Bảo Vân ơi, tiểu thư có đọc ở đâu đó lâu rồi , câu thơ của Vương An Thạch là :
      MINH NGUYỆT SƠN ĐẦU KHIẾU
      HOÀNG KHUYỂN NGỌA HOA TÂM
      và Tô Đông Pha sửa lại:
      MINH NGUYỆT SƠN ĐẦU CHIẾU
      HOÀNG KHUYỂN NGỌA HOA ÂM
      Còn chưa được nghe ĐƯƠNG KHÔNG KHIẾU ,ĐƯƠNG KHÔNG CHIẾU như chị viết. Xin chị giải thích cho tiểu thư được hiểu thêm về thơ cổ. Cảm ơn chị nhiều.

      Thích

      • Hình đại diện của Trần thị Bảo Vân Trần thị Bảo Vân nói:

        Chị tiểu thư kính mến,
        Chị ơi, Bảo Vân chắc chắn là nhỏ tuổi hơn chị tiểu thư rồi đó, vì Bảo Vân…còn đang đi học, chị à!
        Cám ơn chị đã lưu ý đọc còm của Bảo Vân, và rồi chị có phản hồi trao đổi thật thú vị, chị nhé!
        Thưa chị,
        Bảo Vân cũng đã từng đọc và biết 4 câu thơ mà chị đã gõ viết trong còm ạ…

        http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%C6%A1ng_An_Th%E1%BA%A1ch

        Thưa chị, là người còn trẻ và nhỏ tuổi, Bảo Vân thật sự tiếc vì mình chưa có dịp được tiếp cận “văn bản gốc” của 2 bài thơ trong giai thoại!
        Tuy nhiên, thưa chị, tủ sách gia đình của Bảo Vân có may mắn còn sở hữu được một tư liệu cũ “quý hơn vàng”, đó là cuốn “Luyên Văn” do nhà xuất bản “P.Văn Tươi 16, Sabourain 16 – Saigon” xuất bản năm 1953, của một tác giả đáng kính, một học giả uyên bác : Học giả Nguyễn Hiến Lê!
        Thưa chị, trong rừng trời chữ nghĩa hiện nay trên Internet, nạn tam sao thất bổn chắc là không hiếm, và Bảo Vân cũng luôn luôn tự nhủ…”tận tín thư bất như vô thư”…trong khi đọc. Vì thế, trong 2 văn bản “Wikipedia Tiếng Việt” và “Luyện Văn” của học giả Nguyễn Hiến Lê, Bảo Vân …nghiêng chọn…”Luyện Văn”!
        Tất nhiên, qua ý còm của chị, khiến, cũng làm Bảo Vân…phân vân, hoang mang…chút chút! hihi…
        Vậy, chị tiểu thư ơi, cho Bảo Vân thành thật hỏi, chị có “văn bản gốc” nào của 4 câu thơ trên, khả dĩ có thể “tin cậy hơn” được không chị, nếu chị có, cho Bảo Vân em…xem với, Cám ơn chị nhiều ạ!

        Còn đây, Bảo Vân mạn phép gõ chép lại “nguyên văn, nguyên ý, và nguyên lời bàn của học giả Nguyễn Hiến Lê” của 4 câu thơ trên, ở…”trang 89 và 90, chương V mục 5 – Đức tinh xác”…trong cuốn Luyện Văn – xuất bản năm 1953…
        Chị tiểu thư…đọc tham khảo thử nhé…

        – “Mặc dầu ông (Tô-Đông-Pha) học rộng nghe nhiều và đi cũng lắm nơi mà có lần lầm lẫn khi xét thơ của Vương-An-Thạch. Trong Dã-sử có chép ông cho hai câu thơ sau này của họ Vương là vô lý:

        – Minh-nguyệt đương không khiếu
        Hoàng-khuyển ngoạ hoa-tâm

        Mặt trăng sao mà kêu ở trong không, còn chó vàng làm sao mà nằm trong lòng một đoá hoa được? Ông bèn sửa rằng:

        – “Minh-nguyệt đương không chiếu
        Hoàng-khuyển ngoạ hoa-âm”

        nghĩa là: Mặt trăng chiếu ở trong không, chó vàng nằm ở dưới bóng hoa. Họ Vương nghe thấy người ta kể lại vậy, không cãi. Sau Tô-Đông-Pha tới một miền có con chim kêu là “Minh-nguyệt” và con sâu kêu là “Hoàng-khuyển” mới hay kiến-văn của mình còn kém. Vậy ông đã sửa lầm và 2 câu thơ của họ Vương nghĩa là:

        “Con chim minh-nguyệt kêu ở trên không,
        Con sâu hoàng-khuyển nằm ở trong lòng đoá hoa”

        Chị tiểu thư ơi, Bảo Vân gõ đúng nguyên văn, cả dấu chấm, phẩy, gạch nối, và viết hoa…đó chị!

