Xa Chồng Non Tháng

Nguyễn Thị Minh Ngọc

chan dung

Đỗ Trung Quân, Chân Dung

Là một nhà văn kiêm đạo diễn sân khấu, tôi sống độc thân đến 51 tuổi mới lập gia đình. Ở Việt Nam, có lẽ tôi phá kỷ lục là người trong giới “ nghệ” lấy chồng trể nhất. Chuyển từ tình trạng “dọc ngang nào biết trên đầu có ai”, không rờ tới bếp núc, ngủ thì trải manh chiếu nhỏ hay kê hai cái ghế xếp là tạm xong một giấc ngắn giữa hai xuất diễn, một cảnh quay, có lúc tôi làm việc quần quật từ sáu giờ sáng tới sáu giờ chiều mới thấy đói đói và phát giác ra từ sáng tới giờ mình chưa ăn gì, nay phải khép mình vào khuôn khổ với my better half – một nửa tốt hơn của tôi , với tôi là một cuộc cách mạng lớn. Đám bạn ở Việt Nam còn đánh cá xem tôi cầm cự cuộc hôn nhân nầy được mấy năm và chúng nó thua độ rất nhiều khi chúng tôi đã tiến tới năm thứ tám.

Trong thời gian đó, tôi vẫn có cơ hội làm nghề, có điểm thuận lợi hơn xưa, cũng có nhiều bề vất vả hơn xưa. Xưa, trong nước, làm nghề mười hai thành công lực tiêu tốn hết mười vào chuyện phải đối phó với .. muôn trùng vây, giờ phải đối phó đến mười một vì rất khó quy tụ được những người thích hợp với công trình sáng tạo tập thể nầy vì hoàn cảnh địa lý, tài chính và.. gia cảnh. Cụ thể nhất, vào cuối năm 2010, vở We’re- Chúng Tôi Là của tôi được nhà hát Liên Á tổ chức cho đọc ở New York tôi dám mời em gái ruột của mình là Minh Phượng nhân dịp Phượng sang diễn ở Boston. Bà giám đốc nhà hát không hiểu tiếng Việt nhưng cười ngặt nghẹo khi được xem Phượng độc diễn  vai bà vú với ông chủ liệt trong lớp kịch  phỏng theo I’m đàn Bà (*) của Y Ban. Đến  khi vở diễn chính thức ở New York vào năm 2011 thì tôi đành nhờ một diễn viên người Hoa thay vai đó. Phượng hiện là single-mom, phải làm nail nuôi hai con nhỏ nên thù lao $800 cho 3 tuần ở New York không đủ chi phí cho ba mẹ con sống. Phần tôi thì gặp phải vấn đề khác, không vì tiền mà vì… chàng! Đây là ghi chép của một người vợ kiêm đạo diễn, sau ba tuần xa nhà để đưa được kịch Việt Nam diễn song ngữ ở một nhà hát off-off Broadway tại New York.

Đây không phải là lần đầu tiên vợ xa chồng non tháng. Trước khi nhận lời cầu hôn của “chàng trai” ấy, có gọi cho Lý Lan, một cô bạn cùng viết văn, đã kết hôn và đang sống trên nước Mỹ. Lan cho biết chồng bạn cho về thăm quê mỗi năm hai lần. Bắt chước xin “chàng trai” kia cũng cho mình thỏa điều kiện đó. Chàng cẩn thận nhấn thêm chi tiết: mỗi lần về không quá ba tuần. Lý thuyết là như vậy, nhưng thực tế thì có năm vợ chỉ được về một lần, thậm chí có năm không về.

Ba tuần cho những chuyến về Việt Nam thường chẳng đủ đâu vào đâu. Những ai muốn lôi kéo vợ  đổi vé ở thêm, cứ ngỡ vợ đùa khi vợ cho biết lấn sang tuần thứ tư có nghĩa là chấp nhận ký tên vào đơn ly dị. Chồng là vậy, thương vợ lắm nhưng không nhượng bộ chuyện vi phạm giao ước. Với người mãi đến trên nửa thế kỷ tuổi đời mới có người chịu cưới như mình, nếu đặt lên bàn cân giữa chồng và công việc, vợ thích chọn người đàn ông của mình hơn.

