GHEN

Hoàng Ngọc-Tuấn

50f7acbfd1d07_283205n

Jealousy, night and day you torture me
I sometimes wonder if this spell that I’m under
Can only be a melody…

Jalousie tu me torture jour et nuit
Je me demandais si ton charme magique
Peut être qu’une mélodie…

“Jealousy / Jalousie”
(Nhạc: Jacob Gade / Lời Anh: Vera Bloom / Lời Pháp: Emelia Renaud)


 
Nàng yêu chàng, và chàng yêu nàng, và họ đã trải qua những ngày tháng đầy hạnh phúc. Thậm chí có những lúc họ nghĩ chẳng có mấy ai may mắn như họ. Thế nhưng, bầu không khí ngọt ngào của họ bắt đầu nhuốm vị chua chát, kể từ một hôm…

Một hôm nàng đi ngang một quán café trên phố, vô tình nhìn vào và bắt gặp chàng đang ngồi cùng bàn với một cô gái trẻ. Tất nhiên nàng có thể bước vào quán, đến bàn ấy, hôn chàng, vui vẻ chào cô gái, và tự giới thiệu mình. Thế nhưng, nàng vốn tin vào linh cảm. Ngay trong cái giây đồng hồ nàng bắt gặp chàng và cô gái trong quán café, linh cảm của nàng báo cho nàng biết rằng có một điều gì đáng ngờ…

Đáng ngờ, vâng. Nàng không hiểu từ đâu, chỉ trong một chớp mắt, sự đáng ngờ ấy nhảy ra và làm lồng ngực nàng nhói lên. Do đó, thay vì bước vào quán, đến bàn ấy, hôn chàng, vui vẻ chào cô gái, và tự giới thiệu mình, nàng vội vã xoay người lại, bước thẳng vào tiệm uốn tóc đối diện với quán café. Trong dãy ghế dành cho khách ngồi đợi, nàng chọn một chiếc ghế có vị trí thuận lợi nhất để nàng có thể nhìn sang quán café, và theo dõi cử chỉ của chàng và cô gái ấy…

Cô gái ấy trẻ hơn nàng, tất nhiên, và chính cái vẻ nhí nhảnh, đỏng đảnh của ả khiến cái linh cảm mơ hồ của nàng về sự đáng ngờ nhanh chóng biến thành một cảm giác khó chịu. Và cái vẻ thân mật của chàng nữa! Nàng không đoán được họ đang nói điều gì với nhau, nhưng nàng thấy chàng luôn luôn mỉm cười, và thậm chí đôi khi chàng ngửa người ra sau như đang cười lớn, vô cùng khoái trá với những điều ả nói…

Những điều ả nói là những điều gì mà chàng khoái trá đến thế? Nàng thầm ôn lại những ngày tháng mà chàng và nàng đã trải qua. Những ngày tháng ấy rất êm đềm, hạnh phúc, nhưng nàng tự hỏi liệu chàng đã biểu lộ sự khoái trá như thế khi trò chuyện với nàng được mấy lần. Nàng không nhớ rõ, nhưng có lẽ cũng chẳng được mấy lần, và những lần ấy chàng đã cười khoái trá có lẽ chỉ vì hai người ôn lại những đoạn phim khôi hài hay kể cho nhau nghe những trò đùa tinh nghịch hồi còn bé. Nhưng chàng và cô gái ấy thân mật đến thế rồi sao? Chẳng lẽ họ đã cùng đi xem phim khôi hài và bây giờ họ đang cùng ôn lại những giây phút…

Ôn lại những giây phút êm đềm đã qua, nàng thấy lồng ngực đau buốt và một nỗi nghẹn ngào dâng lên khiến nàng gần như nghẹt thở. Nàng nhìn họ đăm đăm và nhớ lại lần đầu tiên chàng và nàng uống café nơi quán ấy: chàng đã ngồi tại chiếc ghế ấy, và nàng đã ngồi tại chiếc ghế mà cô gái trẻ giờ đây đang ngồi. Nàng nhớ lúc ấy chàng cũng luôn luôn mỉm cười và thỉnh thoảng ngửa cổ cười khoái trá vì hai người cùng ôn lại những cảnh khôi hài trong cuốn phim lần đầu tiên chàng mời nàng cùng đi xem và, đúng rồi, chính là lần ấy, khi xem phim xong, chàng đã đưa nàng đến quán café...

