Ở ngoài ấy
Tôi từng nghe nắng thì thầm cùng Tường Vy
Dẫu chẳng phải lời đường mật
Mà hương nhẹ cứ bay lên.
Ở ngoài ấy
Nếp phố lặng trang chủ nhật
Nên tôi mừng nghe con sáo hót
Bâng khuâng đầu cành.
Ngôi nhà cửa tim tím
Đôi mắt tím giai nhân
Chẳng có lấy một giàn thiên lý
Sao hoa rụng nát lòng ?
Bài thơ tình giọt đắng
Dẫu viết riêng cho chỉ một người
Sao gió ngoài ấy vô tình trở lạnh
Biết bao người buồn da diết nỗi phòng không ?
Ở ngoài ấy
Buổi chiều hanh hao tiếng sóng
Góc phố xưa vẫn trầm tư ghế đá
Biết chờ ai ? Biết ai về mà heo hút chờ trông ? …
Chu Thụy Nguyên
“Ở ngoài ấy” là ở đâu mà buồn vậy anh Chu Thụy Nguyên?
ThíchThích
Biết bao người buồn da diết nỗi phòng không ?
Đúng tâm trạng đó anh Chu ơi! buồn…
ThíchThích
Cám ơn Chị Phục An nhe, cám ơn có người cảm được câu thơ.
ThíchThích
Cứ mãi chờ đi anh CTN , để thấy mình còn một chút nuối tiếc và…để làm thơ !
ThíchThích
Đúng quá phải không Nghĩa. Nếu đời toàn đẹp cả, toàn như ý cả, mấy ai làm thơ. Chúc luôn khỏe nha.
ThíchThích
Riêng NV thèm ra NGOÀI ẤY chỉ với ước mong được ĐI CHO THẤY QUÊ HƯƠNG (TCS).
ThíchThích
Nguyên Vi thèm cũng đúng thôi. Có khi sống tại quê hương ta ít thấy giá trị của quê hương. Xa rồi, lắm lúc lòng lặng đau. Có những chuyện thật tầm thường và đơn giản như đi vô chợ VN, nhìn thấy con Ba Khía hay trái Măng Cụt chưa chắc đã thèm, nhưng lòng lại chùng xuống khoảnh khắc … Nên đi rồi mới thấy quê hương.
ThíchThích
Ở ngoài ấy
Buổi chiều hanh hao tiếng sóng
Góc phố xưa vẫn trầm tư ghế đá
Biết chờ ai ? Biết ai về mà heo hút chờ trông ? …
Đọc mà rưng rưng nước mắt, nhớ thương và nhớ thương, muốn về lại quê nhà yêu dấu quá chừng đi thôi.
ThíchThích
Cám ơn Thanh Doan chia sẻ tấc lòng, đúng là có lúc nhớ da diết. Hôm nọ tình cờ nhìn lại được cái bìa quyển vở xích lô máy cũ ở nhà anh bạn, chẳng hiểu sao đang nói chuyện vui vẻ bỗng ngồi thừ ra. Rồi hình ảnh thời đi học, bạn bè lại hiện về. Rồi thật nhanh mượn quyển vở cầm lên chỉ để xem có đúng gáy nó được dán bằng đúng sợi ruban đen không ?
ThíchThích
Anh Chu Thụy Nguyên ơi, Ở ngoài ấy thì tưởng chừng đẹp đẽ nhưng vẫn buồn da diết và gió vẫn vô tình trở lạnh …Vậy thì về nhà đi anh , ấm cúng biết bao nhiêu !
ThíchThích
Cám ơn Tôn Nữ Thu Dung đã khéo nhắc anh về lại nhà. Nhưng anh nghĩ trong mỗi cảnh đời anh chị em chúng ta đây ai cũng có riêng mình
một ngoài ấy đã da diết, đã nồng nàn, đã chết trong lòng một ít… nên Tương Tri của Tôn Nữ mới được dụng võ ngày càng đông …
ThíchThích