CÕI TẠM

Hải Ngữ

red & white

Đỗ Trung Quân, Red & White

Chàng giật mình thức giấc vì cơn đau nhói ở lồng ngực. Vợ chàng nằm một bên đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Hơi thở điều hòa, khuôn mặt bình an của nàng in hằn trên gối qua ánh đèn mờ mờ của bóng đèn đêm ở góc tường. Chàng nhẹ ngồi dậy, lần mò trong bóng đêm ra nhà bếp lấy thuốc. Chàng không muốn đánh thức vợ dậy giữa đêm khuya vì một chuyện con con không đáng gì. Mấy tháng trước đây, chàng chợt cảm thấy nhói ở lồng ngực rồi cơn đau vụt biến nhanh chóng như mấy lá bài trên tay nhà ảo thuật lành nghề biểu diễn trên sân khấu. Bác sĩ bảo tim của ông thỉnh thoảng đập hụt đi một nhịp, ngày uống một viên là đâu lại vào đấy. Chàng chợt bật cười. Có lần tim chàng cũng đập hụt đi một nhịp như thế. Lần đó chàng lảo đảo phải vịn vào thành ghế khi nhìn thấy khuôn mặt nàng ngồi đối diện trong buổi tiệc cưới. Sau khi nên duyên vợ chồng, chàng cám ơn nhà trai không hết lời đã khéo léo xếp đặt chỗ ngồi tiền định. Mãi cho đến gần sáu mươi, lúc con cái đã lớn khôn ra riêng, tim chàng lại đập hụt đi một nhịp vì bệnh tật. Uống xong viên thuốc, cơn đau dịu xuống và chàng chìm vào giấc ngủ dễ dàng…

Chàng mở mắt. Trời đã sáng rõ mặt. Vợ chàng có lẽ đã dậy từ lâu. Hít một hơi đầy buồng phổi, chàng cảm thấy trong người khỏe khoắn hơn bao giờ. Chàng nhớ mang máng có cơn đau ở lồng ngực nhưng hình như xảy ra lâu lắm rồi. Bây giờ trong người như được bơm một sinh lực mới và chàng bật người dậy nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng ngủ xuống nhà dưới.

Vừa đến cuối chân thang, chàng nhận ra một ông già râu tóc bạc phơ đang đứng lớ ngớ ở phòng khách. Vừa thấy chàng, ông vồn vã:

– Chào ông.

Chàng nhíu mày:

– Chào ông, mà… mà ông là ai?

Ông già tiến đến gần, xòe bàn tay:

– Peter, nhà tôi ở cuối đường. Sáng dậy sớm đi tản bộ, gặp vợ ông và bà mời tôi vào nhà dùng điểm tâm.

– Thế nhà tôi đâu?

– Bà chạy ra chợ mua một vài thứ lặt vặt. Bà ấy cũng sắp về rồi.

Ông già người tầm thước, trông khá bệ vệ. Chiếc áo choàng trắng nuốt khoác từ đầu xuống chân, đặc biệt sợi dây thắt lưng treo tòng teng chiếc chìa khóa trông khá lớn. Bộ râu trắng che gần kín khuôn mặt trông quen lắm, chàng đã gặp đâu đó mà giờ này cố moi óc không thể nhớ ra. Có thể hai vợ chồng chiều chiều tản bộ xuống phía cuối đường nên gặp ông đôi lần chăng, chàng nghĩ thầm. Thì ông vừa nói với chàng nhà ông ở cuối đường đấy thôi. Chàng mời ông vào phòng khách. Thong thả buông người xuống chiếc ghế bành, ông chợt lên tiếng:

– Tôi có chuyện này muốn hỏi ông. Nếu ông có một bữa điểm tâm cuối cùng trong đời với bốn người thân yêu nhất, ông sẽ chọn ai?

Chàng giật mình. Một ông già lạ xuất hiện ở nhà chàng vào một buổi sáng cuối tuần và hỏi chàng một câu thật bất ngờ. Nhìn vẻ mặt ông hiền lành, giọng nói ôn tồn, chàng bỗng thấy có cảm tình với người khách lạ.

– Xem nào, chỉ mời được bốn người thôi sao? Thế thì tôi mong có hai người bạn thân, Trần Ngọc Hà và Phạm Công Thuận.

Hà và Thuận là bạn học từ thời Lasan. Nghe đâu Hà chết trận hoặc mất tích ở Dakto. Thuận cũng đi lính, giải ngũ và chết đâu đó ở vùng cao nguyên. Chết vì nghèo hay vì bệnh chàng chẳng rõ. Hà mất tích trước khi chàng lên đại học. Thuận mất liên lạc từ năm 75. Thấm thoát thế mà đã gần 40 năm, bạn bè mỗi đứa mỗi phương. Đến tuổi này, chàng bỗng nhớ rõ mồn một những kỷ niệm thời thơ ấu, nhất là quãng thời gian học chung dưới mái trường Lasan. Đôi lúc trong giấc ngủ trằn trọc, chàng nhớ quay quắt ngày tháng cũ, và mong có dịp quay trở lại để cùng với Hà và Thuận đi cắm trại ở Cù lao Xanh, hoặc đầm mình trong dòng nước xanh biếc ở bãi biển Qui nhơn vào những buổi chiều.