        Kính,

        Thích

        • Hình đại diện của tiểu thư tiểu thư nói:

          Minh Nguyệt Sơn Đầu Khiếu

          Vương An Thạch và Tô Ðông Pha là hai vị đại thi hào đã được người Trung Hoa tôn kính vào hàng “Bát Ðại Gia” của họ. Tính tình của hai ông trái ngược nhau: Tô thì hào sảng, bộc trực; còn Vương thì uyên bác, thâm trầm.
          Vương An Thạch là người có hùng tâm, đại chí. Ông thi đỗ sớm, nhưng không nhận chức ngaỵ. Ông để ra một thời gian dài gần hai mươi năm để du lịch, học hỏi địa hình địa vật, phong tục tập quán, văn chương văn hóa khắp miền. Sau khi tự nhận thấy mình đã có đủ bản lãnh, ông mới chấp chánh và được phong làm Tể Tướng.
          Trong lúc du học ở đảo Hải Nam, ông đã làm một bài thơ, trong đó có hai câu rất lạ:
          Minh nguyệt sơn đầu khiếu
          Hoàng khuyển ngọa hoa tâm

          Dịch nghĩa:
          Trăng sáng hót đầu núi
          Chó vàng nằm (trong) lòng hoa

          Thi hào Tô Ðông Pha, khi đọc, thấy không vừa ý nên đã sửa lại hai chữ cuối cho thơ có ý nghĩa hơn.
          Ông sửa là:
          Minh nguyệt sơn đầu chiếu
          Hoàng khuyển ngọa hoa âm

          Dịch nghĩa:
          Trăng sáng rọi đầu núi
          Chó vàng nằm (dưới) bóng hoa

          Chuyện sửa thơ đến tai Vương An Thạch nhưng ông không hề lên tiếng! Vương Tể tướng chỉ bổ nhiệm Tô thi hào làm những chức quan tốt, nhưng chuyển đổi thành một vòng, từ Kinh đô xa dần về tận miền cực Nam, rồi lại trở về Kinh đô.
          Khi đến làm quan ở Hải Nam được một thời gian, Tô Ðông Pha mới khám phá ra là: ở địa phương này có loại chim tên là Minh Nguyệt, hay hót trên đầu núi; và có một loại sâu tên là Hoàng Khuyển, chỉ thích nằm trong lòng hoa! Lúc ấy Tô Ðông Pha mới biết là mình bồng bột và thấy được cái thâm trầm của Vương An Thạch.
          Cách xử sự của Vương làm Tô khâm phục và sau này hai người thành bạn tương kính nhau, mặc dù trái ngược cả về tính tình lẫn chính kiến.
          Tâm Hoa
          (Mission Viejo, CA)
          Thế Kỷ 21, số 107 Mar 1998, trang 10.

          Chị Bảo Vân ơi, tiểu thư cũng còn đi học ,nên có thể chúng mình đồng trang lứa với nhau , từ nhỏ tiểu thư đã được nghe giai thoại này từ ông ngoại của tiểu thư hay kể và tiểu thư thuộc lòng luôn đó. Mặc dù tiểu thư sống ở Mỹ từ nhỏ nhưng tiểu thư rất thích những điển tích và thích thơ …(có vậy mấy anh chi tương tri mới vui lòng cho tiểu thư lên tiếng chớ.)Tiểu thư kính trọng học giả Nguyễn Hiến Lê , không nghi ngờ ông viết sai . Tiểu thư đã vào cái link mà bạn gởi Wikipedia tiếng việt gì đó thấy đâu hay và chi tiết như tài liệu mà tiểu thư có được ở đây !Biết đâu trong quyển sách quý hơn vàng mà Bảo Vân có đó trong những lần xuất bản sau này thêm phần nói lại ( hình như phải gọi là hiệu đính mới trang trọng phải không ) của tác giả mà vô tình ấn bản thứ nhất hay bị sai , nhất là từ cái thời xưa lắc …tiểu thư hay thấy trong tủ sách của ông ngoại những câu đính chính hay phụ bản v.v…
          Nhưng tiểu thư vẫn bảo vệ quan điểm của mình. Thơ phải hay từ lời đến ý , cả âm điệu nữa thì mới đáng gọi là thơ , nhất là những đại thi hào như Vương An Thạch hay Tô Đông Pha. Bảo Vân thử đọc lên 2 câu ấy , rất chậm …để thấy ý , lời , âm điệu … MINH NGUYỆT SƠN ĐẦU KHIẾU / HOÀNG KHUYỂN NGỌA HOA TÂM…
          Thật tuyệt diệu !

