MÙA MỰC NANG

chu trầm nguyên minh

419619_465234090225173_306711857_n

Cian McLoughlin

1.

Hắn ngó mong ra biển, một màu xanh bao la cùng những vệt trắng nhấp nhô, hắn chờ ghe câu mực trở về.
– Về thôi.
Hắn quay nhìn người bạn câu, một chàng trai rất trẻ.
– Đúng chuyến, thì hôm nay về.
– Lão Đại thường nổi hứng …
– Mày nói sao ?
– Câu trúng, lão muốn nán lại kiếm thêm..là thường.
– Vậy..
– Không chắc.. nhưng chuyến này lão có thể.. trúng đậm.

Hắn nhìn ra khơi, thầm mong Lão Đại câu trúng như chàng trai vừa nói.
– Mày về đi, tao nán lại chút nữa..
Chàng trai nói:
– Tui về nghen..
Hắn gật đầu. Người bạn câu trẻ, cao to, vạm vỡ, khuôn mặt đen nhẻm, nếu nhìn thoáng qua thì thấy hắn dữ dằn, nhưng đó là chàng trai hiền lành tốt bụng.
– Ừ..về đi.
Hắn ngồi xuống trên một đụn cát, bãi vắng chỉ còn một mình hắn. Nắng chiều hắt màu vàng óng ánh trên lớp lớp sóng biển xô bờ.

Các đồng chí, đây là trận đánh cuối cùng của cuộc kháng chiến thần thánh chống Mỹ cứu nước, hiên tại quân chính qui của ta đã giải phóng Phan rang…

Có tiếng chim kêu, quat quat, hắn ngước nhìn, bầy hải âu đang bay lượn trên bầu trời như chào hoàng hôn trước lúc trở về tổ, biển vẫn không có bóng thuyền về.

Ban chỉ huy quân sự tỉnh chia quân làm 2 cánh, một đánh từ Ma Lâm, Thiện Giáo và lực lượng địch đóng dọc Quốc Lộ 8, cánh thứ 2 đánh dọc Quốc lộ 1A, đoạn từ Tà Dôn.. Hắn ở cánh 2, mở đường cùng Lữ Đoàn 203 cùa quân đoàn 2 chính qui từ Phan Rang vào…
-Các đồng chí …chờ 20 năm mới có ngày này…

Có tiếng quát lớn:
– Anh kia!
Hắn quay lại, hai anh dân phòng, một anh cầm khẩu AK Tiệp Khắc, một anh lăm lăm cây gỗ tròn dài chừng một mét trên tay.
– Muốn vượt biên phải không ?
– Đồng chí..
– Ai là đồng chí với mày!
– Đồng chí..
Một trong hai dân phòng hét to:
– Ai là đồng chi với quân phản quốc!
Hắn kinh ngạc:
– Đồng chí..
Hắn chỉ nói được hai chữ “đồng chí “, cổ họng hắn nghẹn lại, ngơ ngác, không hiểu tại sao hắn lại phải bị truy chụp như vậy.
– Giờ này mà còn ở đây là lũ vượt biên, quân phản quốc, liếm gót đế quốc Mỹ.
Hắn hét to:
– Câm miệng lại!
Hắn muốn nói thêm điều gì đó mà không mở miệng dược, hắn bị hai đồng chí dân phòng dùng chiếc khăn bẩn bịt mặt kéo đi.
Hắn bị nhốt một đêm ở phường, có dân phòng canh giữ nghiêm ngặt, đi đái, ỉa gì cũng phải xin phép. Hắn trình giấy chứng nhận là..là..trời ạ, hắn chỉ còn cái giấy xuất viện, ghi một câu đáng tiền là : bị mìn trong trận Ruộng Muối, đơn vị : quân địa phương…
– Sáng mai mới biết mày là ai [?]..bây giờ thì chui vào..không tao nện..
Hắn vội chui vào cánh cửa mở hờ và tự hỏi không biết ai dạy hai đồng chí mình ăn nói thiếu đạo đức xã hội chủ nghĩa như thế ? Đây là…biểu hiện …. Hắn dừng lại không nghĩ tiếp vì muỗi bắt đầu tấn công hắn dữ dội. Hai tay hắn cứ quơ rồi đập không ngừng. Hai mắt hắn mở thao láo nhìn bóng đêm.

Đạn lên nòng, súng cầm tay và chạy.. về phía trước. Lúc vượt qua Xa Ra, địch kháng cự, yếu ớt.. quân ta tiến một mạch đến đầu cầu Phú Long và trụ lại, địch chạy tán loạn, ta ria AK dòn dã, địch chết chồng lên nhau, văng M.16 tứ tung, chúng liều mạng bơi qua sông, ta chơi lựu đạn, một vài đồng chí mình hy sinh cùng rơi xuống sông, máu của ta và địch đều có cùng màu đỏ, hòa vào nhau nhuộm một khoảng sông, thành dòng nước đỏ…

