Tay mở cửa bình yên năm mới
Một tuổi em và một tuổi anh
Những ngày tháng còn nguyên tên gọi
Mắt môi cười như nụ chồi xanh
Cánh chuồn nhỏ bay về dưới nắng
Xanh góc trời có vạt áo phai
Em ngồi đó ngắt chùm hoa trắng
Thả về anh một giấc mơ dài
Xưa đâu biết con đường mộng ảo
Anh vào rừng tìm dấu chân em
Mùa cúc dại tàn theo gió bão
Buồn ngu ngơ hóa một tiếng chim
Nhớ người hót ngang trời xuân biếc
Giọng vô thanh trong nắng ngập ngừng
Em nghiêng mắt bồi hồi tưởng tiếc
Một cuộc tình xa đến rưng rưng
Mùa xuân chớm vào đôi mắt tím
Tháng giêng xưa có kẻ qua đồi
Không trở lại làm con chim én
Vút ngang trời ngậm nắng vàng rơi.
Từ Kế Tường
Đọc thơ anh Từ Kế Tường dễ gặp lại kỷ niệm xưa êm đềm, nhung mượt.
ThíchThích
Thả về anh một giấc mơ dài…câu này hay quá nhà thơ TKT ơi !
ThíchThích
Có lẽ những bài thơ nồng nàn như thế mới dẫn ta về với kỉ niêm của một thời ,phải ko anh TKT?
ThíchThích
Nhớ ngày xưa đọc của anh TKT, nhân vật của anh thường là những cô bé thích mơ màng, một chút lãng mạn, được cưng chiều…nhưng thường làm người đọc lo ngại vì hay bệnh, hay hờn…
ThíchThích
Tiếng Vô Thanh của anh Từ Kế Tường thật trong trẻo dễ thương: GIỌNG VÔ THANH TRONG NẮNG NGẬP NGỪNG… . Còn tiếng Vô Thanh của Trân Sa thì khác hẵn: VÔ THANH TIẾNG THÉT NÃO NÙNG GIỮA TRƯA …Bởi vậy anh Tường hay viết về những cô bé ngồi bên song cửa . Còn Trân Sa của tôi thì viết THỜI MÀ NÀNG CÒN ĐIÊN…
ThíchThích
“Tháng giêng xưa có kẻ qua đồi
Không trở lại làm con chim én
Vút ngang trời ngậm nắng vàng rơi.”
buồn man mác …
ThíchThích
Vẫn còn đó những câu chữ của TKT thuở Tuổi Ngọc xưa.
“Em ngồi đó ngắt chùm hoa trắng…” làm NV nhớ những chùm phượng trắng Đà Lạt ghê!
ThíchThích