Đến quán café ấy là thói quen của chàng. Mỗi ngày chàng đến đó ít nhất một lần vào sáng sớm, trước giờ đến sở; nhưng cũng có ngày chàng lại đến một lần nữa vào bữa ăn trưa; và một lần nữa vào buổi tối, cùng với nàng, nếu hai người cùng đi xem phim hay ăn ở ngoài. Bây giờ đang giữa buổi chiều, chưa tan sở, thế thì sao chàng lại đi uống café với cô gái ấy ở đó? Hay là họ đã cùng đi xem phim suất trưa, và phim vừa xong thì họ dắt nhau đến quán café ấy? Nghĩa là chàng đã bỏ một buổi làm việc…

Chàng đã bỏ một buổi làm việc vào hôm nàng bị hỏng xe trên xa lộ. Trước đó, chàng chưa từng bỏ một buổi làm việc nào, trừ khi chàng bệnh. Chàng là người say mê với công việc và có tinh thần trách nhiệm cao. Hôm ấy, nàng đang lái xe về từ một thành phố khác, dọc đường khi về đến vùng ngoại ô thì xe đột nhiên tắt máy, ngay trên xa lộ. Nàng chỉ kịp dùng trớn xe để tấp sát vào bên lề đường, và dừng lại, không thể làm gì được nữa. Xe cộ nối đuôi nhau chạy vùn vụt qua, và nàng cảm thấy mình bơ vơ và vô dụng trong cái hộp sắt vô tri. Nàng gọi điện thoại cho hãng bảo hiểm, và họ nói nàng hãy chờ khoảng vài giờ vì lúc ấy tất cả các xe sửa chữa lưu động trong khu vực ấy đều đang bận bịu với rất nhiều trường hợp hỏng xe. Trong khi chờ họ, nàng gọi vào sở chàng chỉ để báo cho chàng biết. Thế nhưng chàng đã vội vã bỏ ngay công việc, lái xe mấy chục cây số ra ngoại ô, tìm đến với nàng. “Để xem có thể giúp em được điều gì không,” chàng đã nói thế, rồi hai người đã hôn nhau rất lâu, và nàng cảm thấy mình là người may mắn nhất…

Người may mắn nhất hôm nay không phải là nàng, tất nhiên. Hôm nay có lẽ chàng và cô gái ấy là những người may mắn nhất: họ vừa tìm thấy tình yêu mới, và họ đang ngồi trong quán café ấy với cảm giác khoái trá. Và bây giờ họ đang cùng nhau đứng dậy, rời bàn để bước ra khỏi quán. Nàng để ý xem họ có nắm tay nhau không, nhưng ngay lúc ấy một chiếc xe buýt trờ đến đậu tại trạm trước tiệm uốn tóc, che khuất tầm nhìn của nàng. Khi chiếc xe buýt chạy đi, nàng không thấy chàng và cô gái ấy nữa. Họ sẽ cùng đi đâu nữa? Và đêm nay, nàng nghĩ, khi chàng về đến nhà, nàng sẽ xem chàng đóng kịch…

Đóng kịch là một khả năng mà chàng chưa có cơ hội để phát triển. Có lần chàng đã nói thế, và chàng kể, hồi còn đi học, chàng đã từng tham gia vào vài vở kịch trong sinh hoạt văn nghệ nhà trường. Hồi ấy chàng đã đóng vài ba vai trò khác nhau, kể cả chính diện và phản diện, và đã được khen ngợi. Nàng có hỏi đùa rằng chàng đã có khi nào đóng kịch trong cuộc sống chưa. “Khi cần, thì cũng có thể được chứ,” chàng vừa cười vừa đáp, và khi ấy nàng tin rằng chàng sẽ chẳng bao giờ đóng kịch với nàng, trừ đôi lần chàng thử bắt chước điệu bộ của một thằng hề trong gánh xiếc khiến nàng phải bật cười…