Tiếng mở khóa làm hắn trở về với thực tại.
– Dậy..ỉa đái gì thì đi đi.
Hắn đứng dậy, đồng chí dân phòng lạ nhưng cách nói thì giống hệt hai đồng chí dân phòng đã bắt hắn tối hôm qua.. Hắn vươn vai, dụi mắt và há miệng ngáp, suốt đêm hắn đâu có ngủ.
Hắn đến cầu tiêu, mở cửa bước vào, mùi hôi xông lên mũi, giấy, nước, cứt… vương vãi khắp nơi, nó giống cái chuồng heo nái, hơn là..
– Xê ra..ông nội..
Hắn đoán gã này cũng như hắn, bị lôi về đây tối hôm qua.
– Đ.M tụi CS ăn ở dơ như heo.
– Này..anh kia..
Hắn chưa kịp nói hết câu thì dừng lại, đôi mắt gã đàn ông đỏ như hai cục lửa, gã vừa trợn mắt, vừa tuột quần.
– Mày gọi tao hả ?
– Anh không được nói CS ở…
Gã cướp lời:
– …ở dơ như heo, Đ.M thi tao nói..như heo. Đ.M.mày là ai..
Hắn nhìn và nhận ra đây là một con nghiện thiếu thuốc, hay một gã không bình thường nên phát ngôn của gã khùng khùng. Chúng ta phải hiểu như vậy, đừng nghe và cương quyết không tin những gì gã nói.
– Mày..mày.. là ai..ĐM vào đây..Đ..
Gã nhừa nhựa không ra tiếng, tay phải cầm cu rảy rảy, kéo quần lên và bước ra khỏi cầu tiêu. Hắn cũng bước ra theo. Mặt trời đã lên cao trên đỉnh cột cờ, ở đó lá cờ đỏ sao vàng đã được kéo lên không biết từ lúc nào.

Hắn trình bày cho ông chủ tịch nghe đủ mọi thứ giấy của một thương binh cách mạng, người từng lập nhiều chiến công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, người có giấy chứng nhận “Chiến Sĩ Vẻ Vang “.v..v và v.v nhưng chỉ bằng.. cái miệng của hắn mà thôi, những thứ đó cùng máu của hắn đã bay theo trái mìn ở trận Ruộng Muối rồi, phải chờ Lão Đại đến xác nhận hắn là xã viên HTX câu mực, ông chủ tịch mới cho hắn về.

– Mày chờ tao làm gì.. để ra cớ sự ?
Hắn cảm ơn Lão Đại và :
– Dạ..từ nay cháu chừa.
– Thời buổi …ai cũng muốn bỏ nhà.
Hắn chận lại không để Lão Đại nói điều không nên nói lúc này.
– Bác.. trúng đậm phải không ?
– Trúng đậm..giao cho HTX suốt đêm..
Trước khi chia tay, Lão Đại nói với hắn:
– Chuẩn bị..mai ra khơi..

2.

Đơn vị của hắn tiếp tục dẫn đầu, đưa quân chánh qui vào giải phóng PT, lúc vượt qua cầu Xóm Lụa, địch cố giữ cầu, hai bên nhả đạn, đoàn quân vẫn tiến. Khi đến Ruộng Muối áp sát bến xe thì bị mìn, văng xác 7 đồng chí, hắn bị thương, quỵ xuống.

– Này anh..
– Gì..em ?
– Hồi hôm..
– Anh đã báo cáo rồi mà.
– Em có cảm tưởng..
– Cảm tưởng ?
– Dạ.. em thấy như có điều gì làm anh buồn..
Hắn cướp lời, nhỏ nhẹ:
– Ngủ đi..em.
– Dạ..
Tiếng người đàn bà nhỏ, cam phận từ trong nấm mồ, như chìm trong đêm tối.

Ba tháng sau ra viện với vết sẹo trên mặt, hắn tìm về lại đơn vị, nhưng đơn vị hắn đã giải tán, mỗi nguời một nơi. Chỉ với giấy chứng của bệnh viện không còn khả năng chiến đấu nên hắn bị khai trừ khỏi đời lính. Từ một người lúc nào cũng đi trước trong những chiến dịch kinh hoàng nhất, bây giờ khi cổi áo lính, bỏ nón tai bèo trở về đời thường, hắn thấy tay chân lỏng cóng, nói năng bập bẹ, hắn xa lạ với xã hội mà từ đó hắn đã ra đi …

– Anh..này..
– Anh nghe đây em.
– Em nhớ.. Khu Lê..
– Anh cũng nhớ..

Đêm trường mù mịt, gió thổi qua bãi tha ma vi vu, tiếng nói người đàn bà như chìm trong sương.
– Nhớ bào Củ Gừng..
– Bào Củ Gừng..
– Đôi mắt anh đêm đó… sáng như sao trời.
– Anh yêu em..
– Em biết.. nó thắm thiết đến chừng nào.
Im lặng, hắn vẫn đứng trong sương đêm, nhìn đăm đăm về hướng bào Củ Gừng khuất bên kia ngọn núi Tà Dôn..

– Anh không có hộ khẩu mà đòi cấp sổ lương thực..
– Xin đồng chí..
– Anh về địa phương xin chứng nhận lý lịch, ghi rõ cha mẹ ông bà có theo Mỹ hay không.
– Dạ..
– Đến phường xin lập thế vì khai sinh.
– Dạ.
– Làm chứng minh nhân dân..
– Dạ.
– Làm đơn xin cấp sổ lương thực.
– Dạ.
– Mẫu đơn có bán ở đây, mua mà điền vào cho hợp lệ.
Hắn “dạ’” đến lần thứ tư thì đứng dậy:
– Cám ơn đồng chí.
Khi hắn chuẩn bị bước ra khỏi phòng lương thực thị xã, thì bị gọi giật ngược:
– Anh kia!
Hắn quay lại.
– Tôi nói lần cuối, không được xưng hô “đồng chí” ở đây.
Hắn ngơ ngác. Hắn cũng là đảng viên ĐCSVN sao lại không được “xưng hô “ đồng chí ?
“Ở đây” là ở đâu, không phải cái chỗ mà hắn đã đổ máu giành khỏi tay Mỹ Ngụy ?
Hắn phẫn nộ, nhưng thời buổi này dạy hắn ngậm miệng.

