Bơ vơ cả núi lẫn đèo
Bơ vơ nắng đốt cháy bờ hạ khê
Bơ vơ sông suối ngủ mê
Con trăng nằm chết dưới khe cội nguồn
Bơ vơ trái đất quay cuồng
Sóng xô cái nước trần truồng bể dâu
Bơ vơ một thuở mưa ngâu
Mồng tơi chín rụng giọt sầu hư không
Cha về với mẹ đêm đông
Là mang sương khói tình hồng nẩy sinh
Vỡ òa tiếng khóc tự tình
Bơ vơ con lạc dòng kênh luân hồi
Một mai …
Gió cuốn thuyền trôi
Về nơi cát bụi…
Con hoài bơ vơ !!!
Nguyễn Ngọc Thơ
Xin góp với NNT mấy câu “bơ vơ”(đừng cười thơ cóc)!
Bơ vơ người, bơ vơ tôi
Bơ vơ phố chợ từ thời ly hương
Một mai dù có lạc đường
Cũng xin nuôt khúc đoạn trường làm vui.(BD)
ThíchThích
Anh Bùi Diệp ơi!(thơ “phụng” chớ hổng phải …“cóc” mô!_cừ)
_Bơ vơ người, bơ vơ tôi
Bơ vơ phố chợ từ thời ly hương
Một mai dù có lạc đường
Cũng xin nuốt khúc đoạn trường làm vui.(BD)
_Bơ vơ cùng cảnh bơ vơ !
Chợ trời đang bán « khúc » cơ cực người
Thấm trong Anh, khét trong tôi
Nghe như vị đắng “lạc” thời… đụng nhau!(NNT)
ThíchThích
Bơ vơ thì mặc bơ vơ
Nếu buồn thì cứ làm thơ, vơi buồn!
ThíchThích
Kể anh ĐTK nghe chuyện vui nhỏ. Có một hâm-mộ-viên hỏi một nhà thơ kiêm nhạc sĩ:
– Khi buồn ngài thường làm gì?
– Sáng tác thơ!
– Thế khi vui?
– Viết nhạc!
– Vậy những lúc không buồn cũng không vui, ngài làm gì?
– Thì…tôi lấy thơ phổ nhạc!
ThíchThích
Tui đi ngang qua, nghe “lóm” hai ngừ “nhỏ to”…,tâm trạng cũng đang “buồn_dzui lẫn lộn”_bỗng… “phái” cái “khúc phổ” ấy_ nên một mình dzừa đi, dzừ “hét”… tướng lên đây!
ThíchThích
Cám ơn câu chuyện vui của ông bạn Nguyên Vi (xin phép được gọi như thế)
Vậy thì, vừa là nhà thơ vừa là nhạc sĩ thì người nầy đã diệt được cảm thọ rồi:TÂM TỊNH!
ThíchThích
@Chia sẻ dzới Anh đây:
_Bơ vơ thì mặc bơ vơ
Nếu buồn thì cứ làm thơ, vơi buồn!(ĐTK)
_Thấm buồn…ta đá cái hôn
Liếc qua, liếc lại ghiền luôn…tới già!(NNT)
ThíchThích
Nghe NNT bơ quơ tùm lum mà thấy tậu ghơ dị đó .
ThíchThích
Chời! ”Bơ quơ tùm lum” như chị Phục An “bỏ nhỏ” là …sùng cái “nhà nẫu”, tiu nghỉu thâu! Phen này, thiên hạ bỏ chạy hết_Ai tâm sự “năm tháng”cùng Ai đây! Nẫu hóc tu… hú luôn!
ThíchThích
Có Tương Tri đây , mà than bơ vơ . Muốn bị phạt hả NNT ?
ThíchThích
Chào anh Nghĩa , lâu không gặp anh.Thấy hình gia đình anh trên FB, các bạn của anh trò chuyện rôm rã quá , tự nhiên Tuấn cũng thấy mình lạc lõng bơ vơ như NNT vậy. Lại nghe thiên hạ đồn rằng Tương Tri là kiếp sau của Tuổi Ngọc làm Tuấn càng cô đơn hơn . Cái thời các bạn vui vé ở TN thì Tuấn đã bị tống đầu qua Mỹ rồi (1973…) Chỉ an ủi chút xíu là cái cô Nguyễn Phước Tiểu Di có viết MÙA CHIM BAY ĐI tặng Tuấn trên Tuổi Hoa mà Tuấn chỉ có đọc được cái tựa đề… Anh có dáng nghệ sĩ quá hèn chi anh làm thơ hay tuyệt..
