Con Người Láu Cá

Lưu Thy

caltia11

Ştefan Câlţia

“Chồng với con! Làm biếng trời đất quỷ thần! Đi  làm mệt đừ gần chết mà về nhà còn lo dọn dẹp nấu ăn. Tui là con gì đây hở trời ? Làm quần quật tối ngày như con trâu…”

Nghe bà vợ cằn nhằn, tự dưng nhớ lại chuyện ông Tư Đọi, tôi mỉm cười quay qua nhìn thằng con. Thằng con cũng vậy, nháy mắt mỉm cười với bố. Nó đang thấm ý với câu chuyện ông Tư Đọi tôi vừa mới kể khi nãy đây.

Chuyện như thế này :

Cái ngày xửa ngày xưa…

Cái thuở xa lắc xa lơ chưa có đèn điện tivi, chưa computer internet, chưa phim bộ phim biếc như bây giờ.

Cái thuở mà Kim Tae Hee, Lee Byung Hun, Lee Da Hea… chưa oe oe sinh ra đời, thì lúc đó mọi người đều là diễn viên kiêm đạo diễn kiêm khán giả. Sân khấu là sân khấu lộ thiên ngoài đường và giàn đèn là giàn đèn hột vịt .

Mỗi tối cứ ăn uống xong là mọi người túm tụm nhau ra ngoài đường vừa tránh nóng vừa cà kê dê ngỗng kể chuyện trời mây trăng nước bàn dân thiên hạ. Cánh đàn ông đấu láo tụ tập một nơi, cánh đàn bà ngồi lê đôi mách một nẻo và bọn con nít quậy phá tưng bừng một đám xa xa. Chỉ có một người đặc biệt được cả ba đám ưa chuộng là ông Tư Đọi.

Không biết cái tên Tư Đọi do đâu mà có, Tư là thứ tư nhưng Đọi thì chưa chắc là tên. Có đứa con nít cắc cớ hỏi nhưng ông chỉ cười không trả lời.

Ông không vợ không con, không anh em bà con họ hàng. Nhà ai có việc gì nhờ cũng réo gọi ông, nên việc làm ông không bao giờ hết. Cái cưa vắt chéo qua vai, cái búa cột xệ nơi lưng quần, xị rượu  đeo nơi cổ, đầu tóc để dài, râu ria lởm chởm nhìn cứ như là nhân vật giang hồ hảo hớn truyện kiếm hiệp đời xưa. Vừa làm vừa hát hò, lâu lâu ngâm lớn một bài thơ hay, ca mùi vài câu vọng cổ, lúc thì kể chuyện tiếu lâm. Đàn ông con nít thích lắm nhưng đám đàn bà con gái thì không. Có lẽ vì vậy mà ông vẫn thui thủi một mình không có ai bầu bạn để mà tối lửa tắt đèn!

Có một lần sau khi làm xong việc ông ngồi một mình khề khà chai rượu đế, bọn nhỏ chúng tôi không có chuyện gì làm bu lại yêu cầu ông kể chuyện. Tu xong một hơi rượu đế, ông bắt đầu câu chuyện luôn luôn bằng cái câu ngày xửa ngày xưa, hay lâu lâu thay bằng ngày nãy ngày nay, thuở đó thuở đo hay xưa xửa thiệt là xưa…

Tợp một ngụm rượu, ông bắt đầu kể :

“Ngày xửa ngày xưa, xưa thiệt là xưa..

Lúc trời đất còn chưa có gì. Thượng Đế đang tạo ra muôn loài muôn vật .

Thượng Đế tạo ra con Trâu trước và bảo nó:

– Mày sẽ là Trâu, làm việc quần quật từ sáng tới tối, mang nặng, ăn cỏ và khù khờ ai sai đâu làm nấy. Ta cho mày sống được 50 năm.