Ngày thứ nhì của năm 2011, vợ phải bay đi New York ngay và ở trên hai tuần để đóng một vai nhỏ trong một cuốn film mà vợ có tham gia viết. Biết trước là sẽ phải mất đứt luôn ba tuần trong tháng Ba cũng ở New York cho một vở kịch của mình, vợ không dám hó hé gì về chuyện về thăm mẹ tháng Tết. Một phần, vé máy bay từ Bismarck về Việt Nam đã  hết sạch trước đó hai tháng. (Sân bay Bismarck chỉ có bốn cửa, nhỏ còn hơn cái sân bay ở thị trấn Pleiku ở Việt Nam.) Đùng một cái, vì yêu cầu công việc, vợ được đề nghị về Việt Nam hai tuần, hình như có ai trả lại vé đã mua nên vé kiếm được như phép lạ. Má chồng can thiệp: “Vợ về để làm việc chớ có phải đi chơi đâu”. Từ ba tuần phép rút xuống còn hai, có ngày làm việc từ 6 giờ sáng hôm nay đến 4 giờ sáng ngày hôm sau, nhưng vẫn không quên thông lệ gọi về Mỹ cho chồng mỗi ngày khi thuận tiện.

Trước ngày rời nhà vào đầu tháng Ba, vợ “lấy điểm” bằng cách nấu sẳn bún bò, bún riêu, mì quảng rồi cho vào ngăn lạnh để chồng lấy ra ăn dần trong những ngày vắng vợ. Ở một chỗ không có chợ Á đông như thành phố Bismarck, tiểu bang North Dakota nầy, với một mụ vợ không có tâm hồn ăn uống, vị ngon của các món nầy mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn. Biết chồng có thói quen “dễ quạu” trước khi vợ đi xa, vợ tự nhủ mình bằng một tựa truyện của ông hòang viết truyện cổ tích Andersen là “Ông già làm gì cũng đúng”. Ra đến sân bay, nghe chồng hỏi có cần quấn cái mền đó bên ngòai bốn lớp áo nữa không em? Vợ vất lại ngay trên xe một tấm choàng dày và một áo khoác dài. Để rồi trong những ngày âm dưới 5 độ tại New York , đi bộ từ nhà ra trạm bus, lại thấy rất nhớ nhung cái “ông già” có vẻ  làm gì cũng đúng ấy.

Gần như ngày nào vợ cũng gọi về, chủ đề khá đơn giản, thường là hôm nay ăn gì, ngủ mấy giờ? Khi còn ở nhà, hai cái mục nầy, dưới sự chăm sóc của chồng, vợ thực hiện khá điều độ, khác xa thời độc thân, ăn trái bữa và thức cả đêm làm việc là chuyện thường. Kỳ nầy không ở cả gánh trong khách sạn Carter như đợt 2008 mà phân tán ra nhà các người quen. Có nhà chủ thức đến 6 giờ sáng và ngủ đến 3 giờ trưa hôm sau. Có nhà chủ đi làm ở tiểu bang khác, đêm về , đêm không. Có nhà chủ ăn chay mùa vía bà Quan Âm cả tuần. Có nhà mình đã ở nhờ, lại có bạn của bạn của bạn ghé xin tấp vào vài đêm, vợ như trở lại thời chưa chồng, chỉ hai cái ghế xếp là xong giấc, nhường các khách chỗ tốt nhất, còn mình chọn cái ghế ngắn hơn thân, nằm co như bào thai. Đó là những lúc nhớ chồng nhất với nhớ chăn ấm nệm êm. Nhớ  nhưng không dám kêu vì biết thế nào chồng cũng nói ngay “Ai biểu!”.

Có mấy chỗ mời vợ đi diễn thêm hay đi trao đỗi nầy nọ, vợ từ chối ngay vì vẫn nhớ cái hẹn tháng Năm sẽ cùng lái xe với chồng đi Minnesota, tháng Sáu sẽ cùng bay đi Toronto. Hôm sau, nghe giọng chồng khác hẳn đi, kêu hôm nay nghỉ làm vì tối qua không ngủ được. Thông tin mới nhận được là chồng phải vắng nhà một tuần, bay đúng vào ngày vợ về. Chồng phán : “Cứ sống xa nhau kiểu nầy, sẽ quen lại thời sống một mình.”  Lại nhớ đến tiếng cười của cô gái bán vé máy bay mỗi lần mua vé về Việt Nam đúng ba tuần. Cô nói, chồng em thấy có ai kéo em đi càng xa càng lâu thì ông càng mừng. Mà cái chỗ của chị sao khó nối vé với Việt Nam quá; sang Mỹ sao lại ở một nơi y như đi kinh tế mới?!.

Ngày trở lại “kinh tế mới”, trận tuyết hôm trước vẫn còn ngập tới lững chân. Gặp và ôm chồng được khỏang nửa giờ, lại phải đưa chồng ra sân bay. Thêm một tuần nữa xa chồng. Lần này người gọi về hằng ngày là chàng trai kia. Có một luật ngầm trong nhà nầy như vậy.