Hắn về địa phương, không biết bao lần, rồi cũng làm được những thứ giấy mà phòng lương thực yêu cầu, người thân, cha mẹ, anh em của hắn đều đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, quê hắn được phong là xã Anh Hùng cả hai thời kỳ… Hắn nhìn lại nơi hắn ra đời, nơi nơi xơ xác, khô héo..cánh đồng -ăn nước trời- chỉ còn những gốc rạ và hố bom…người dân phải đi 5km không biết bao nhiêu lần mới mua được một lít dầu lửa…cho dù, nhà ai trên bàn thờ cũng có từ 2 liệt sĩ. Đất và nền nhà của cha mẹ hắn đã là của HTX nông nghiệp.

– Anh kia !
Hắn giật mình:
– Dạ.
– Anh làm gì mà ngồi ….
– Dạ, tôi đi xin cấp sổ lương thực.
– Sổ lương thực ?
– Dạ..sổ..
– Cho ai ?
– Cho..tôi..
– Biết rồi.

Anh Lương Thực phác tay ra hiệu : tới phiên hắn. Hắn rụt rè bước vô căn phòng khá rộng, có quạt máy chạy vù vù trên đầu. Hắn để bộ hồ sơ thấm đẫm mồ hôi lên bàn. Anh Lương Thực lật từng tờ giấy, đọc đi, đọc lại rất kỷ, rất nhiều lần. Ông ta hỏi, như điều tra một vài điểm- đáng ngờ- trong tờ lý lịch. Hắn trả lời thật rõ, nhưng anh Lương Thực:
– Tôi không tin !
– Dạ ?
– Từng ấy năm trong lòng địch mà trong sạch được à ?
– Ông nói sao ?
– Tôi nói.. gia đinh anh thế nào cũng có người theo Mỹ !
Hắn trợn mắt hét lớn :
– Thằng Bắc Kỳ kia..mày..mày..
Hắn không thể ngờ rằng, chỉ trong tíc tắc, chưa nói hết câu, hắn đã bị tóm và lôi ra khỏi phòng. Hắn bị đẩy lên xe bịt bùng và chở đi, lại bị -chính đồng đội thời chống Mỹ cứu nước của hắn- nhốt.
Không còn cách nào khác, hắn phải nhờ đến người cán bộ nội thành mà hắn cứu năm hắn còn học lớp đệ tứ PBC. Hắn bước ra khỏi trại giam Phú Thủy, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu..

3.

Không sống nổi với người, thì sống với ma, hắn nghĩ như vậy và cũng chỉ còn cách đó thôi. Theo hướng Bắc, trước khi vào trung tâm thành phố, xe phải chạy qua cầu 40, xuống dốc cầu là chân của triền cát khá cao chạy ra tới biển, đỉnh là Căng Ê-Xê-Píc, trên triền cát này là nghĩa trang của thành phố già hơn trăm năm. Ở đây, mồ mả, mới, cũ, đủ kiểu, cái cao, to, cái thấp lè tè.. Hắn chọn cái mả cổ, được bao bọc bằng vòng thành cao non thước, hắn dựng chòi ở trên cái mả này.
Hắn hài lòng chỗ ở này, vì ở đây hắn nhìn được nơi hắn sinh ra, lớn lên, nơi hắn cầm súng, nơi hắn gặp và yêu nàng, nơi cha mẹ anh em hắn nằm xuống, nơi máu xương của xóm làng …

– Anh.. à.
– Anh đây…em.
– Đêm nay.. trăng sáng không anh ?
– Rất sáng em à.
Đêm nào hắn cũng ra khỏi nắm mồ đứng nhìn đăm đăm về Tà Dôn, Tam Giác, lòng hắn ngậm ngùi, có lúc nao nao.
– Anh.. à.. anh có nhìn thấy Hàm Liêm không?
– Có.. anh đang nhìn nó đây.
– Em nhớ Hàm Liêm …
– Hôm nào.. anh sẽ đưa em về.
– Phải.. anh nhớ đưa em về.

Hàm Liêm, Hàm Liêm ơi, hắn gọi nhỏ trong lòng …nơi có con chim chiền chiện bay thật cao trên trời xanh sau mùa gặt, nơi có những đêm soi cá, bắn chim, nơi có cây Bù cao vọi, nơi từ khu Lê trở về thì mẹ đã không còn, nơi của tuổi thơ khổ đau và nước mắt.

– Anh à.
– Anh đây.
– Ngoài đó lạnh rồi.. vô với em đi anh.
Hắn quay lại, chui vào mồ, một vùng bóng tối che khuất, hắn chỉ thấy cái bóng rất nhỏ cùa người con gái, hắn vòng tay ôm, và hôn lên đôi mắt trủng sâu đầy nước của nàng..

4.

Ta đã sống, đã chiến đấu cho ta, cho đời đến tận cùng số kiếp.. như ta đã yêu nàng đến tận cùng hơi thở…Ý nghĩa lớn nhất của cuộc đời là sự hiến dâng.. Tam Giác ơi, dù có chết, con cũng xin được chết trong vòng tay người, được nằm trên đất quê hương, được bay theo mây trời đã bao đời cam chịu. Ta thương xót quê hương biết là dường nào, quê hương ơi.”
“Ta muốn hét to cho đất trời tỏ rõ, quê hương ta sao cứ mãi cam đành..”

