Ngọt Ngào Như Một Vết Thương

LÊ SA

tom_french_08

Tom French

Năm năm trời bỏ biệt. Ôi Ba chúc… Ba chúc!.
Ngày tôi về vẫn thế. Vẫn còn đó những mái lều vách lá đứng chênh vênh trên kinh chiều tạc bóng. Những con muỗi gày còm lỏng khỏng kia, tưởng chừng sẽ ngã hều theo dòng nưới trôi xuôi. Tôi bưới đi trong ảo bóng. Trên đầu tôi một màu tro vánh đục, mây ùn ào quấn cuộn vào nhau oằn oại và mưa. Mưa như từ thiên cổ, mưa như từ đất đen trầm niệm ngoi lên. Từng tia chớp sáng ngời xanh len lét ì ùn chém qua, xé toạc xuống mặt sông ngùi ngùi sũi sóng. Và đám lục bình kia nữa, rưng rức một màu hoa tím thẳm cứ sung lên hãi hùng nép tựa vào nhau.

Hàng dâm bụt bên đài tưởng niệm, hoa rưng rức dát vàng dưới ánh mai – Những chiếc đầu lâu vẫn còn đó. Vẫn mãi mãi buồn bã nhìn tôi, nhìn dòng sông qua hố mắt sâu ngòm như cố níu giữ chút ân tình khuây khỏa. Tôi bước đi trong ảo dị như một kẻ xa lạ trên chính quê hương mình. Và tôi gặp ông.

Làm sao tôi quên được cuộc hội thoại tình cờ giữa ông và tôi. Cuộc hội thoại như tưởng chừng đã xa đã khuất, líu ríu trong lãng quên. Không! Đúng hơn chỉ là cuộc hoang thoại với đất trời, với những tân toan vụn vã, được ghép lại bên góc đời khuất lạc trầm mê. Trong đôi mắt xa xăm ông nhỏ nhẻ:

Này bé. Hơn ba nghìn chiếc đầu lâu đang nhìn ta chới với kìa… em thấy gì.

Cuộc triển lãm không tồi, nhưng điên rồ.

Tôi bắt gặp cái nhìn này buồn bã cam đành trong mắt ông. Giọng ông trầm xuống bi thương: Không! Cái màu cơ hữu kia mà… Ta sợ em lẩn lộn giữa sự huyền nhiệm của màu văn hóa tâm linh và thứ nghệ thuật quái thai kìa… dễ khiến ta lầm lẫn dễ lừa.
Thực tình. Tôi chỉ biết dấm dúi trả lời ông thế thôi. Nhưng không hiểu tại sao tự dưng tôi bật khóc, khóc hoan hoãi đến đần độn. Mà khóc để làm gì nhỉ?!. Liệu có níu giữ được gì, nương cậy được gì ở lòng giun dế?! Ông đưa mắt nhìn xa xăm, thầm thì:
Lam… màu lam.

Tôi giật thót. Ủa.. Sao ông nhắc chi cái màu tang chế ấy, cái màu vừa phủi đi vừa sáng tạo, vừa tàn ác vừa như độ lượng. Màu của những bàn tay chìa ra dài ngoằng, quắt quéo. Nhát chém bẩm liệt mà ông vừa tưởng qua trong đầu ông, hóa ra chỉ có đấng thiên tài, bậc tiên tri ngộ triết, giữa cơn đau đột biến đã vung tay chém vút lên trời xa, chém lạnh lùng vào cõi hư vô mà chỉ cần mỗi ngọn bút lông cùn mỏng mảnh.
Tôi lấm lét nhìn ông, nhìn xuyên qua lồng kính đựng đầu lâu. Lòng phân vân – phải chăng, ông và tôi là lũ cùng nhà cùng chái… Chả lẽ ông biết nghiệp tôi chăng. Chỉ tình cờ thôi mà. Tất cả chỉ là thoáng gió gặp nhau thôi mà. Đời có trăm đường trăm ngã, ta còn phải tiếp tục bước qua.

Để đánh lừa cơn cảm xúc. Tôi đưa tay chỉ về dòng sông trước mặt:

Kìa ông!… Sông đẹp quá.

Sông chết rồi. có gì đâu mà nhìn.

Nói vậy. nhưng ông lại ngần ngừ:

Ừ!… Sông đẹp, sông hiền thực. Nhưng khi bốc giận, nó sẽ gầm lên mà nghiếng tung tất thảy mọi rác rưởi bẩn tạp bám bợ trên ngực trần nó mà nhấn chìm xuống tận đáy sâu. Chiếc ngực trần vạm vỡ từ ngàn năm xưa ta vẫn từng ngưỡng vọng. Tiếng thở dài vừa rồi của ông ta, tưởng chừng cứ trôi mãi trôi hoài đến thiên thu. Có chăng một dòng sông bí ẩn nào đó đang râm rỉ chảy miết qua hồn ông lẩn lịu. Liệu tôi giúp được gì cho ông lúc này. Tôi có lỡ lời khi nhắc ông về một dòng sông. Thực ra, tôi đâu cố tình. Mà cố tình để làm gì chứ? Nhưng kìa!… Sao ông lại khóc, ông khóc như một trẻ con chập chững. Ôi! đôi mắt hun hút sâu của lòng vực, hai giọt sương trong vắt ứa ra, ứa ra từ mạch ngầm lỏi đá.