Ông già gật gù:

– Hai người bạn thân. Thế còn ai nữa?

– Mẹ tôi…

Mẹ chàng mất cách đây mấy năm. Bà cụ một đời tần tảo nuôi anh em chàng ăn học thành người. Ơn sinh thành kể sao cho hết.

– Còn người cuối cùng.

– Dĩ nhiên, vợ tôi.

Vợ chàng, người con gái mà tim chàng có lần đập hụt đi một nhịp, đã sánh vai với chàng một quãng thời gian thật dài. Chắc chắn phải có nàng trong bữa điểm tâm cuối cùng.

Tiếng ông già cắt ngang dòng tư tưởng của chàng:

– Giả sử ông không thể chọn vợ ông thì sao?

Chàng dứt khoát:

– Vậy thì tôi chỉ cần ba người thân yêu đó thôi.

Băn khoăn về lời nói của ông già, chàng đứng dậy tiến đến bên cửa sổ. Ngoài trời người và cảnh vật sáng rực rỡ trong ánh nắng chan hòa, một ngày thật đẹp òa vỡ trong tầm mắt chàng.

– Vợ tôi rời nhà lâu chưa?

Yên lặng. Tôi quay lại nhìn ông già đang ngồi với vẻ mặt đăm chiêu tư lự:

– Ông nghe tôi nói gì không?

– Tôi nghe chứ. Như thế này nhé, có thể ông sẽ không gặp vợ ông trong một thời gian.

– Ông nói gì? Sao tôi lại không gặp…

Bước vội về phía ông già, chàng gằn giọng:

– Chuyện gì? Ông biết chuyện gì xảy ra cho vợ tôi?

Ông già xua tay:

– Không, không. Vợ ông vẫn bình an, ông cứ yên tâm.

Chàng chồm lên người ông già. Bằng một cái đẩy mạnh ngay giữa ngực, ông già ngã người ra ghế. Chàng dư sức khống chế ông già này nếu có chuyện gì không may xảy ra cho vợ chàng.

– Xin ông bình tĩnh. Vợ ông sắp về rồi. Tôi biết nói mấy ông cũng không tin nhưng xin ông bước sang phòng ăn. Tôi mạn phép dọn bữa điểm điểm tâm trước khi vợ ông về.

Chàng hét lớn:

– Tôi không cần bữa ăn sáng của ông. Tôi chỉ cần biết vợ tôi ra sao.

– Tôi đã nói vợ ông không sao cả. Ông không dùng điểm tâm cũng được. Tôi chỉ mời ông bước sang phòng ăn để gặp mẹ ông và hai người bạn thân.

Chàng á khẩu. Ông già này nói gì? Mẹ chàng, Hà và Thuận ở phòng ăn. Ông già này có loạn trí không, chàng nghĩ thầm.

– Ông mới ở nhà thương điên ra hả?

– Tôi vẫn bình thường như ông vậy. Sao ông không nghe tôi bước sang phòng ăn xem thế nào rồi trách tôi cũng chưa muộn.

Ông đẩy đẩy vào lưng chàng. Buổi sáng hôm đó chân hồi hộp bước và chàng bỗng thấy hàng lang dẫn đến phòng ăn sao dài thăm thẳm. Gần đến phòng ăn, chàng thấp thoáng thấy bóng người. Định thần, chàng thấy rõ mẹ chàng ngồi bình thản trên chiếc ghế rộng đang cười nói với Hà và Thuận. Cả ba hình như không chú ý đến chàng đang đứng với ông già ở đầu phòng. Chàng lặng người không thốt nên lời. Vẻ mặt hiền từ của mẹ chàng, lọn tóc lòa xòa trước trán làm sao chàng quên được. Ồ, hai thằng bạn, tuy khuôn mặt nhìn nghiêng nhưng chàng biết ngay Hà với dáng xương xương. Còn Thuận… Tư Kèn, biệt danh chàng còn nhớ mãi, với dáng cục mịch, thấp thấp người. Trời ơi, tôi tỉnh hay mơ đây, chàng lẩm bẩm.
Quay lại phía ông già, chàng há hốc miệng:

– Sao… ông có quyền phép gì mà cho người chết sống lại vậy?

Peter lắc đầu:

– Không ai có quyền phép cho người chết sống lại cả.

Chàng lắp bắp:

– Thế… thế sao…

Peter ngắt lời, đặt tay lên vai chàng, giọng ôn tồn:

– Chào mừng ông vừa đến thiên đàng.

Advertisement

2 thoughts on “CÕI TẠM

  1. Xuan Phong nói:

    Truyện hay!

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s