Nàng phải bật cười lúc chàng bước vào nhà lúc sáu giờ rưỡi chiều với một bó hoa trên tay, “cho em đấy,” chàng nói và cúi xuống hôn nàng. Nàng rụt cổ, tránh nụ hôn của chàng, và không kềm được mình, nàng cười thật lớn và thật dài đến muốn nôn oẹ ra. “Có gì vui hả? Ôi! Em làm sao thế? Em này, em này…” chàng ôm lấy vai nàng và hỏi dồn dập, và cử chỉ ấy càng khiến nàng không nhịn được cười. Rồi nàng hết cười, và nàng hỏi, cố nén vẻ chua chát, cố làm ra vẻ bình thường, với một chút mỉm cười: “Anh có gì vui hả? Sao hôm nay dưng không lại mua bó hoa ấy?” Chàng đáp: “Không, chẳng có gì vui cho lắm, nhưng chiều nay trong lúc anh cùng cô nhân viên từ quán café trở về sở, anh gặp một bà bán hoa năn nỉ anh mua giùm một bó, anh thấy hoa rất tươi, nên mua một bó về cho em.” “Thế à? Chỉ mua một bó thôi sao?” Nàng hỏi chàng…

Nàng hỏi chàng, tất nhiên, nhưng không chỉ những câu hỏi về bó hoa chiều hôm ấy, mà thêm những câu hỏi khác nữa, hàng ngày, suốt nhiều tuần lễ sau đó. Thật tình nàng cũng chẳng hiểu tại sao nàng phải hỏi nhiều đến thế. Có lẽ là do chính cái linh cảm về sự đáng ngờ ấy. Nàng hỏi chàng, và nàng tự hỏi nàng. Những câu nàng hỏi chàng càng ngày càng tinh vi hơn, giống như những chiếc bẫy nàng giăng ra để đợi cho sự dối trá của chàng rơi vào, nhưng vô ích, vì chàng luôn luôn trả lời một cách vui tươi, dễ dàng, như chẳng có gì xảy ra. Thậm chí, trong những câu chuyện chàng kể về công việc ở sở, chàng vẫn nhắc đến và thỉnh thoảng khen về khả năng làm việc của cô gái ấy và của vài người khác. Nhưng nàng không cần biết về bất cứ ai khác ngoài cô gái mà linh cảm của nàng ngay từ đầu đã cho biết là có điều gì đáng ngờ. Nàng quyết định phải làm một điều gì hiệu quả hơn, chứ không chỉ hỏi suông như thế…

Không chỉ hỏi suông như thế nữa, mỗi ngày nàng đều cố ý đi ngang qua quán café ấy ít nhất một lần để xem chàng và cô gái ấy có ở đó hay không. Suốt nhiều tuần lễ theo dõi, nàng chỉ bắt gặp họ uống café ở đó thêm một lần nữa, nhưng không chỉ có chàng và cô gái ấy, mà có cả một nhóm bạn cùng sở. Và tuy chàng không biểu lộ vẻ âu yếm đặc biệt gì đối với cô gái ấy, không khí vui tươi của cả nhóm sau khung cửa kính khiến nàng có cảm tưởng mình như một kẻ ngoại cuộc. Nàng thấy mình càng lúc càng cô đơn hơn, chua chát hơn, và nàng hoảng hốt nhận ra rằng nàng sắp mất chàng vĩnh viễn. Thế rồi nàng bắt đầu mua vé suất ngày của những cuốn phim lãng mạn và những cuốn phim khôi hài, và nàng vào rạp ngồi một mình, theo dõi những cặp tình nhân lần lượt bước vào rạp, cho đến khi đèn tắt hẳn. Phim chiếu được một lúc, thì nàng bước ra, đi đến một phim khác. Rồi đến khi không còn chịu đựng được cảm giác uất ức, nàng bắt đầu khóc và hỏi thẳng rằng có phải chàng đang yêu cô gái ấy…