-Ê.. thằng ông nội.. muốn chết hả ?
Chiếc honda vút qua, quăng lại tiếng hét. Hắn bừng tỉnh, nhìn quanh, rồi đi tiếp, rồi đứng trước quày nhà thuốc Quốc Doanh, hắn nói với người bán thuốc :
– Cho tôi mua thuốc đau nhức.
– Anh có sổ.. ?
– Không..tôi xin mua.. mua..giá cao.
– Giá cao ?
– Dạ..giá cao.
– Đau nhức ở đâu ?
– Dạ.. ở đôi mắt.
– Ở hai con mắt ?
– Dạ.
– Tại sao ?
– Một trái mìn cóc.
– Mìn cóc ?
– Dạ …
Hắn nhận ra người bán thuốc không biết mìn cóc là cái gì cả, hắn giải thích và kết luận:
– Nó móc 2 con mắt …
– Thôi… thôi.. ớn lắm.
– Dạ..
Không biết sao hắn buột miệng lập lại:
– Ớn… lắm.
Hắn nhận một gói thuốc thông dụng -Xuyên Tâm Liên- thuốc nội, trị bá bệnh.. đều tốt.

Đơn vị hành quân áp sát địch, bất ngờ bị vướng một bãi mìn cóc, cóc nhảy ngang ngực là nổ, đồng đội lớp chết lớp bị thương, mục tiêu lộ, địch xuất hiện, tiếng hét “giết”‘ vang trời… Ba ngày sau ta vẫn còn tìm đồng đội nằm lại, xác chết và bị thương…trong đó có người bị mìn móc hai con mắt.

Mỗi lần nhớ lại, hắn thường ngửa mắt lên trời, hắn muốn nước mắt chảy ngược vào lòng ngực.

5.

Mười giờ sáng thì chiếc ghe câu mực chuẩn bị ra khơi, mùa mực nang chỉ kéo dài một thời gian ngắn, nhưng ngư trường thì ở tận khơi xa.
– Ê.. kiểm tra lại lần chót đi.
– Dạ..
Chàng trai chui xuống hầm kiểm tra lương thực, gạo, muối, cá khô và lỉnh kỉnh đủ thứ cần cho chuyến câu, can 20 lit rượu đế là không thể thiếu.
Lão Đại quay về phía hắn:
– Mày xem lại cái cô- le, chuyến này đi xa đó.
– Hôm qua đã xem lại rồi, chỉnh cái súp báp nữa..
– Phải ngon lành à nhen.
– Dạ, nổ dòn lắm.

Lão Đại là chủ chiếc ghe câu, trọng tải khá lớn, đúng ra là của cha lão để lại. Cha lão chết trong một chuyến ra khơi cũng trên chiếc ghe này, chuyến đó trúng đậm, từng đàn mực nang, dày đặc bên mạn sườn chiếc ghe, nó còn đẩy thúng câu chao nghiêng. Cha lão nghiêng người cúi thấp để nhìn, trong khối nước xanh thẳm bỗng xuất hiện một khối màu đen, và trong tích tắc có một vật nhọn, vọt lên…đâm ngay tim.. cha lão tắt thở. Hắn nghe dân chài ở xóm Cồn này nói như vậy và họ cũng nói Lão Đại là tay câu số một như cha lão ngày xưa. Có người nói đó là con cá kiếm, có người nói ”bao đời nhà lão lấy của biển, bây giờ phải trả lại…Hà Bá bắt lão “. Chiếc ghe bây giờ là của HTX thủy sản, lão trở thành công nhân. Cách Mạng nói không ai được có của riêng và cái gì có từ trước 75 là của đế quốc Mỹ, cùa bọn tư bản mại sản, tất cả là của chung.
– Tất cả..xong chưa ?
– Xong rồi.
Chàng trai trả lời.
Như thường lệ, tất cả bạn câu phải tập hợp đứng sau lưng lão Đại, trước một mâm ngũ quả, lão thắp nhang và miệng lâm râm van vái Trời, Nước, Thủy Thần phò hộ cho chuyến ra khơi được may mắn..
Lão ra lệnh như hét:
– Nổ cô-le !
Hắn nắm sợi dây giựt mạnh, tiếng máy nổ rất dòn, lão mỉm cười hài lòng và lái chiếc ghe câu ra phải bến Cồn Chà, nhắm hướng đông, đâm ra biển.

Không có địa chỉ -nơi ở- thì không được giải quyết..cấp hộ khẩu.
– Tôi không có nhà..
– Thì địa chỉ cơ quan cũng được.
– Dạ..tôi phục viên..
– Trời ạ.. trụi lủi… như vậy làm sao cấp.
Người trưởng ban Hộ Khẩu thị xã là người miền Nam, cở tuổi hắn.
– Tôi bày cho anh..lên phòng Thương Binh Xã Hội yêu cầu..
– Dạ.. tôi lên nhiều lần rồi.
– Các đồng chí ấy..nói thế nào ?
– Dạ họ nói : tôi không phải là đối tượng.
– Tôi biết rồi..
Người cán bộ Hộ Khẩu vừa cười khảy, vừa nói, rất nhỏ: không ba số, không bì thư.. là không đúng đối tượng.. trụi lủi như anh thì phải mòn 3 đôi dép râu..
– Dạ..anh nói gì tôi không nghe ?
Người cán bộ Hộ Khẩu nhìn thẳng vào mặt hắn :
– Không nghe là tốt.. đồng chí mình ạ.
“Đồng chí mình“, âm vọng thân thương của một thời không xa, mà nghe sao cay đắng trong lòng..