Đêm nhuốm dần xuống trời Ba Chúc. Tôi nghỉ lan man về ông về tôi về những dịch chuyển thăng trầm trong suốt một đời người hư huyễn, có đó mà cũng không có đó. Tôi nghĩ về giấc mơ của ông tôi – Sao có sự tưởng tượng trùng lập như vậy… Rằng, mỗi khi nhắm mắt, ông lại chiêm bao thấy đĩa. Đĩa ơi lã đĩa. Những con đĩa căn phồng bụng máu chúng có nhắm vào mũi ông mắt ông chui vào mà báo hút và reo hò hớn hở. Tôi cũng vậy. vừa đặt lưng xuống giường, đầu chưa kịp ấm, tôi lại gặp muỗi, toàn là một lũ muỗi rặt nòi ma cô ma cạo, đầy chước quỷ, chúng hằng hà sa số. Bàn tay tôi đẫm đầy những máu là máu. Điên tiết. Tôi vốc cả nắm nhét vào mồm, vừa nhai vừa nghiến đến rôm rốp lêu trêu.

Tôi còn bé “lì lợm”. Ngày má tôi còn, tía tôi còn, em tôi còn, má thường bảo tôi như thế khi tôi tròn đủ mười bốn. Lớn thêm một chút, tôi nghiệm lại mình – có lẽ má đúng. Bỡi, trong phẩn hận hay trong tận cùng bi oán, tôi luôn thích nhìn thẳng vào mặt kẻ đối diện mình. Thậm chí, tôi hối hả mở ví tìm chiếc gương soi mà soi kỹ lên mặt mình. Soi đến tận cùng ngóc nghách, phân thân theo từng cái hố đen thăm thẳm đầy gió và cát lầy trong nhau. Tôi soi qua chín tầng địa ngục hãn hữu cuột phong trần, cuộc phong trần mệt lữ chênh vênh. Nước mắt tôi ứa ra mù khắp… Không hiểu, lẩn lộn trong những chiếc sọ người được giữ gìn được chưng bày trong lòng kính kia – Cái nào là của má tôi, cái nào là của tía tôi và … Ôi! Bim Bim đứa em thơ dại của tôi.
Thảm cỏ tươi xanh, tiếng chuông chùa âm âm vọng lại. Tôi liên nghĩ đến sự hoang tàn đổ nát, những thương đau lệ tràn không đán có. Dân tộc tôi vốn ngàn năn lam lũ, nối tiếp oan khiên lam lũ… Tiếng chuông chùa đang vọng trãi bên chiều, với tôi lúc này không phải là lời nhắc nhủ, là sự cứu rỗi nữa rồi!. Thực tại tôi chỉ ước mỗi một điều, mơ một điều – Rằng… những chiếc đầu lâu bị nhốt trong lồng kia, phải chi đồng thanh thức dậy, mọc dài lên đôi cánh. Ngàn cánh trắng bồ câu bay vút lên. Bay suốt qua chín tầng thanh khí, về đúng nơi an lạc của một kiếp người, thể đúng với đạo đất đạo trời.

Gió liu hiu từ những con kinh phả nhẹ về. Dường như tôi thiếp đi một thoáng. Mơ hồ, như có nụ hôn ai đó vừa thả nhẹ lên mắt tôi lên má tôi. Nụ hôn đến phong trần chao chát, lẫn ngọt ngào như hạt nắng mồ côi.

Thôi ta cứ quên hết đi. Ném phăng mọi rác rưởi trên lưng đời mỏng mảnh này đi. Tất cả chỉ là ảo bóng thôi mà!. Hãy để yên, mặc định cho BA-CHÚC cho An Giang những gì đã có vốn có… kể cả nhát môi hôn còn lún rành rành trên má tôi, mà “Lão Trung Niên” kia đã đính vào, giữa một chiều hoang phế. Nhát hôn thơm rạng rỡ như một vết thương trầm./.

(T.T-Ma Nương và Tư Rết giữa mùa nước lên)

4 thoughts on “Ngọt Ngào Như Một Vết Thương

  1. Hình đại diện của tiểu thư tiểu thư nói:

    Hình minh họa ghê quá , không dám nhìn lấy đâu mà đọc chời !

    Thích

  2. Mũ bảo hiễm dẫu có dán tem , nhưng mấy ổng nói chưa chắc đảm bảo chất lượng. Sao kì vậy NV.

    Thích

  3. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Chào anh LS. Nhân đây xin ké anh cái…quảng cáo: MỌI NGƯỜI PHẢI ĐỘI MŨ BẢO HIỂM KHI THAM GIA GIAO THÔNG ĐỂ NÂNG NIU…ĐẦU LÂU VIỆT !

    Thích

Comment