Thơ đâu phải
lá bùa yêu
Mà con gái
cứ đòi theo anh hoài
Không cần
cau sáu bửa hai
Lá trầu cánh phượng
đợi ngày vu quy
Thơ đâu phải
ngải tình si
Mà con gái
đọc câu gì cũng mê
Bỏ giếng làng
bỏ sông quê
Thề cùng anh
bước chân đi
giang hồ
Thơ đâu phải
giấc mộng đời
Mà con gái
chẳng muốn rời
khỏi anh
Cũng may
mới sém nổi danh
Nên thiên hạ
sém vì anh
thất tình
Linh Phương
Tui chịu anh quá, anh Linh Phương quơi Còn em thì thả thơ hoài nên:
LÂU LÂU MỚI THẢ… CON GÁI MÊ
NGÀY NÀO CŨNG THẢ… CON GÁI CHÊ CHẠY DÀI!”
ThíchThích
Đừng nói THẢ THƠ mà Nguyễn Ngọc Thơ nhột nghen bạn Tạ chí Thân !
ThíchThích
Vậy là sướng rùi. Con gái mê là khổ dài dài đó Tạ Chí Thân .
ThíchThích
Nghe anh Linh Phương cười he he là thấy vui rồi. Bài này dễ thương cùng dòng với O Huế. Những bài kia của anh sao nghe tận cùng bi kịch . Anh Linh Phương ơi, MIMOSA chúc anh khỏe và vui .
ThíchThích
Cám ơn Mimosa nhé ! Giọng cười hehe có người khen là anh vui rồi.Hổm nay đang buồn vì có người nói giọng cười LP dê quá đi.Thiệt tình !
Cuộc đời là một bi kịch lẫn hài kịch đó Mimosa.
ThíchThích
Chời ! Làm gì tới ngàn năm trước, trăm năm đã thấy mệt cầm canh rồi.Hehehe…
ThíchThích
Thơ
là cái quái gì đâu
mà con gái
đẫm mắt nâu…
nhớ người!
Vui tí, NV xin lỗi “đại thi hào” LP nhé! (Chữ của chị TD à nhen!)
ThíchThích
Hehehe …đại háo sắc khoái hơn Nguyên Vi ơi .
ThíchThích
Kể anh LP với chị TD chuyện vui nhỏ. Hai bà hàng xóm bốc thơm tài năng con cái. Một bà khoe: Con tui có khiếu văn chương, tui chỉ có mong ước nhỏ, sau này nó được là đại thi hài!
ThíchThích
Chời !!!!!!!
ThíchThích
Cũng may
mới sém nổi danh
Nên thiên hạ
sém vì anh
thất tình
Tác giả chân thật quá…
ThíchThích
A, bánh ít trao đi, hòn chì…ném lại.
ThíchThích
Ủa , cô giáo ơi, sao người ta cho mình bánh ít ngon rứa mà mình tàn nhẫn ném hòn chì vô người ta ???
Dung nghĩ là như ri mới công bằng :Bánh ít trao đi, bánh mì ném lại .
chơ cô giáo !
ThíchThích
Hình như duyên nợ từ ngàn năm trước hay sao chớ , mà cứ thơ của đại thi hào Linh Phương xuất hiện là nhà thơ sắp nổi tiếng tôn nữ thu dung cứ muốn viết thêm vài hàng :
Thơ đâu phải
giấc mộng đời.
Mà con gái
chẳng muốn rời khỏi anh.
Cũng may
mới sém nổi danh.
Nên thiên hạ
sém vì anh thất tình.
Thơ đâu phải
đám lục bình.
Sao anh cứ
thả bồng bềnh…trêu ngươi ???
ThíchThích
Hai câu cuối in đậm đen là nặng lắm mà Dung.
ThíchThích
Rứa mà anh Linh Phương còn chưa sợ đó Thanh ơi !
ThíchThích