– Anh em, mình họp một chút.
Mọi người lần lượt tập trung giữa ghe, trừ Lão Đại.
– Như thường lệ tôi xin đọc báo, tin tức hôm qua..
Ngoài Lão Đại, Hắn và Chàng Trai còn 5 người nữa, bạn câu thuộc tổ câu mực của HTX hải sản. Trong 5 người này có một đồng chí Đảng viên, làm tổ trưởng, dân du kích khu Lê.
– Một bí thư phường đã tình duyên bất chính với vợ của một tướng Ngụy, bị khai trừ khỏi đảng.. Hành tây Văn Sơn trúng lớn.. Thị xã sắp xây anten tivi v.v.. và v.v..
Mọi người chăm chú lắng nghe tin tức tờ báo “địa phương “, nhìn trời đã ngã vàng, sóng yên, biển lặng, không thấy đâu là bờ bến.
– Hạ thôi !
Tiếng Lão Đại dõng dạt, hắn bớt ga, tiếng nổ máy cô-le cũng dịu lại.
– Thả neo !
Chiếc neo to được anh tổ trưởng chỉ huy cho 3 bạn câu bỏ xuống biển, sợi xích cứ tuột, càng lúc càng nhanh.. và chiếc ghe giờ đây sòng sành một chỗ, giữa biển trời bao la.
Người nào làm phần việc người ấy, chuẩn bị bữa cơm chiều, trong bữa ăn mỗi người được uống một bát rượu đế, mà lúc xỉn dân nhậu thường gọi “nước mắt quê hương “. Tất cả chuẩn bị thúng chai, đèn, bộ câu rường.. sẵn sàng thả biển. Không gian tối dần, một màu đen đậm nhuộm kín bầu trời.
– Thả thúng !
Sáu cái thúng chai đươc thả xuống nước, sáu người, trừ Lão Đại và chàng trai, sẽ câu ở hông ghe, đèn bắt đầu thắp lên, sáu người dùng tay khoát nước rời ghe..xa dần. Những bạn câu ở tổ khác cũng lên đèn, biển như được che kín bởi đèn câu, như một thành phố trên mặt nước bao la, biển nhấp nhô, ánh sáng lúc mất lúc hiện, giữa sóng gió dập dềnh, bạn câu ngồi lọt thỏm trong thúng chai chao nghiêng..

Hắn xé tất cả giấy tờ, bộ hồ sơ ” thấm đẫm mồ hôi “ để xin sổ lương thực, và kiếm sống bằng nghề “mót cá” ở Cồn Chà. Một hôm, hắn gặp Lão Đại:
– Ê..chú em !
– Dạ..
– Muốn đi câu mực không ?
– Dạ.. câu mực ?
– Như câu cá vậy thôi …
Từ đó hắn trở thành bạn câu mực tổ Lão Đại. Hắn chăm chỉ, biết chút ít về máy nổ nên được phân công “máy nổ “. Lúc không đứng máy, hắn xung phong nhận thùng bơi câu như mọi người. Người Đảng viên Tổ trưởng là người tốt bụng, hòa đồng, mọi người đều thương mến. Một hôm..
– Này..
– Dạ..
– Vợ bệnh.. khó khăn lắm phải không ?
– Dạ..máu và nước mắt cứ chảy ra hoài.
– Không còn thấy gì à ?
– Dạ..chẳng còn thấy gì..
Người Tổ Trưởng yên lặng một lúc:
– Đã vào bệnh viện chưa ?
Hắn có vẻ ngập ngừng :
– Đã đi bệnh viện thị xã nhiều lần, họ nói phải vào Chợ Rẫy, ở đây “bó tay”.
Vẻ thất vọng, hắn nói nhỏ :
– Chỉ mong nó đừng nhức nhối thôi.
Từ đó, mỗi chuyến đi biển, hắn được bạn câu và chính người Đảng-Viên tồ trưởng, bằng cách này hay cách khác, trao cho hắn lúc thì mực, lúc thì cá…hắn dành dụm để đưa vợ vào Chợ Rẫy.

Hắn vịn hông ghe, chàng trai phụ hắn chuyển mực nang câu được lên ghe, xong, hắn lại bơi đi. Biển yên, sóng lặng, mỗi lần kéo, lưỡi rường dính ít cũng một con.. Thúng chai về đổ hàng, rồi lại ra đi.. suốt đêm.
Hừng sáng hôm sau, tất cả lao vào xẻ mực phơi, ăn sáng rồi lăn kềnh ra ngủ …riêng hắn thì ngồi dùng dao nhỏ, gọt tỉa nang mực thanh hình chim, thú.. và đàn bà…Những lúc rãnh việc, bạn câu túm tụm xem tác phẩm của hắn, ai cũng khen đẹp.
– Tao ước có con vợ giống cái hình này…. Chàng trai nói.
– Thằng này thích vú bự, còn tao, tao thích đít bự hơn.
Lão Đại cười hềnh hệch:
– Tao.. tao thích cả hai.
Một bạn câu đề nghị hắn “đẽo“ hình Phật, người khác hình Chúa.., người khác nữa thì xin “một em- rổi cá- tóc dài”.. ít ai nói đến những con thỏ mà hắn khắc trên nang mực, dù rất đẹp, những lúc như thế, thật vui. Hắn xao xuyến….hình Phật..hình Chúa… hắn đã thử khắc, rất sinh động và đẹp.. nhưng hắn biết chắc chắn một điều là hắn không được phép thực hiện, anh đảng viên tổ trưởng nói “cấm “, và hắn chấp hành.
Sau 7 đêm câu, trúng đậm, cả tổ đều vui, Lão Đại nốc một ly đầy rượu đế, cười khà khà..
– Đạt chỉ tiêu.. chỉ tiêu..
Lão ngập ngừng, rồi trổi giọng :
– Xã Hội Chủ Nghĩa..
Anh Tổ trưởng cười :
– Phát ngôn không chuẩn rồi, Lão Đại ơi.
– Nhưng thế nào cũng đạt..đạt…
Lão lại ngập ngừng..rồi thở khì….
– Tiên Tiến…
Từ ngày giải phóng lão nghe nhiều tiếng, nhiều câu..lạ quá, lão nhớ, nhưng hiểu lờ mờ.
Lão đâu có học hành gì, lão nghĩ có nghề biển là đủ rồi..