ThíchThích
Dzẫy là xa Tuổi Ngọc lại gặp“Tương Tri”…là hồn nhập mộng… Tuổi Hoa rầu, chúc mừng anh Tuấn Anh nghen và nhớ:
“Kiếp sau anh hổng làm người
Chỉ lòm chim cú giữa trời hú… em?” ,thâu nghen!
ThíchThích
TA ơi ! Đến bây giờ mình vẫn nhớ cái thời mười chín đôi mươi ngày ấy. Nếu ko gặp lại các bạn ,các anh ở TN ngày xưa ,chắc mình ko tha thiết với thơ nữa . Mình cám ơn TA đã có lời khen .Mong TA có dịp về ,để anh em mình gặp gỡ hàn huyên .Chúc vui
ThíchThích
Đâu có đâu Anh Nghĩa, “quan” cho em út ghơ!Cái “bơ dzơ” ấy là… năm nẳm rầu_ Bi giờ gặp Tương Tri như“cá gặp nước” thì bơi lướt gió, chứ bơ dzơ giống dzì nữa Anh?Chỉ bơ…bờ be thâu!(cừ) Chúc Anh luôn phẻ_ thơ Anh thả tràn xứ Tương Tri cho nẫu đọc mờ mắt, lé chơi nghen!
ThíchThích
Hay! Toi cũng bơ vơ mấy mươi năm rồi , không cha mẹ bên cạnh.
ThíchThích
Chời! Tậu cho Bác Tạ tui ghơ! Buồn lém hử? Thâu, “lỡ bơ dzơ” lạc cõi Tây hổng có… mẹ cha, thì Bác nhớ “hủ hỉ” dzới …dzợ con quài quài nghen! Đừng nghe mấy ẻm chân dài xứ Mỡ xúi dại là…lạc luôn đó!Chúc Bác dzui nhìu nhìu!
ThíchThích
“Bơ vơ một thuở mưa ngâu/ Mồng tơi chín rụng giọt sầu hư không” , hai câu thơ thật đại diện cho cái cõi bơ vơ của NNT và của tui nữa (ké bơ vơ tí nhé!) trên chốn đời bất thường vô ngã, vô tướng này!
ThíchThích
“Bơ vơ con lạc dòng kênh luân hồi…”.
Câu này mình rất thích đó bạn Nguyễn Ngọc Thơ ơi. Chữ “luân hồi ” sao có vẻ liên quan tới cái bài ý nghĩ lờ mờ của Du Ngã dữ ???
ThíchThích
Em mượn cái hồn “luân hầu” của anh Du Ngã bay giữa trời Việt Nam, rớt ra đó chị Thu Dung quơi! Cảm ơn Chị đã chia sẻ!Nói (nho nhỏ dzới Chị thâu): _Đừng “lạc dòng kênh” luân hầu như em chán chết, hãy “lạc” dzào Ảnh của… Chị thâu nghen !Chúc cừ thật tư!
ThíchThích
Bên Mẽo có “mồng tơi” hông Anh Nguyên Vi?Bên này, em lạc dzào Sè Gòn, hổng thấy lá mồng tơi “nho nhỏ, xinh xinh” như ở quơ, mà tàn lá mồng tơi “tổ chảng”… đầy ngoài chợ trời hông hà_ Ăn chán chết, chẳng có dzị mặn mà Anh quơi!Cảm ơn đã đồng cảm!
ThíchThích
Sorry Anh NV, còm cho Anh mà nó …lạc dzìa bên nhà Chị Thu Dung rầu!Nhớ ghé qua nghía nghen!
ThíchThích
NV đang nghía đây. Không sao, bạn nhau cả mà, chị TD đọc xong thông báo lại NV cũng được, có gì bí mật đâu!
ThíchThích