gió dồn mùa thu dưới chân tường
rêu phong xanh xao ẩm ướt
người đã bỏ đi
nắng còn vương sau cành trúc
hồi chuông cuối cùng cũng tắt
lá thì vàng khô
trên lối đi
gió còn cuồng quay dưới chân tường
đôi mắt hình trái tim đã khóc
nước mắt cũng không còn dại khờ
nhỏ xuống vai ai
gió vẫn cuồng quay
áo đen như đêm và ngày không quen biết
cơn mưa làm thinh bay qua bầu trời
bàn tay siết chặt làm quen nhau thôi
chiều còn chút hửng nắng
mùa rớt trên vai người
sao đi vội
Sài gòn như mơ
mà mộng về nhau giờ là mây khói
đừng hỏi mưa thu
đừng gọi gió
nhìn theo lưng người
nhói lòng mùa thu.
Âu Thị Phục An
NV cũng nhất trí với oải chè đậu theo giải thích của chị TD, còn đù mem của TCT thì…mất trí luôn!
ThíchThích
Chào buổi tối bên kia – buổi sáng bên này…Chào Âu Thị Phục An!
ThíchThích
Đuổi nhau hoài không kịp, phải không TCT? Chạy đến ngớ ngẩn …
ThíchThích
Và… chạy đến “đù mem” đời này!
ThíchThích
“đù mem”? hổng hiểu TCT ơi…
ThíchThích
ĐÙ MEM??? =
-Cái bản mặt của người thất tình
-Cái bản mặt của người thèm ly cà phê buổi sáng – mà không có!
-Cái bản mặt của người mơ ước một cái gì… mà vẫn chưa thành được!
… Là cái bản mặt lù đù, không một sinh khí… như cái mặt mẹt của Tạ chí Thân. Hiểu hông ATPA?
ThíchThích
Chưa thấy mặt TCT nên chưa hiểu mấy, nhưng có phải như vầy gọi là ” đù mem”?
– muốn người ta người ta không muốn, xách cái ” đù” đi xuống đi lên???
ThíchThích
Chữ đó là một thứ tiếng lóng của dân Hippy California…ít người sử dụng nên PA không biết . Nó có nghĩa chính xác là mỏi mệt , rã rời, hết xíu quách luôn mà cũng không tìm được , có được ,một trạng thái stress nặng … Có thể Tiếng Việt mình là OẢI CHÈ ĐẬU đó Phục An …Tạ chí Thân ra đi khi còn nhỏ dại, không biết Tiếng Việt nhiều nên càng giải thích càng rối !!!
ThíchThích
“Oải chè đậu” thì An hiểu rùi Thu Dung, cám ơn he nàng.
ThíchThích
Chào chị PA, NV vẫn khỏe, còn đủ sức để ngắt một cụm hoa thạch thảo và nhớ mùa thu…
ThíchThích
…đã chết rồi!…không ! Thu vẫn sống, sống đời đời…, hén NV?
ThíchThích
Nam mô! Sắc sắc không không…
ThíchThích
Cơn mưa làm thinh bay qua bầu trời
Mùa thu buồn thiu bay qua hồn tôi
Tiếng chuông giáo đường mang chiều đi khuất
Nước mắt vô tình rơi xuống tim ai …
tặng Âu thị Phục An đó .
ThíchThích
Hì, cám ơn Dung, ” giỏi ” lắm nha!
ThíchThích
Và Sài Gòn đâu phải như xưa
Vừa gặp lại thấy dường như lạ
Phố tháng năm ,thấý lòng buồn quá… ÂTPA ơi !
ThíchThích
Dạo nầy thấy anh chị em Tuổi Ngọc xưa xúm nhau trò chuyện PA thấy vui lây…, mong có ngày gặp nhau ở Sài gòn để tìm lại chút SG xưa , anh Nghĩa nhỉ?
ThíchThích
Rất mong tìm lại chút SG xưa. PA nhớ đường Trần Quí Cáp trước kia nay có tên gì gì ko ?
ThíchThích
An không biết, để từ từ An nhớ lại nha anh Nghĩa hihi…
ThíchThích
Rất thích câu ” Sài Gòn là mơ, mà mộng về nhau giờ là mây khói”, buồn lắm, có những mối tình không là trăm năm mới như vậy.
ThíchThích
Chào bạn Thanh Doan, bạn nói đúng ý PA quá, cám ơn bạn, ai cũng có lúc mộngvề nhau giờ là mây khói …mà , và mây khói nầy rất đẹp, mãi đẹp phải không bạn?
ThíchThích
chiều còn chút hửng nắng
mùa rớt trên vai người
sao đi vội…..
Cuối cùng chỉ sở hữu một chút hửng nắng thôi, mùa cũng đã rớt (theo ) vai người. Chỉ còn biết thầm trách nhẹ : ” Sao đi vội “. Lời trách bất lực, chẳng chút gì hy vọng, và buồn vì biết rõ kết quả sau cùng. Bài này làm nhớ Sài Gòn lúc ra đi, hay một lần quay lưng rời quê Rạch Giá thật vội …
ThíchThích
Nghe anh Chu Thụy Nguyên nhắc đến Rạch Giá mà thấy lòng nặng trĩu nỗi nhớ, chiều còn chút hửng nắng…, để tiễn những người con của Rạch Giá ra đí…
Thân mến.
ThíchThích
Bỗng dưng nhớ “gió heo may đã về, chiều tím loang vĩa hè…” Bài thơ hay quá!
ThíchThích
Cám ơn Quy. Nguyenhoang, bạn có cái tên lạ quá. Mùa thu luôn đẹp và buồn phải không? Và người đã ra đi còn buồn hơn, tất cả đều nhuốm màu hiu hắt…
ThíchThích
Những câu thơ buồn đến…nhói lòng mùa thu!
ThíchThích
Anh Nguyên Vi khỏe không? theo dõi lâu mới biết NV là…con trai đó, ban đầu cứ nghĩ là một cô nào khoảng 40 tuổi không hà ..
Bài thơ buồn mà tả cảnh cũng …đẹp hả anh?.
ThíchThích
Chòi oi !!!
ThíchThích
ha ha…, tức hả TD?
ThíchThích