Theo đúng lịch, xã viên HTX đứng chờ trên bãi Cồn Chà, Lão Đại vào quán uống rượu, bạn câu giao mực, anh tổ trưởng ghi ghi chép chép, thoáng chốc.. ghe mực nang không còn con nào, còn chăng là đống nang mực ngổn ngang ở giữa ghe. Người khác đã mang mực một nắng của tổ câu đi đâu đó, và có đem ra chợ bán hay không thì lão không biết, đi câu về là giao hết cho HTX, còn sau đó, tất cả đều không biết hoặc không muốn biết. Lão Đại đứng dậy, nhổ phẹt, rồi lững thững bước đi, những lúc như thế này, lão lặng thinh, không nói gì, lão buồn.

6.

Hắn nhớ lời khuyên của anh Tổ trưởng -người Đảng viên du kích khu Lê -rằng phải đưa vợ vô Chợ Rẫy. Bạn câu, Lão Đại cũng nói như vậy. Người ở Cồn Chà nói : nếu đem được 1kg mực khô vào Sài Gòn bán, tiền đó đủ sống một tuần..mực giá cao ngút trời. Hắn nghĩ đến số mực mà bạn câu cho hắn, hắn phơi quanh nấm mồ, giờ đã khô, những con mực nang..

– Anh à.
Tiếng gọi vọng ra từ trong nắm mồ, nghe mơ hồ như tiếng sương rơi, hắn nhỏ giọng :
– Ngủ đi em.
– Em.. em không ngủ được.
Yên lặng, như mọi đêm, hắn đứng bất động, nhìn về cõi xa xăm.
– Anh à.. anh đang nhìn về Tam Giác phải không ?
– Phải.
– Hàm Chính..
– Nơi đứa em tội nghiệp….
– Hôm đó còn..Tết anh nhỉ.
– 17 tháng giêng..

Trước Tết, Tây càn, đốt căn chòi lá, gia đình hắn phải khoét cái lổ trong bụi Dúi ở tạm, Tết cũng dần trôi, buồi chiều, có tiếng gió xoáy, ầm.. móc chê từ đồn Bình Lâm câu vào, rơi sát bụi cây, giết chết em hắn, lúc đó em mới lên 5.

– Anh này.
Yên lặng..
– Em nhớ quá…trước khi tắt thở.. em cứ thút thít hoài.

Hắn đứng trợn mắt, tay chỉ đồn Bình Lâm, hắn thề sẽ giết Tây trả thù cho đứa em trai tội nghiệp cùa hắn, hắn không muốn hòa bình, phải chờ hắn lớn lên giết Tây..

– Anh đâu rồi ?
– Anh đây.
Hình như người đàn bà biết hắn đang khóc, nên ân hận :
– Em.. em.. xin lỗi anh
– Em gắng ngủ đi.
– Dạ.

Hắn nhìn, nhưng đâu thấy gì, nước mắt, sương mù.. đã che kín..nhưng trong lòng hắn thì không gì che kín được dĩ vãng, Rảy Nổ, Rừng Già, Rừng Tròn, Đá Bà.. cả khu Lê.. nơi rơi rớt tuổi ấu thơ, nơi dạy hắn khóc và căm thù.

Phải vô Chợ Rẫy để máu và nước mắt không còn rỉ ra trong hai hố mắt u tối, để không còn tiếng rên mà nàng cố nuốt trong lòng ngực, phải giải thoát nàng ra khỏi đọa đày của kiếp người.. một ký mực.. đem vô được Sài Gòn..

Lúc ở bãi Côn Chà, Hắn nói với chàng trai :
– Chú em..cho anh mượn chiếc xe đạp.
– Anh..
– Anh đi đây một chút.
Chàng trai đồng ý :
– Anh ghé em.
Hắn ghé nhà chàng trai, mượn chiếc xe đạp, và đạp về nghĩa địa.

– Em ngủ chưa ?
– Dạ..em ngủ không được..
– Mai..mai..anh..
– Anh đi đâu à ?
– Không.. có thể chuyến ra khơi lần này..lâu.. dài hơn mọi khi.
– Anh an tâm..em tự lo được mà.
Ngừng một chút, nàng nói :
– Anh à..sao em thấy nao nao trong lòng.
Hắn chui vô mồ, hắn ôm người đàn bà, và thì thầm…anh sẽ đưa em vào Chợ Rẫy.. Đêm choàng lên nấm mồ, tiếng nỉ non như vọng lại từ kiếp nào.

