Vó ngựa thiên thu

Chiều gieo xuống hột thu vàng
Bờ xa anh vũ khóc tràn nước lên
Đưa tay vuốt ngọn lau mềm
Bóng ta vấp phải bóng miền xanh dâu
Trăm năm nước vỗ chân cầu
Mười năm mây trắng ngang đầu còn bay
Lòng ta dột mảnh trăng gầy
Đêm heo hút gió sương bầy quán không
Nghìn thu mộ tóc phiêu bồng
Gió tiêu tư
Vỗ ngàn năm hững hờ
Người về vịn bóng mưa khuya
Giọt buông trong mắt
Giọt đằm đìa rơi
Ừ người…cứ khóc thương tôi
Thương con chim đứng giữa trời thu phai
Đêm đêm tiếng quạ u hoài
Rúc trong lòng ngực rạch ngoài bờ sa
Ngựa về nghiến dốc xe qua
Mây buông lũng thấp
Nhát gà cọ sương
Lụa ai xé giữa đêm trường
Ồ không!…
Ta giấc mê thường đấy thôi.

Lê Sa
(Gởi K.Đ_California)

5 thoughts on “Vó ngựa thiên thu

  1. Hình đại diện của Âu Thị Phục An Âu Thị Phục An nói:

    Nặng lòng.

    Thích

  2. Đọc bài thơ anh , thấy có nỗi nhớ đau đáu về ..làm buồn cả sáng thứ bảy này đó anh LS

    Thích

  3. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Ngồi còm
    Giờ ngọ vừa buông
    Ep-xi-lon
    Cuộc miên trường
    Sá chi!

    Thích

Gửi phản hồi cho Nguyên Vi Hủy trả lời