“Yêu cô gái ấy là một điều bất khả,” chàng vừa cười vừa ôm lấy nàng, và chàng giải thích cặn kẽ cho nàng nghe về những quan hệ công việc ở sở, và về sự bất ngờ hôm đó trong văn phòng có một ống dẫn ga bị hở, mọi người tạm thời giải tán một tiếng đồng hồ để cho thợ đến sửa chữa, vì thế chàng đã đi uống café và tình cờ gặp cô nhân viên vào cùng quán ấy. Chàng nói một nhóm người làm việc cùng sở lâu ngày thì trở thành một xã hội nho nhỏ, chưa chắc những thành viên trong cái xã hội nho nhỏ ấy sẽ trở thành thân thiết trong cuộc sống, nhưng họ cũng chia sẻ với nhau được nhiều điều về chuyên môn, và điều đó giúp cho công việc chung được dễ dàng, thoải mái hơn. Chàng nói rất trôi chảy, tất nhiên, cũng như bất cứ một kịch sĩ nào thuộc lòng vở tuồng. Và điều đó khiến nàng tuyệt vọng, không thể nào tranh cãi. Nàng bắt đầu nghĩ nàng không còn yêu chàng như trước nữa. Đôi lúc nàng nghĩ có lẽ nàng phải chia tay với chàng để chấm dứt sự khổ sở trong tâm tư. Nhưng nàng nghĩ nàng không thể ra đi khi chưa lật tẩy được cái bí mật hiển nhiên…

Cái bí mật hiển nhiên? Vâng, nghe thật là nghịch lý, nhưng nàng thấy những chữ ấy hoàn toàn chính xác. Nàng vẫn tiếp tục vào ngồi trong tiệm uốn tóc mỗi ngày vài giờ, chẳng phải vì để gội đầu, tất nhiên, nhưng để nhìn sang quán café, và nàng vẫn tiếp tục mua những vé xem phim xuất ngày, nhưng không phải để xem phim, mà chỉ để nhìn ngược ra cửa rạp, xem những cặp tình nhân lần lượt bước vào rạp. Nhưng nàng không tìm thấy cái bí mật hiển nhiên ấy ở quán café và trong các rạp chiếu phim, mà lại bắt đầu thường xuyên, nhưng bất ngờ, tìm thấy nó ở những nơi khác. Chẳng hạn, vừa bước từ rạp chiếu phim ra, nàng có thể thấy chàng và cô gái ấy nắm tay nhau bước lên một chuyến xe buýt bên kia đường, và khi nàng chạy sang đến bên kia đường, thì xe buýt đã đi mất. Chẳng hạn, ngồi trên một chuyến xe buýt đang lăn bánh, nàng có thể thấy họ nắm tay nhau bước ra từ một khách sạn, và nàng giật chuông như điên cho tài xế dừng lại để nàng nhảy xuống lề đường và nhìn lại, thì họ đã nắm tay nhau bước vào một chiếc taxi từ đằng xa. Chẳng hạn, đứng trong thang máy đang chạy xuống, nàng nhìn qua lớp kính, thì thấy họ ôm nhau trong một thang máy khác đang chạy lên. Chẳng hạn, đi ngang qua một cửa hàng bán súng, nàng thấy họ nắm tay nhau đứng bên trong lớp cửa kính có gắn song sắt và đang ngắm những khẩu súng trưng bày dọc theo những bức tường, nhưng khi nàng chạy vào trong cửa hàng, thì nàng lại thấy họ đã bước ra khỏi cửa…

Bước ra khỏi cửa hàng bán súng, nàng luồn tay vào bên trong áo choàng và sờ soạng chất thép lạnh lẽo của khẩu súng lục. Khẩu súng có sáu viên đạn. Nàng chỉ cần một viên. Đúng thế, chỉ một viên. Khi cuộc sống trở nên vô nghĩa, nàng phải cho nó một dấu chấm hết. Không biết phải đi đâu, nàng cứ rảo bước loanh quanh một lúc thì ra đến hải cảng. Nhìn vu vơ về đường chân trời, nhìn những con hải âu trắng chấp chới bay ngược gió, nhìn những lọn sóng biển vỗ vào cầu tàu, và đột nhiên nàng thấy mình trống rỗng lạ thường. Nàng chậm rãi bấm một mẩu nhắn tin cho chàng biết rằng đêm nay nàng không về, rồi nàng ném cái điện thoại di động xuống nước. Vâng, một dấu chấm hết. Nàng tự nhủ, rồi nàng lang thang suốt đêm, đi ngang qua những nơi nhiều kỷ niệm: một tiệm sách, một quán ăn, một khách sạn bên bờ biển, một công viên có bể nước phun, một giáo đường, một lối đi có hàng cây thông trải dài tít tắp. Và nàng thấy mình đến ngồi tại chiếc bàn ở ngoài hiên quán café quen thuộc của chàng vào lúc sáng sớm…

