Sao không nói những khi mình gặp gỡ
Những khi ngày còn chở mộng qua sông
Để bây giờ lòng chỉ mới hỏi lòng
Mà đêm đã chia tình sầu vanh vách…
Sao không nói những khi màu lá cỏ
Còn thương tình ngai ngái tuổi thoa son
Để bây giờ thương mến đã thôi giòn
Em một nơi mà anh buồn một chốn
Sao không nói những khi đời au đỏ
Mộng còn đầy trong mắt của nhau xưa
Để bây giờ người ra đi tám hướng
Cho kẻ về ngậm tủi bến sông mưa
Sao không nói những khi lời đã chín
Trên môi người và trên cả môi tôi
Để bây giờ xa trông mà bịn rịn
Dưới thu tàn ai hát khúc chia phôi
Sao không nói những khi trăng còn hẹn
Với lầu khuya say ngợp cả đất trời
Để bây giờ trăng bỏ về phương khác
Cho chim buồn kêu lẻ dưới sương rơi
Sao không nói những khi còn nhạy cảm
Tim làm đàn rung những nốt si mê
Để bây giờ gió mưa về âm ỉ
Đàn ai run theo mắt lệ đầm đìa
Sao không nói những khi tình còn mới
Trên tay yêu một thuở đep vô cùng
Để bây giờ rêu phong từng tiếng nói
Lúc xa người áo cũng rách tang thương!
Sao không nói những khi ta mời rượu
Uống trong nhau những cảm khái rất hồng
Để bây giờ mất người nên rượu đắng
Uống bao nhiêu cũng chát nhớ trong lòng…
Sao không nói những khi mình vương vấn
Những chiều xanh mình thầm bước theo nhau
Để bây giờ xa bên trời lận đận
Lạ nhau rồi ai còn ngóng ai đâu?
Sao không nói những khi còn hơi ấm
Của Phượng phà vào chiếc cổ Loan xưa
Để bây giờ tiêu điều kia đã ngấm
Như nỗi buồn cứ lớn mãi trong thơ…
Trần Dzạ Lữ
(TUỔI NGỌC Số 84, 29.10.1972)
Dung tóm bài thơ anh Lữ nè:
MẤT NGƯỜI NÊN RƯỢU ĐẮNG
UỐNG CÀNG THÊM CHÁT LÒNG
XA BÊN TRỜI LẬN ĐẬN
MẮT LỆ NHÒA ĐÊM THƯƠNG…
ThíchThích
Em gái tóm như rứa là qua giỏi.Một bài từ tuyệt mê tơi ….luôn!
Cảm ơn TNTD nhiều hí
ThíchThích
Với Tuổi Ngọc xưa mà anh Lữ đã ” chín ” như vậy rồi, nễ thật nhe.
ThíchThích
NGuyên ạ vì chín sớm nên đời lận đận hoài và ngay cả con đường tình duyên… cũng rứa.Nhưng thôi> Lấy thơ làm niềm an ủi sau cùng.
ThíchThích
Anh Trần Dzạ Lữ khôn quá chừng nghen, không nói để có được tất cả đó mà, còn làm bộ than thở để cho người ta “thương”, phải không vậy anh Lữ???
ThíchThích
Chuyện ni trời biết! Cảm ơn Đinh Tấn Khương đã đọc và cảm nhận.Chúc vui hí
ThíchThích
Thà không nói còn hơn nói mà người ta lắc đầu quầy quậy!!!
ThíchThích
Ni Na giỏi tâm lý ghê!
ThíchThích
Anh TDL ơi ! Bài thơ thời TN ngày xưa ,đến giờ đọc lại vẫn thấy ngất ngây men rượu…nhớ !
ThíchThích
cảm ơn Nghĩa đã đọc lại.Cái cảm xúc ấy vẫn ngồn ngộn ở cái tuổi 20
ThíchThích
“Sao không nói những khi tình còn mới
Trên tay yêu một thuở đẹp vô cùng
Để bây giờ rêu phong từng tiếng nói
Lúc xa người áo cũng rách tang thương…” (TDL)
Bài thơ “xé lòng” của một thời trai trẻ, thanh xuân_ nay đã “thôi giòn”, lòng thì “rách” tả tơi_ bởi cái tội ngày xưa, chỉ “liếc”iu nhìn nhau mà hổng… nói_ Mắc cỡ gì, cả hai… “sao không nói”? Để bi giờ lại nhớ khắc khoải, nhớ ngu ngơ?
Hay chỉ iu bằng “hồn”… thánh thiện, để lòng còn nuốt tiếc_ thả “thơ tình Dzạ Lữ” nung đốt không gian?Hèn gì thơ anh mấy nàng “măng măng” cũng… “gối đầu giường” là phải rầu!(cừ)
(Em xin noái nhỏ thật lòng dzới Anh_Yêu dzẫy “thật ác” cho mình & “thiệt thòi” cho cả người mình yêu quá nghen!)
ThíchThích
Thế hả Nguyễn Ngọc Thơ.Nhưng anh biết làm răng chừ? Bởi cái tạng nó như thế rồi… tiếp tục thôi! Cảm ơn em đã đọc và cảm nhận tỉ mỉ hí
ThíchThích
Ngốc thật đáng yêu đó Nguyên Vi
ThíchThích
SAO KHÔNG NÓI…sao thật giống tui xưa vậy trời, ngốc hết chỗ nói, tui ơi!
ThíchThích