Con Trâu buồn rầu năn nỉ:

– Ngài cho con sống như vậy tới 50 năm thì cực cho con quá. Xin cho con sống không quá 20 năm.

Thượng Đế đồng ý lời yêu cầu của con Trâu, xong ngài tạo ra con Chó và bảo :

– Mày là Chó, coi nhà canh chừng bảo vệ chủ , ăn đồ ăn thừa và sống được 25 năm.

Con Chó nghe được mới cằn nhằn :

– Sống như chó 25 năm là quá nhiều. Xin ngài cho con sống tối đa 10 năm.

Thượng Đế cũng đồng ý yêu cầu. Rồi ngài lại tạo ra con Khỉ và nói :

-Mày là con Khỉ, leo cây, làm trò khỉ, chọc cười, bắt chước và sống được khoảng 20 năm

Con Khỉ mới trả treo:

– Làm trò khỉ chọc cười thiên hạ 20 năm hơi nhiều. Xin ngài cho con sống cỡ 10 năm là đủ.

Thượng Đế gật đầu đồng ý rồi cuối cùng ngài tạo ra con Người rồi phán :

– Mày sẽ là con Người, sinh vật độc nhất đi bằng hai chân, thông minh, sáng tạo nhất trên mặt đất và ta cho sống được không quá 20 năm.

Con Người bắt đầu láu cá, làm mặt buồn rầu năn nỉ:

– Thượng Đế ơi, con sống 20 năm không đủ đâu! Xin ngài cho con thêm 30 năm con Trâu chê, 15 năm con Chó bỏ và 10 năm con Khỉ không thèm nhận.

Thượng Đế thấy con Người chưa gì đã muốn làm trời làm đất, hơi chột dạ . Nhíu mày suy nghĩ, tay vuốt râu, tay bấm đốt miệng lẩm nhẩm tính toán cọng trừ nhân chia, thấy cũng không lỗ lã gì mấy,  lại không muốn làm buồn lòng cái tác phẩm sáng tạo độc đáo ưng ý nhất của mình, liền đồng ý cái rụp.

Con Người khoái chí hả hê…

Cho nên từ đó về sau…

về sau…

và mãi mãi về sau…”

Kể tới đây ông Tư Đọi tợp thêm một ngụm rượu rồi im. Cả bọn con nít chúng tôi tò mò nôn nóng chờ hoài không thấy ông tiếp mới tranh nhau hỏi:

– Rồi sau sao ông? Sao ông? Sao ông?

Hớp thêm một ngụm nữa, khà lên một tiếng ông tiếp:

” Cho nên từ đó về sau, về sau, và mãi mãi về sau…

Con Người ta sống 20 năm như con Người, cày 30 năm như con Trâu, 15 năm coi con giữ nhà như con Chó rồi tới khi về già còn 10 năm làm trò Khỉ mua vui cho đàn cháu nội ngoại.”

Ông nốc thêm một ngụm, khà thêm một cái thật dài rồi phán một câu xanh dờn:

– Hết!

Cả đám con nít chúng tôi chưng hửng!

Lần này ông kể chuyện dở ẹt mà lại buồn!

Thế rồi…

Sau bao nhiêu năm xa quê, lần đầu tiên về lại cái xóm cũ. Mọi sự hầu như thay đổi, hàng xóm láng giềng ngày xưa gần như không còn lại ai. Ghé cái gốc đa già ngày trước cả bọn con nít ngồi chồm hỏm nghe ông Tư Đọi kể chuyện ngày xửa ngày xưa mà ngậm ngùi thấm thía. Gốc đa già vẫn còn đó, nhưng cái đám nhỏ giờ đã lớn, lang bạt kỳ hồ muôn nơi khắp nẻo.

Ông Tư Đọi giờ cũng đã quá cái tuổi sống trên đời rồi, chắc cũng đã “quy tiên”. Cái chữ “quy tiên” ông hay thường dùng cho những nhân vật của ông khi chết. Không cần biết nhân vật ấy tốt hay xấu, khi chết ông đều cho họ quy tiên.