Vào lúc sáng sớm, con đường trước quán café rất vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có một người cắm cúi bước nhanh trên hè phố, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy vụt qua. Ông chủ quán bưng ra cho nàng một bình café bốc khói. Nàng rót vào cốc, không bỏ đường, và uống chậm rãi. Nàng không biết mình đang chờ đợi điều gì. Chỉ thấy trống rỗng. Chỉ thấy một cảm giác ráo hoảnh đến kỳ lạ. Rồi nàng lại nhớ đến một dấu chấm hết. Vâng, một dấu chấm hết. Nhưng thế nào là một dấu chấm hết? Một dấu chấm hết không phải là một dấu hỏi, tất nhiên. Vì chẳng có gì để hỏi nữa. Rồi nàng cảm thấy lạnh và kiệt sức. Nàng luồn tay vào bên trong áo choàng, và ngay lúc ấy nàng thấy, bên kia đường, chiếc xe của chàng chạy chầm chậm rồi dừng lại, và nàng thấy chàng bước ra khỏi xe…

Chàng bước ra khỏi xe cùng với cô gái ấy, và họ nắm tay nhau bước qua đường, tiến đến quán café nơi nàng đang ngồi. Vẫn trong bộ vest đen thường ngày mặc để đến sở, chàng là một cái bóng mờ nhạt bên cạnh cô gái trong chiếc váy màu đỏ. Vẫn với vẻ nhí nhảnh, đỏng đảnh ấy, cô gái cười rất tươi, nắm tay chàng và bước những bước trẻ trung nhún nhảy về phía nàng. Nàng ngồi thẳng dậy, tay nàng chạm vào chất thép ấm áp của khẩu súng lục, và nàng bất giác rút nó ra, chĩa thẳng về trước mặt. Cô gái nhìn nàng và cười rất tươi, và bước nhanh đến chiếc bàn của nàng ngoài hiên quán café, dường như không thấy khẩu súng đang run run trên tay nàng. Nàng bóp cò súng. Chỉ một viên đạn. Và cô gái ôm ngực ngã xuống. Nàng đứng vụt dậy, nhìn sững về phía trước. Nhưng nàng không thấy chàng. Nàng không thấy chàng. Nàng không thấy gì cả…

Không thấy gì cả, ngoài một xác người mặc vest đen nằm bất động trên mặt đất.

22.03.2008

Có đến HAI nhà văn Hoàng Ngọc Tuấn

1. Một vị đã qua đời: Hoàng Ngọc Tuấn (1947- 2005) rất nổi tiếng với những tác phẩm HÌNH NHƯ LÀ TÌNH YÊU , CÔ BÉ TREO MÙNG , THƯ VỀ ĐƯỜNG SƠN CÚC v.v…

2. Một vị còn tại thế: Hoàng Ngọc-Tuấn ( 1956- ?) chủ bút trang tienve.org , hiện sống ở Úc . Mọi người thường biết đến Hoàng Ngọc – Tuấn ( có gạch ngang) là một nhạc sĩ , một nhà nghiên cứu lý luận  phê bình văn học và âm nhạc v.v…Nhưng riêng tôi, tôi thích đọc truyện ngắn của bạn hơn hết mọi thứ bạn đã chạm tay tới…Như  truyện ngắn này chẳng hạn…Xin giới thiệu GHEN cùng các bạn đọc của tương tri.

28 thoughts on “GHEN

  1. Hình đại diện của đinh tấn khương đinh tấn khương nói:

    Một câu chuyện rất đời thường nhưng với Hoàng Ngọc-Tuấn đã được viết giống như một bệnh án (với lối hành văn tuyệt vời) của căn bệnh Pschychotic Depression, theo từng lớp lang bao gồm nguyên nhân, diễn tiến sự việc..và, dần dần dẫn đến những biểu hiện rõ rệt của căn bệnh, đó là chứng “hoang tưởng”, “ý định tự kết liễu” và kết thúc bằng hành động gây hại (bắn chết ) người khác!