Nửa khuya hắn trở dậy, bắt đầu cuộc hành trình bằng xe đạp, đi Sài Gòn, hắn đạp chăm chỉ, vượt qua Ngã Hai, Ngã ba Hàm Tân…Dọc đường hắn thấy Quản Lý thị trường chận xe đò soát tìm dân buôn lậu đem mực vào Saigon, pháp luật cấm, hàng hóa là của nhà nước, phải thông qua HTX mới đến tay người tiêu dùng, như vậy là phạm pháp…Lúc nghỉ mệt, hắn nghe :
– Họ bắt cổi quần.
– Sao lại bắt cổi quần ?
– Dân buôn bó mực trong háng.
– Úi trời.. bó trong háng !
– Chứ sao.
Một đám người, đủ thành phần, ngồi trong cái quán xép bên đường.
– Chưa kể..
– Sao..?
– Mày thấy cái nón cối có ngôi sao vàng không ?
– Ai lại không thấy, tao, tao còn có một cái ở nhà.
– Mực được xé ra..nhét vào..rồi úp lên đầu..
– Cả đôi dép râu.. cũng độn.
– Thoát không ?
– Dễ gì..họ tưởng cái ngôi sao vàng trên nón, đôi dép râu dưới chân..là thần hộ mạng… nhưng vẫn bị lật tẩy như thường.., quản lý thị trường là người-hơn ai hết- biết mọi mánh khóe con buôn, họ cũng đội nón, mang dép.. y chang như vậy mà. Họ hóa trang thành người “cách mạng” để qua mặt..đâu có dễ.
Hắn chột dạ, hắn cũng y bon như dân độn mực, hắn cũng đội nón cối có ngôi sao vàng, hắn cũng mang dép râu…Hắn nuốt ực nước miếng, lên xe, tiếp tục đạp.
Đến xế chiều thì hắn đến ngã Ba Xuân Lộc, người ướt đẩm mồ hôi, hắn ghé vào một quán nước, gọi một ly trà đá.. Hắn nói nhỏ …Anh sẽ đưa em vào Chợ Rẫy..
– Anh kia !
Hắn quay lại, người đàn ông lạ, tóc hoa râm, chỉ cái xe đạp:
– Xe xẹp lép rồi kìa.
Cái bánh trước ” xẹp lép “ thật.
– Đi đâu mà ướt nhẹp vậy ?
– Dạ..cháu đi Sài Gòn..
– Ở đâu ?
– Dạ, ở PT.
– Quỉ thần ơi, PT-Sài Gòn mà đi bằng xe đạp.. khùng chắc.
– Dạ..
– Xe đò bây giờ rẻ rề mà..
– Dạ..rẻ rề, nhưng..nhưng..
– Không nhưng nhị gì cả..tôi vá giùm..không lấy tiền..

Người đàn ông tốt bụng vá xe giùm hắn, chiếc xe xẹp ngay chỗ “bơm vá” bên đường. Hắn cảm ơn và lên xe, trời chiều, qua cánh rừng cao su Long Khánh, những chuyến xe đò xuôi ngược Bắc Nam, chạy qua vù vù, hắn cố đạp, và thở.. qua Hố Nai, đến Biên Hòa …Hắn đến bến xe Miền Đông thì thành phố đã lên đèn, hắn ngỡ ngàng, xe và người ở đâu đông quá thế này, những tiếng động nổi lên quanh hắn, không ngừng, dường như..có tiếng nổ, như tiếng nổ ngày nào giết em hắn.. hắn như chìm vào hư vô.

7.

Người công an, mang quân hàm đại úy cầm trên tay 6 con mực nang, đã phơi khô, nói với chị nuôi.
– Chị làm như mọi khi.
– Em làm mồi..ai cũng chê
Đại úy sời lởi
– Tui không chê là được.
– Dạ..
– 9 giờ sáng mai.. nhậu. Nhớ làm cho tươm tất, có sếp nữa đấy.
– Dạ
Đại úy móc bóp đưa tiền.
– Mua gia vị..nhớ..”bắt mồi “ đấy nhé.
– Em nhớ rồi.
Đại úy quay lên phòng :
– Mồi có, mày lo rượu.
Gã Trung úy nói :
– Rượu.. rượu..
– Ararat.. loại nào cũng được.
– Mà..
– Ông nội..lấy quỹ đen mà chi…
Gã trung úy nhẹ cả người, từ phòng xuống bãi lấy xe, gã huýt gió, mực nang loại hiếm, rượu Ararat, quỹ đen, gã hát nhỏ.. cuộc đời vẫn..đẹp sao.

Đúng chín giờ sáng Chủ Nhật, thành viên của phòng cảnh sát giao thông đường bộ, có mặt đông đủ, kể cả thiếu tá trưởng phòng. Trên bàn có 3 chai Ararat, thượng hạng, 4 dĩa mực khô được chế biến hai món nhậu ‘bắt mồi “.
Trưởng phòng gắp một đũa mực :
– Ở đâu mà hấp dẫn thế này ?
– Dạ..hôm thứ ba tuần rồi có tai nạn giao thông..
– Tai nạn..thì liên quan gì đến mực ..
– Dạ..người đàn ông bị xe bus cán.. kiểm tra giấy tờ tùy thân..có..
– Có mực à ?
– Dạ phải..có mực.
Ông phó phòng như đợi nhậu, nóng ruột, cướp lời:
– Anh em phát hiện, nạn nhân bó 6 con mực bó kín trong… háng.
– Trời đất !
– Nếu lọt..hắn kiếm khẳm tiền..
Đó là chuyện nhỏ, để kiếm sống, người ta phải làm nhiều kiểu, nhiều cách, chuyện như vậy không làm mất vui cuộc nhậu. Để an lòng trưởng phòng, một người nói :
– Tụi em lấy an côn rửa rất sạch.
Trưởng phòng thở dài :
– Dân buôn lậu..thì đủ mánh khóe..
– Nhưng không bao giờ qua được tai mắt …
– Thôi.. nhậu.. tất cả nâng ly.. một.hai.ba. dzô !
Tiếng “dzô” kéo dài, như mãi nghìn trùng, đũa khua, rượu rót.. những khuôn mặt sảng khoái, những cái miệng “rượu vô lời ra.” nổ vang trời. Cuộc vui, vui thật là vui, ai trong bảy đồng chí mình của phòng cảnh sát giao thông đường bộ.. cũng hể hả…
Giữa tuần rượu, ngà ngà say, tiếng lựa nhựa :
– Ờ ờ..
– Cái gì ờ ờ thằng quỷ sứ ?
– Tao nói cái thằng bó mực..trong háng.
– Nó ngủm cù tỏi rồi nói làm chi.
– Nó.. nó…
– Nó làm sao..?
– Nó có giấy chứng nhận là chiến sĩ cách mạng.. bị thương trận Ruông Muối cửa ngỏ vào thành phố PT hôm 17 tháng 4.
– Kệ cha nó.. nhậu.. dzô..100% dzô !
Có thể rượu làm người ta không nhớ được điều gì.. kể cả đồng đội cùng chết sống bên nhau một thời.