.

Lưu Thy

26 thoughts on “Con Người Láu Cá

  1. Hình đại diện của Tuấn Anh Tuấn Anh nói:

    Bạn LƯU THY, nhân danh là một độc giả trung thành của trang ,và có vinh dự một bài đã được đăng. Tôi nghĩ bài của bạn vượt xa DOANH DOANH MỘT THỜI KHÓI SƯƠNG GHẺ NGỨA về mức độ láu cá . ..Xin chúc mừng bạn và chân thành xin lỗi các bạn LÁU CÁ , TÔN NỮ THU DUNG, PHẠM HOÀI NHÂN,TẠ CHÍ THÂN và anh TRẦN VĂN NGHĨA là những người có liên can trong chuyện đề cử giải VĂN(G) MẠNG này .

    Thích

  2. Xin lẫu nghen! Mấy ngày nay tui lo giỗ cha tui… Bận túi bụi.

    Thích

  3. Hình đại diện của LÁU CÁ LÁU CÁ nói:

    Chào bạn Lưu Thy, bài viết của bạn ban đầu làm tôi stress trầm trọng …Bạn làm tôi chưng hững như ông Tư Đọi khi mà phát hiện rằng tôi đã sống hết thời hạn của con người từ lâu và đang ở thời kỳ trâu bò …Nhưng tôi là LÁU CÁ , tôi sẽ có cách để thoát kiếp nạn này. Bạn có cần một lời khuyên của tôi ???

    Thích

  4. Hình đại diện của Lưu Thy Lưu Thy nói:

    Cảm ơn đồng bang Thanh Doan đã khen “hay, hay”. Cảm ơn Ton-Nu Thu-Dung, Quỳnh, anh đinh tấn khương chịu nhịn cà phê vô đọc, cảm ơn Nguyên Vi đã hỏi thăm ông Tư Đọi, nhưng ổng đã quy tiên nên đành chịu biết ổng ở đâu mà nhắn. Cảm ơn anh Trần Văn Nghĩa và nhất là bạn Võ Xuân Đào, bài nào có tên tui ông cũng chịu khó vô còm cho một hai câu.
    Và cảm ơn trước các bạn như Tạ Chí Thân, Thức Lệ, tiểu thư, LÁU CÁ, Vũng Chua, HungPT, Dulehue, Thiên Bồng, … chưa thấy vô. Tui nhớ các bạn nhiều, tui đang bị ghẻ ngứa, có cách nào chỉ tui vượt qua THỜI KỲ GHẺ NGỨA.

    Thích

    • Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

      Anh LT khéo sinh sự rồi! Em Doanh Doanh đã vượt qua thời kỳ ghẻ ngứa, thật mừng, hiện đang cùng leo núi tấu chung khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ với cha LHX, thôi tha cho hai anh em nhà nẫu đi!

      Thích

    • Hình đại diện của Ni Na Ni Na nói:

      Ni Na không được Lưu Thy nhắc tới . Buồn ơi là rầu.

      Thích

      • Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

        Ngồi buồn điểm bạn cho vui
        Ni Na quên nhắc…buồn ơi là rầu!
        Vui tí nhé Ni Na, có NV nhắc rồi đó…

        Thích

    • Hình đại diện của tiểu thư tiểu thư nói:

      Đang cày như trâu đây Lưu Thy ơi , Ngày hôm qua bận đi giải trí lành mạnh nên không vào trang tuongtri.com được. Thông cảm nghen , chiều đi làm về rồi tính …Sorry bạn !

