khúc đưa tình khói sương

muốt một bầy sương trăng liễu xanh
chim bay xao xác bóng vô tình
ai phơi hạ buốt sầu hiu hắt
nhắp chén mộng cuồng quanh nhớ quanh

bạc trắng một rừng môi mắt xưa
những cành bông trắng nở đâu ngờ
em xô tôi nhé tình thục nữ
mười ngón điêu tàn gầy xác xơ

tôi hái từng chùm mộng đuối tay
từ đêm hôm nọ tới khuya này
bướm tê gió lạnh run hờn tủi
em thổi lòng tôi chi chốn đây

mưa rót đôi hàng tơ phất phơ
tay ôm bia mộ mấy trăng chờ
tôi ngậm đau thương tờ sinh tử
nhớ em tang chế bước qua mồ

đêm quá tang bồng sương thu không
dặm xa cố lý biết sao cùng
mai tôi khoác áo màu lữ khách
mai tôi về ai nhớ em không

tôi đứng bên trời mộng vô vi
hạ nghiêng đóa máu đợi ước thề
bóng em mờ bóng loài cỏ sắc
cùng xác chim nằm chết muội mê.

Trần Anh

7 thoughts on “khúc đưa tình khói sương

  1. Hình đại diện của Nguyen Duyen Nguyen Duyen nói:

    Thu Dung nói quá đầy , quá đủ rồi , thduyen chợt đọc bài thơ này của Tran Anh share liền trên FB / từ 1974 trượt dài tới 2013 bài thơ còn nguyên cảm xúc và tươi như bình hoa của Trần Anh ( bạn thân mới dám đùa tí nhé ) nguyen Duyen thích 4 câu hay tuyệt
    ” đêm quá tang bồng sương thu không
    dặm xa cố lý biết sao cùng
    mai tôi khoác áo màu lữ khách
    mai tôi về ai nhớ em không “

    Thích

  2. KHÚC ĐƯA TÌNH KHÓI SƯƠNG . Trần Anh thi sĩ viết từ 1974. Như đề tựa , một bài thơ hư ảo …Tôi không hiểu sao Trần Anh cứ mãi nhọc nhằn với những đẩy , xô…Từ bao giờ , khi gặp một bài thơ của Trần Anh , trước khi đọc tôi vẫn hỏi thầm : có chữ Xô nào không trong bài ???
    Xô tôi đi , bóng lẫn hình
    Mai kia có kẻ bạc tình là tôi

    ( Đền cho tôi nhé…)
    Em xô tôi nhé tình thục nữ
    Mười ngón điêu tàn gầy xác xơ…

    (Khúc đưa tình…)
    Xô, phủ phàng quá , khốc liệt quá đối với trái tim yếu mềm của chàng thi sĩ…Nhưng ở một nghĩa nào đó , cách tự vệ chính đáng của tâm hồn ( bất cứ ai ) là hãy từ chối điều gì quá mạnh mẽ dễ làm thương tổn ….
    Đừng xô tôi nhé cuộc đời …

    Thích

    • Hình đại diện của Trần Anh Trần Anh nói:


      “ngại lòng loãng máu trơ xương
      uống ly nước lả lạc đường về thăm
      em qua buốt chỗ tôi nằm
      đuốc treo lửa bạt, khô, lầm thư đưa
      tôi nằm ngửa mặt trông mưa
      so vai đắng miệng thấy chưa em, tình !…”
      (những ngày đợi mưa, T.A.)
      Thu Dung ơi, thời gian là một người tình luôn được đợi mong bởi những cuộc tình tròn trịa trên từng phân vuông ảo mộng của cuộc đời. Nhưng chính thời gian cũng là một tay tình địch xảo quyệt luôn tìm cách “đẩy và xô ” làm hoen úa từng đôi môi đỏ mọng, từng mái tóc xanh dài hơn suối trôi biệt về một rừng thu lá rụng úa vàng.
      Nàng-thục- nữ-thời -gian đã “đẩy xô” biết bao người tình về chốn mơ hồ hư vô bụi cát hỡi Thu Dung Tôn Nữ ?

      Thích

  3. Thơ thật là thơ,khiến mình phiêu linh trên đường tình sương khói !

    Thích

    • Hình đại diện của tiểu thư tiểu thư nói:

      mai tôi về ai nhớ em không ? Sao biết được ?

      Thích

      • Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

        Nếu không ai nhớ, NV nhớ
        Có thể làm thơ đọc đỡ buồn
        Biết đâu có cả tiền nhuận bút
        Được chủ trang Tương Tri… tải luôn!
        Hì hì…Vui tí nhé bạn tiểu thư và anh TA!

        Thích

  4. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Bài thơ đọc thiệt đã, có bóng dáng của Đinh Hùng thuở đất nước còn…hơi thanh bình!

    Thích

Comment