          Thích

        • Hình đại diện của Trần thị Bảo Vân Trần thị Bảo Vân nói:

          Chị tiểu thư mến,
          Cám ơn chị đã giới thiệu nội dung bài viết: “Minh Nguyệt Sơn Đầu Khiếu” của tác giả Tâm Hoa chị nhé!
          Như vậy, cả 2, đoạn Bảo Vân trích gõ chép lại trong cuốn Luyện Văn của học giả Nguyễn Hiến Lê ở còm trên, và bài viết của tác giả Tâm Hoa chị giới thiệu, không tác giả nào dẫn nguồn đến “văn bản gốc” của toàn bài thơ cả! Vì vậy , là hậu sinh, chúng ta thật là phân vân và “khó “mà biết câu nào “đúng và chính xác” là nguyên văn của Vương An Thạch!
          Hơn nữa, chị tiểu thư ơi, Bảo Vân thiển nghĩ, trong phạm vi còm trò chuyện vui vui với nhau trong entry này, cái ý chính trong comment mà chị tiểu thư muốn hỏi Bảo Vân là…
          -”Còn chưa được nghe ĐƯƠNG KHÔNG KHIẾU ,ĐƯƠNG KHÔNG CHIẾU như chị viết.”
          Thì, Bảo Vân đã gõ nguồn trích dẫn trả lời, để gọi là…”nói có sách mách có chứng”…vậy!
          Còn về vấn đề cảm thụ cái hay, cái đẹp trong và của thi văn, Bảo Vân thiển nghĩ…”chín người mười ý”…chị ạ!
          Cám ơn sự gợi ý của chị…”Bảo Vân thử đọc lên 2 câu ấy , rất chậm …để thấy ý , lời , âm điệu … MINH NGUYỆT SƠN ĐẦU KHIẾU / HOÀNG KHUYỂN NGỌA HOA TÂM…
          Thật tuyệt diệu !”
          Vâng, Bảo Vân rất tôn trọng những cảm xúc của chị tiểu thư, cũng như của mọi người khác khi đọc thưởng thức 2 câu thơ ấy!
          Với riêng cá nhân Bảo Vân (nhấn mạnh), thì thật tình chưa dám “hó hé” lạm bàn, vì lẽ:
          1/ Đây mới chỉ là 2 câu thơ, và không biết nó nằm ở vị trí nào của bài thơ, chứ không phải toàn bài thơ, do đó Bảo Vân không muốn mình là “thầy bói sờ voi”, vì chưa được đọc và hiểu hết ý cũng như ngữ cảnh của toàn bài thơ!
          2/ Hơn nữa, 2 câu thơ này, qua các bài viết mà Bảo Vân có dịp đọc, theo cá nhân Bảo Vân, thì ý chính mà các tác giả muốn đề cập đến giai thoại này, chỉ là muốn nói lên…”tính cẩn trọng” cũng như ”Đức tinh xác”…trong sáng tác, chứ Bảo Vân chưa có dịp đọc được bài viết nào bình phẩm về “hay dở” của 2 câu thơ này cả!

          Vài dòng trò chuyện hồi đáp, Bảo Vân thiển nghĩ, chúng ta nên dừng ở đây, chị nhé!
          Thân ái,

          Thích

  3. Hình đại diện của MIMOSA MIMOSA nói:

    Chỉ một mình Quỳnh thức
    Khuya còn thơm trăng rằm
    Một vì sao chớp mắt
    Sương ngậm lời trăm năm…

    Thích

  4. Hình đại diện của Ni Na Ni Na nói:

    Ganh tị với Quỳnh.

    Thích

  5. Hình đại diện của Trần Anh Trần Anh nói:

    .
    Anh Từ Kế Tường ơi,
    sao không nằm cạnh một bên
    mà anh đành đoạn (NẰM) NGỦ TRÊN HOA QUỲNH !?

    Thích

  6. TỎA MÙI HƯƠNG VỪA ĐỦ
    LÀM PHAI MỘT CUỘC TÌNH

    Có phải ý của nhà thơ là mỗi cuộc tình là một mùi hương ? Hèn chi nhà văn Mai Thảo đã viết một truyện dài nổi tiếng ĐỂ TƯỞNG NHỚ MÙI HƯƠNG !

    Thích

  7. Hình đại diện của Quỳnh Quỳnh nói:

    Cảm ơn anh Từ Kế Tường, nhà thơ em ái mộ từ thuở nhỏ.

    Thích

Gửi phản hồi cho Quỳnh Hủy trả lời