      Thích

    • Hình đại diện của Võ Xuân Đào Võ Xuân Đào nói:

      “Thời kỳ ghẻ ngứa” tui đang ở Gia Lai, nhưng cũng may không đến độ “đêm gãi không ngừng” ông bạn Lưu Thy ạ.
      Muốn vượt qua thời kỳ này, theo tui:
      1. Dùng lá cúc quỳ (cúc dại) nấu nước tắm
      2. Dựng mồ ông Tư Đọi dậy dùng rựa gót bớt góc cạnh, dùng đường (cỡ 1 kg) cho bớt đắng, dùng nước nóng uống cho bớt cay.
      Lão Dulehue đang chán vì buồn, HungPT đang lo làm mắm, Tạ Chí Thân bị chí tha tận đâu mất rồi, Thiên Bồng thì bận lo cho con nên chưa còm cho ông.

      Thích

    • Hình đại diện của hungPt hungPt nói:

      Cái giác quan thứ sáu của Lưu Thy hơi yếu nên làm răng mà biết tui vô! Tui có vô mà..hết ý đó thôi! Nói chuyện ghẻ thì tui có bị..có biết! Số là sau đận tơ tớt nớ! Tui về vùng quê xa lắc lơ vác củi! Chán đời nên nỏ muốn dính dáng ai, chẳng biết tại răng lại dính ghẻ! Tự nhiên..không có đàn cũng ..gảy, chẳng ăn ớt cũng.. xít xa, mô có ấy mà cũng.. tưng tưng cả người! Nhưng mà chữa thì cũng chẳng khó khăn chi! Mạ tui thấy tui khổ sở quá mới xuống chợ, mua một nhúm bột lưu huỳnh màu vàng vàng trong tiệm thuốc bắc với một xị dầu dừa. Lấy cái chén, múc một muỗng bột bỏ vô, rót thêm chút dầu dừa, lấy ngón tay quậy cho sệt sệt, rứa là xong thuốc! Chỗ mô ngứa, lấy hai ngón tay chụm lại quệt thuốc mà thoa, ngứa tay thoa tay, ngứa trong..thì thoa trong, cẩn thận chứ hay bị bây ra quần đùi, ..kỳ! Hiệu nghiệm lắm có điều hơi..dơ!
      LT làm thử coi! Sẽ thấy cái thời Ghẻ ngứa không có chi phải nhớ dai dữ rứa!!!

      Thích

      • Hình đại diện của Võ Xuân Đào Võ Xuân Đào nói:

        Chu choa ơi, ông hungPt này sao mà thiệt thà rứa? cha LT này đang sử dụng “con người láu cá” của chả đó ông ơi. Không tin hỏi tận chí tha và TNTD xem.
        Lo làm mắm đi, mai kia Thịnh ròm về còn có món chiêu đãi hắn.

        Thích

      • Hình đại diện của hungPt hungPt nói:

        Ai biết mô nà! Chị VXĐào? Hắn nói hắn đang bị ghẻ ngứa! Tui tình thiệt cho toa! Chớ hắn ức chi ai mà láu cá với tui hè?

        Thích

  5. Hình đại diện của Võ Xuân Đào Võ Xuân Đào nói:

    Chào Dr. Khương,
    Ông bạn Lưu Thy đã nói đến sự láu cá của con người bắt đầu từ “Mày sẽ là con người ….và mãi mãi về sau” rồi đó và cũng đá một chút “lịch sử” con người, anh pha café uống rồi chẻ, chặt mấy đoạn trong bài sẽ thấy ngay.
    Chúc khỏe.

    Thích

    • Hình đại diện của đinh tấn khương đinh tấn khương nói:

      Nghe lời ông bạn Võ Xuân Đào, sau bữa cơm tối, tôi bèn pha một ly cà phê và bắt đầu đọc lại bài viết của ngài Lưu Thy lần nữa.
      Lạ thật, đã bỏ thêm đến hai muổng đường nữa rồi mà vẫn còn đắng miệng… vị đắng của bài viết!?
      Chúc vui & mong gặp lại thường xuyên ở TT
      Thân mến

      Thích

      • Hình đại diện của Võ Xuân Đào Võ Xuân Đào nói:

        A. Khương ơi,
        Đọc ông Lưu Thy hay cha XYZ, aka57 anh phải thêm: đường, mắm, muối, tiêu, hành, ớt, tỏi vì mấy cha này thường viết đắng, chua, cay, nghiệt lắm.
        Thôi, chạy lẹ chứ không ổng lia một tràn aka thì nguy. Ha… ha… chào tạm biệt lão Thịnh ròm.

