đinh tấn khương
Gặp thân chủ quen thuộc ,Bác sĩ ân cần thăm hỏi:
– Trông chị không được khỏe, có bệnh gì không, thưa chị?
Chị trả lời với vẻ mặt kém vui :
– Nhờ bác sĩ kiểm tra hộ huyết áp, nhức đầu quá đi!
Đo xong, thấy huyết áp vẫn bình thường.
– Chỉ nhức đầu thôi hay còn có dấu hiệu gì khác đi kèm không chị?
Do dự một lát:
– Vừa gây lộn!
– Với ai?
– Với ông chồng chứ còn ai vào đây nữa!?
– Nhịn nhau thì tốt hơn, gây gỗ làm chi cho sinh bệnh?
– Mình nhịn nhưng ổng đâu có chịu nhịn!
– Sao thế, chuyện gì mà gay cấn như vậy?
– Thì mấy hôm rày ổng cứ lằng nhằng mãi. Cứ theo hỏi là chừng nào mới xả bỏ cái hình phạt bị treo giò?
– Chị trả lời sao?
– Chưa biết!
– Thế thì anh gây với chị là phải rồi. Người ta đi ở tù còn biết rõ thời gian thọ án kia mà!?
– Nhưng trưa nay ổng lại gây nhiều hơn!
– Nguyên cớ gì?
– Thấy ổng đang buồn, sẵn có chút việc muốn nhờ ổng chở đi cho vui luôn.
– Anh có vui lòng chở chị đi không?
– Có, trông ông rất vui dù trời đang nắng gắt, tay xách nặng, lại phải đi bộ thêm một quãng đường xa, mồ hôi nhễ nhãi mà vẫn không một chút than phiền!
– Thế thì cớ gì lại gây?
– Về đến nhà tôi bảo ổng đi tắm, ổng vừa đi vừa huýt sáo bước lẹ vào phòng tắm. Lần nầy ổng tắm nhanh thần tốc, bước ra khỏi phòng tắm ông nhỏ nhẹ:
– Tới phiên em đó, vào tắm đi
– Tắm làm chi, đâu cần!?
– Sao em lại hối anh đi tắm, tưởng là….
– Mồ hôi nách nặng mùi quá, chịu không nổi chứ tưởng tưởng cái gì?
– Anh đã phản ứng ra sao?
– Ổng nổi khùng la toáng lên, hỏi có tức không chứ!?
– Chị về ngay, xem thử anh thế nào rồi?
– Sao bác sĩ nói vậy, ổng đâu có bệnh gì!?
– Bệnh bị dồn nén, coi chừng chứng cao huyết áp đột ngột đó chị à!
Kéo lui ghế đứng dậy, bước ra gần cửa còn rán quay người lại, nói khẽ:
– Già rồi bác sĩ ơi!
Mấy tháng nay không thấy anh chị trở lại để kiểm tra sức khỏe. Chẳng biết chuyện đã đi tới đâu rồi!?
đinh tấn khương

Ông Bác sĩ thất thu liền mấy tháng với cặp bệnh nhân này nhưng bù lại, chữa bệnh như vậy là tài. Tôi thích cái kết luận “ơ hờ” này quá anh Khương à!. Ở VN chắc được phong hàm “phun thuốc sâu” (PTS)! (chuyện là có một tổ nghiên cứu cây lúa do một phó tiến sĩ sinh học dẫn đầu về nông thôn, văn bản từ huyện báo cho xã là: “Đoàn gồm có trưởng đoàn là PTS….) ông trưởng thôn không hiểu lại nghĩ là ông phun thuốc sâu!
ThíchThích
Từ mới , hay và lạ nghen !
ThíchThích
Chị TD mới nghe đó thôi, người ta dùng cũng đã…hơi bị lâu. Ngài PGS, PTS…- xin đọc là phá gia sản, phun thuốc sâu!!!
NSƯT (Nghệ sĩ ưu tú) – đọc là N sứt, xí, N nguyên còn chưa ăn thua nữa là…hi hi!