Chú công an gác cổng, hỏi :
– Bà..có việc gì ?
– Tôi đến đây để nhận xác.
– Nhận xác ?
– Đúng..nhận xác.
– Hôm nay là Chủ Nhật, cơ quan không làm việc, bà..
Người đàn bà ngắt lời, đanh thép :
– Người chết không có Chủ nhật.
– Bà nhận xác ai ? sao biết ờ đây ?
– Báo công an đăng thông báo “ai là thân nhân của…”
– Tôi biết rồi.. bà ở đây tôi đi hỏi.xếp đã.
– Đi đi..tôi chờ.

Khi được người gác cổng báo cáo, bảy đồng chí đang nhậu đều nhìn ra khoảng sân phía trước, họ thấy một người ốm như que củi, hai con mắt bị khoét sâu thành hai lỗ như khu chén, đen ngòm, đó là bộ xương, hay một oan hồn chứ không thể là người..
Bộ xương đưa cây gậy cầm nơi tay, chỉ thẳng vào bàn nhậu.
– Tôi đi nhận xác..chồng tôi.
Tiếng nói phát ra, to, rõ và đầy uy lực, không phải âm thanh của một bộ xương, mà là của bao nhiêu linh hồn đã nằm xuống trên quê hương này cộng lại, tiếng thét đòi nợ cuộc đời.
Người ta dẫn người đàn bà mù cả đôi mắt, sau khi nói tên họ người chồng trùng với biên bản đã lập, vòng ra phía sau, ở đó có phòng để xác. Họ mở cửa, xác chết được bó sơ sài trong bịch ny lon. Người đàn bà dừng lại, như lắng nghe, như tìm cái gì quen thuộc phảng phất trong không khí, rồi đưa tay sờ lên mặt xác chết, chạm vết sẹo nhỏ.. Người ta thấy bà mím chặt môi, hai lỗ đen trên khuôn mặt bỗng có máu đỏ trào ra…Bà đã nhận ra, đó là chồng bà, người đã vì muốn cứu bà, muốn đưa bà vào Chợ Rẫy phải bó mực khô trong …háng..
Khuôn mặt bà đanh lại:
– Cho tôi gặp người có trách nhiệm cao nhất ở đây.
Ông trưởng phòng :
– Tôi đây..
Người đàn bà lấy một gói bọc nhựa từ lưng quần :
– Tôi gởi ông cái này.
– Gởi tôi..
– Phải..tôi gởi ông và nhờ ông trả lại những thứ mà giờ đây đã trở thành vô nghĩa đối với tôi, cho dù để có nó tôi phải đổi cả cuộc đời.. Tôi xin trả lại cho..
Người đàn bà quơ gậy, ngã nhào lên xác chồng và tắt thở.

8.

Trong cái bọc nhựa của người đàn bà chứa toàn giấy cũ đã ngã vàng.. giấy chiến công, giấy phong tặng, giấy chứng nhận huy và huân chương và tấm thẻ Đảng có dấu đạn xé qua.. Người thiếu tá trưởng phòng bất ngờ nhận ra một điều kinh khủng : người đàn bà là đồng đội, người đã che khuất lực sát thương của trái mìn cóc năm nào…cứu gã./

Saigon, những ngày u buồn 12/2012.
[trích : Thời Quá Độ ]
Chu Trầm Nguyên Minh

12 thoughts on “MÙA MỰC NANG

  1. Hình đại diện của Quỳnh Quỳnh nói:

    Đọc và khóc với những điều nhà văn đã viết …Những sự thật đau thương trần trụi nhất được viết rất tỉnh táo , đan xen giữa quá khứ và hiện tại… Công và tội cách nhau chỉ một sợi tóc, ai có thể phân biệt rạch ròi ???
    Một câu chuyện khi bắt đầu đọc bạn không thể dừng lại nửa chừng, tôi ko nói nó hấp dẫn hay cuốn hút người đọc. Nhưng bạn sẽ bị câu chuyện kéo đi và trầm uất một thời gian…Tôi nghĩ vậy !
    Rất cảm ơn nhà văn Chu Trầm Nguyên Minh.

    Thích

  2. Hình đại diện của đinh tấn khương đinh tấn khương nói:

    Đọc xong bài viết của anh Chu Trầm Nguyên Minh lòng cảm thấy thật buồn, buồn cho nỗi đau của rất nhiều người, nhưng cũng buồn bởi một sự thật không thể lý giải được: “Người mù lại muốn nhìn thấy ánh sáng, thế nhưng cho tới bây giờ còn có những người đang nhìn thấy ánh sáng mà lại là những kẻ mù” thế mới lạ chứ!?

    Thích

  3. Tặng anh CTNM…
    Lời Tình Buồn

    Thơ Chu Trầm Nguyên Minh – Nhạc Vũ Thành An

    Tiếng hát Thiên Kim – Quốc Khanh

    http://youtu.be/6eCxxYAEIvA

    Thích

  4. Một không gian trầm uất , một thời gian bi thảm, một cõi trần gian địa ngục … chúng ta đã từng đi qua , có người thoát qua khổ nạn , có người chìm trong khổ nạn …nhưng chúng ta đã có một khoảng đời chung trên quê hương đầy buồn đau !!!

    Thích

  5. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Saigon, những ngày u buồn…Quả đúng là những ngày u buồn của đất nước tôi…!

    Thích

Gửi phản hồi cho Quỳnh Hủy trả lời