        Thích

  6. Tội cho ông Tư Đọi quá LT ơi ! ổng mất mình trân trọng thông báo là ông đã qui tiên. Còn có mấy ông khác mình biết, sống chỉ lo vun vén , vinh thân phì gia , khi mấy ổng chết mình gọi là… qui tiền.

    Thích

  7. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Không còn ông Tư Đọi để mà hỏi: Thế khi người ta “quy” thì bao nhiêu năm mới được thành “Tiên” nhỉ!

    Thích

  8. Hình đại diện của đinh tấn khương đinh tấn khương nói:

    Theo thói quen, mỗi buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên trong ngày là vào trang Tương Tri đọc lướt đề bài mới, thong thả đi pha ly cà phê rồi mới trở lại đọc tiếp & thưởng thức các tác phẩm mới post lên, cũng như đọc những lời góp ý từ mọi nơi gởi về, xem đó như là một thú vui của tuổi (sắp) già.

    Hôm nay, tôi đã phá bỏ cái lệ thường ngày đó khi vừa đọc qua cái đề tài “Con Người Láu Cá” của nhà văn Lưu Thy, vội ngồi xuống ngay và đọc tiếp mấy dòng đầu của bài viết..
    À, đây rồi..đúng rồi..ông Lưu Thy đang viết bài nói về con người (của) Láu Cá, một người bạn văn, thơ của ông tự bấy lâu nay đây mà. Tính tò mò đã lôi cuốn tôi đọc thật nhanh.

    Nhưng trời ơi là trời, tôi lầm rồi, thì ra ông nhà văn Lưu Thy chỉ kể chuyện về cái ông Tư Đọi nào đó chớ có phải là chuyện của Láu Cá gì đâu!
    Giận ông Luu Thy thì ít mà giận mình thì nhiều, tự trừng phạt mình là bỏ cữ cà phê sáng nay ( bởi đã tới giờ làm nhiệm vụ của kiếp trâu rồi, chiều về đọc tiếp bài khác)

    Thích

    • Hình đại diện của Quỳnh Quỳnh nói:

      Bác sĩ lần này bị gài cơ rồi nhé .Nhưng bác sĩ có công nhận bài này Lưu Thy viết thật độc không ?

      Thích

      • Hình đại diện của đinh tấn khương đinh tấn khương nói:

        Bài viết nào của Lưu Thy cũng “độc” hết bạn Quỳnh à.
        Bài của ổng được tẩm chất bảo quản nhập cảng từ Trung Quốc nên gây “độc” là cái chắc!

        Thích

    • Dr. K ơi , muốn biết tiểu sử LÁU CÁ thì phải sắp hàng đăng ký chờ mua đại tác phẩm GIÓ VÀ CỎ của nhà văn chuyên trị con nít TÔN NỮ THU DUNG chớ.

      Thích

      • Hình đại diện của đinh tấn khương đinh tấn khương nói:

        Tui chờ ông Tạ mua, đọc.. rồi viết bài giới thiệu về tác phẩm GIÓ VÀ CỎ của TNTD là được rồi, chứ sắp hàng chờ mua thì phải đợi lâu quá chừng hà mà lại mất tiền mua nữa!!!

        Thích

  9. Hình đại diện của Thanh Doan Thanh Doan nói:

    Chuyện kể dí dỏm mà thấm thía cay xót. Hay, hay…

    Thích

Gửi phản hồi cho đinh tấn khương Hủy trả lời