    ***
    Xin ké TT một chút:
    Lâu quá không gặp, Chú Thím vẫn còn ở bên VN?
    Kính chuyển lời thăm Chú Thím
    Cám ơn HNT

    Thích

    • Anh Khương ơi, cảm ơn anh rất nhiều. Ba của Tuấn đang sống tại Sydney, ở nhà Tuấn. Còn má thì đang ở nhà em Hân. Ba còn khỏe, nhưng má rất yếu vì trải qua nhiều lần stroke… Cách đây hai tháng, tưởng là má sắp ra đi vình viễn, nhưng bây giờ má đang dần dần hồi phục…

      Còn về truyện ngắn này thì Tuấn không có chút kiến thức y khoa nào cả, chỉ biết quan sát những biểu hiện của những người trong cuộc sống chung quanh, rồi tưởng tượng những gì diễn ra trong suy nghĩ của họ, và viết thành truyện. Nay nhờ có bác sĩ Khương phân tích, thì mình mới biết rằng sự tưởng tượng của mình cũng… chính xác. Ha ha…

      Thích

    • Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

      Anh ĐTK này, nhớ hôm bữa hôm bưa NV có gởi anh một cái còm bảo anh là bác sĩ chi đó, thiệt tình lúc đó NV không biết anh là bác sĩ thật ngoài đời, giờ thì biết rồi sẽ không dám còm kiểu ấy nữa, anh bỏ lỗi nhé. Thân ái!

      Thích

      • Hình đại diện của đinh tấn khương đinh tấn khương nói:

        Anh Nguyên Vi ơi,
        Chúng ta đến và gặp nhau ở Tương Tri, xem nhau như người nhà cả mà, chẳng có gì để nói như vậy!
        Chia sẻ niềm vui nỗi buồn cho nhau là chính.
        Vui nhé

        Thích

        • Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

          Cám ơn vì anh vẫn vui vẻ. Anh Khương ơi, NV nhỏ hơn HN-T 4 tuổi, mà anh T gọi anh bằng anh, vậy tính ra NV còn bé lắm…mấy anh ơi! Cứ gọi anh em cho thân mật, anh nhé!

          Thích

  2. Một câu châm ngôn mà Nàng phải ghi nhớ mãi mãi:” Nếu bạn không có khả năng làm cho người mình yêu thương cười mỗi ngày thì sẽ có người khác làm việc đó.”

    Thích

  3. Hình đại diện của Âu Thị Phục An Âu Thị Phục An nói:

    Truyện ngắn hấp dẫn lắm anh Hoàng Ngọc-Tuấn, thích bất ngờ của cái kết, và cách anh diển tả tâm trạng ghen…Ôi ghen! một cảm giác điên rồ và đau khổ…của ái tình.

    Thích

  4. Hi, Hoàng Ngọc-Tuấn thật! Đã có duyên gặp mặt, bắt tay ở Bolsa nhưng chưa có duyên nhậu và nổ vì HNT bận và tui đang xỉn!
    Hẹn kỳ tới nghen.

    Thích

  5. Cảm ơn Tôn-Nữ Thu-Dung đã phổ biến truyện này cho độc giả của Tương Tri. Đây là truyện ngắn duy nhất mà mình viết về tình yêu. Hy vọng độc giả của Trương Tri sẽ thích.

    Thích

  6. Hình đại diện của Nguyễn Hoàng Quý Nguyễn Hoàng Quý nói:

    Chuyện kể là một chuyện thường, tính cách nhân vật cũng thường nhưng đọc nó, có một thôi thúc để người đọc theo dõi xem thử nó thế nào, diễn biến tiếp theo ra sao để rồi cái kết cục không bất ngờ lắm nhưng toàn bộ câu chuyện toát lên đúng tinh thần… “ghen”, hiểu như câu tục ngữ : “No mất ngon, giận mất khôn” thiệt tài tình!
    Cám ơn TNTD đã đem về đăng lên tuongtri và giới thiệu với độc giả.

    Thích

  7. Tôi suốt đời chỉ muốn viết được một truyện ngắn như truyện này , nhưng không thể nào viết được . Đành phải mang nó từ trang tiền vệ qua để chia sẻ với các bạn thân yêu của tôi .

    Thích

Gửi phản hồi cho Hoàng Ngọc-Tuấn Hủy trả lời