ThíchThích
Cám ơn bạn Nguyễn Hoàng Quý đã đọc bài viết và kể cho nghe câu chuyện vui do sự nhầm lẫn về học vị “PTS”
ThíchThích
@ tiểu thư :
“Chào bác sĩ Đinh Tấn Khương…Bài viết tức cười ghê đó , bác sĩ hơi bị méo mó nghề nghiệp sao chớ , nhìn ai cũng thấy bịnh !!!Mà toàn bịnh gì đâu không !!! ”
Cám ơn Tiểu Thư đã cho ý,
Đôi khi, làm nghề nào cũng có cái nhìn “méo mó nghề nghiệp” (một chút),. Nhưng đây là câu chuyện có thật 99.99% đấy, sau hai năm ngày xảy ra câu chuyện trên thì nhân vật nam bị chết vì chứng ung thư, bà vợ có nêu thắc mắc lý do nào mà ông chồng lại mắc phải chứng ung thư như vậy.
Trả lời là không ai biết nguyên nhân dẫn đến cái chứng bệnh quái ác nầy!
Bà trầm tư một lúc, thốt nhẹ:
– Lẽ nào là do vậy, lỗi tại tôi!!!???
Rồi bà ôm mặt khóc tức tưởi một hồi khá lâu!
***********
Nhe Tiểu Thư nhắc, mới nhớ lại chuyện “méo mó nghề nghiêp”, xin mời các bạn đọc cho bớt stress.
MÉO MÓ NGHỀ NGHIỆP
Vừa đọc câu chuyện vui ở một trang blog, câu chuyện như sau:
BỊ VỢ PHẠT TRONG ĐÊM TÂN HÔN
Một tạp chí về phụ nữ phỏng vấn anh chàng mới cưới vợ. Vợ anh ta là một nữ cảnh sát giao thông.
– Xin anh cho biết cảm tưởng khi có một người vợ như vậy?
– Rất không thoải mái!
– Anh có thể nói rõ hơn?
– Vâng, ngay đêm tân hôn tôi đã bị cô ấy phạt tới 3 lỗi cùng lúc: Tốc độ quá nhanh, đỗ sai nơi quy định và không đội mũ bảo hiểm!
– !!!!!!
********
Đọc xong câu chuyện nầy đã gợi cho tui nhớ đến cái thân phận đáng “tủi” của mình, từ những ngày bắt đầu cưới vợ cho mãi tới bi giờ.
Câu chuyện đời tui thì khá dài dòng nhưng xin được tóm gọn như sau
Nhận ra tui đã tới tuổi trưởng thành, mẹ tui muốn kiếm vợ cho tui. Bà cứ thủ tha, thủ thỉ với tui về cô giáo Hiền làng bên, người mà bà đã chấm điểm. Bà tính dẫn tui tới nhà coi mắt và làm quen.
Tui chưa gặp cô giáo Hiền lần nào, cho nên sợ rằng, nếu chị hai dẫn về mà nhìn mặt thấy không thích thì biết ăn nói làm sao, tui quả quyết:
– Mẹ cứ để cho con tự tìm hiểu lấy, Mẹ ạ!
– Ừ, thì mầy cứ tìm hiểu đi. Nhưng cũng nhanh nhanh một chút, tao nóng ruột lắm đấy.
Rồi tui nghe bà lẩm bẩm:
– Cưới về rồi sẽ biết, tìm cái gì và hiểu cái gì, để làm chi chứ!?
Và, tui bắt đầu tìm hiểu.. lén nhìn được mặt cô giáo Hiền trong sân trường với đám học trò con nít.
Hiền là tên nàng, nghe tên thì tui cũng tin “tên là người”,
Nói thật, hồi trai trẻ tui rất ngu, rất dễ tin, mà lại còn tin luôn cái đám con nít nữa mới chết chứ.
Cái đám con nít đó là học trò của cô giáo Hiền. Chúng nó kháo rằng, Cô giáo Hiền hiền lắm, không giống với các thầy cô khác đâu. Thầy cô khác lúc nào cũng bắt học trò quỳ lở hai đầu gối hay là áp dụng những hình phạt khủng khiếp, mỗi khi học trò phạm lỗi.
Chúng bảo:
– Cô giáo Hiền chỉ áp dụng có mỗi một hình phạt rất nhân đạo đó là, “úp mặt xuống bàn mà ngủ”.
Nghe thế thì tui càng tin nàng Hiền quả là hiền thiệt, là nhân đạo thiệt cho nên tui nhờ người mai mối để xin được rước về làm vợ
Và, tui cũng đã bị cô giáo Hiền phạt ngay trong đêm tân hôn, bởi vì:
– Chưa thuộc bài, trả bài quờ quạng quá!?
Hình phạt cũng là:
– Úp mặt vào gối mà ngủ đi
Bây giờ bài vở cũng đã thuộc nhuyễn rồi mà vãn còn bị cho lãnh cái hình phạt y chang như thế, với cái lỗi là:
– Học chậm quá!?
Hu hu..
(Người ghi chép: đinh tấn khương)
ThíchThích
@TruongNghi:
“Để xin một lời tư vấn khi cần thiết. Chẳng hạn như khi bị Treo Giò!?”
– Ở VN thì chiện nầy hổng cần tư vấn đâu, dễ tìm hướng giải quyết nếu muốn, phải vậy hông anh Trường Nghị!?
ThíchThích
Tui đang bị đây! Người nhà không chữa… đi lo người dưng, rõ chán!
ThíchThích
Bệnh nầy chưa có thuốc trị ông Tạ quơi, cái ác là mấy hãng thuốc chưa tìm được thuốc cho cánh nữ mà chỉ có thuốc cho cánh nam mà thôi. Coi như trớt quớt!
Treo giò còn đỡ, bị mang bản án “chung thân” thì mới thật là tậu chứ!?
ThíchThích
Chưa sao đâu ,mới bị treo giò thôi bs ĐTK !
ThíchThích
Anh Nghĩa ơi, bị treo giò từ lâu chớ hổng phải “mới” đâu!
ThíchThích
Dali,patient lovers .Những hình minh họa bài viết của Tương Tri rất giá trị và tuyệt đẹp…khó có thể tìm trên một trang mạng văn chương khác những bài viết được chăm chút đến từng câu chữ , từng hình minh họa dí dỏm dễ thương như vậy . Mình rất thán phục các bạn đó. Chúc các bạn nhiều nghị lực để đem đến cho độc giả những món ăn tinh thần quý báu.
ThíchThích
Cảm ơn Ni Na đã nói những lời tốt đẹp về Tương Tri, Tương Tri lúc nào cũng cố hết sức để gởi đến độc giả những tác phẩm tuyệt nhất trong khả năng của mình.Điều ấy chứng tỏ sự yêu quý và tôn trọng các độc giả thân thương .
ThíchThích
Cám ơn Ni Na đã khích lệ Tương Tri, cám ơn Thu Dung & BBT đã cho tôi cơ hội góp bài, vơi bớt nỗi buồn tuổi đang già (của tôi)!
ThíchThích
Bác sĩ y khoa nhà nước, Giáo sư Tiến sĩ tâm lý nhân dân.
ThíchThích
Giới thiệu với Nguyên Vi và các bạn , Bác sĩ này tốt nghiệp và hành nghề ở ngoài nước…cụ thể là ở một xứ tư bản đang giãy chết AUSTRALIA , xin các bạn quan tâm lưu ý địa chỉ và số điện thoại khi cần.
ThíchThích
Để xin một lời tư vấn khi cần thiết. Chẳng hạn như khi bị Treo Giò !?
ThíchThích
Chào bác sĩ Đinh Tấn Khương…Bài viết tức cười ghê đó , bác sĩ hơi bị méo mó nghề nghiệp sao chớ , nhìn ai cũng thấy bịnh !!!Mà toàn bịnh gì đâu không !!!
ThíchThích
Cám ơn anh Nguyên Vi
Có vài đồng nghiệp cùng khóa của tôi hiện là Giáo Sư Tiến Sĩ nhân dân (ở VN), tôi thì không có cơ may để được như vậy, tiếc (!?)
ThíchThích