Nguyễn Thị Minh Ngọc

(*) Từ một tin ngắn trên báo do nhà văn Trang Hạ đưa, về một người giúp việc Việt Nam bị bà chủ thưa ra tòa ở Đài Loan về tội khuấy rối tình dục chồng bà, nhà văn Y Ban viết thành truyện ngắn I’m Đàn Bà trình bày rõ hơn, người giúp việc nầy chỉ muốn giúp ông chủ bị liệt được bình thường trở lại. Chị Y Ban cho biết, tập truyện ngắn mang tựa chung I’m Đàn Bà có lúc cấm lưu hành  vì một chuyện khác, liên quan đến vấn đề đốt sách.

Nhà văn , nhà đạo diễn Nguyễn thị Minh Ngọc là Ngọc Minh của tuần báo TUỔI NGỌC thời nào…Bây giờ cô có là nhà gì đi nữa , nổi tiếng đến đâu đi nữa – Với Tương Tri cô mãi mãi là nàng Mơ Nữ của Thư Về Đường Sơn Cúc ngày xưa. Độc giả của Tương Tri sẽ được đọc những truyện cô viết vào thời mới lớn . Không dám nói ANH HOA PHÁT TIẾT RA NGOÀI… nhưng gần gần như thế. Những truyện ngắn không ai nghĩ là tác giả chưa bước đến tuổi 20.

 

14 thoughts on “Xa Chồng Non Tháng

  1. Hình đại diện của lê ngọc duyên hằng lê ngọc duyên hằng nói:

    Xa Chồng Non Tháng
    Duyên kết muộn màng
    Đa mang Việc Làm!
    Quên cả Bản Thân!
    ….Còn đâu Thời gian!
    Còn đâu Quan Tâm!
    ”Chút Tình Nồng Mặn….
    Cái Chuyện Vợ Chồng!”
    ….Xa Chồng Non Tháng
    Chỉ mỗi Nhớ nhung…
    Cái gì ”EM-ANH ”cũng ĐÚNG?!
    ”Vậy đó mà THƯƠNG…”
    ….Bằng Tấm Lòng TRỌNG
    QUÍ Cái Tâm hồn
    XEM vậy DỄ THƯƠNG!
    GIÀ Biết CẢM THÔNG
    ….Cả Sự Chịu đựng…
    ”Cô Vợ Có Chồng
    Khác chi Độc Thân!”
    Việc luôn bề bộn!

    Thích

  2. Hình đại diện của Minh Nguyen Minh Nguyen nói:

    Minh Ngọc ,
    Vui lòng đi lại Đồi Cát , Dọn Nhà , Con Đường Không Dài , Trái Khổ Qua .

    Thích

  3. Hình đại diện của Ngoc Minh Ngoc Minh nói:

    Chào bà con,
    MN với ông xã đang on the road. Năm ngoái tụi nầy thoát chết sau 1 vụ đụng xe. Rất cảm động trước những dòng ghi dài ngắn của bà con. Sẽ gửi lại Trái Khổ Qua.
    Hiện đang ở 1 hotel tại Nebraka, mai ghé Oklahama, mốt là Dallas và kế tới là Austin, TX.

    Thích

    • Hình đại diện của Ni Na Ni Na nói:

      Chúc anh chị thượng lộ bình an . Ni Na có đọc vụ này trong bài viết của anh ở Việt Báo , Ni Na có like rùi đó chị Ngọc.

      Thích

  4. Hình đại diện của đinh tấn khương đinh tấn khương nói:

    Cuộc sống bận rộn nhưng vẫn duy trì mái ấm gia đình, hạnh phúc.
    Quý hóa thay!
    Chúc mừng và cám ơn tác giả Nguyễn Thị MInh Ngọc.

    Thích

  5. Hình đại diện của trandzalu trandzalu nói:

    Ngọc Minh ơi! Lâu rồi không gặp được em…nhưng hình ảnh cô bé viết văn trên Tuổi Ngọc và các báo khác…còn nguyên! Và có lẽ Ngọc Minh
    viết truyện khiến bạn đọc nhớ nhiều hơn các lãnh vực khác mà em
    đã thể hiện,đúng không ?

    Thích

  6. Hình đại diện của Trần thị Bảo Vân Trần thị Bảo Vân nói:

    Yêu mà …Ghét!

    Thích

  7. Hình đại diện của HoaiAn HoaiAn nói:

    Gần như ngày nào vợ cũng gọi về, chủ đề khá đơn giản, thường là hôm nay ăn gì, ngủ mấy giờ? … Lần này người gọi về hằng ngày là chàng trai kia. Có một luật ngầm trong nhà nầy như vậy.
    Đẹp thay chuyện những cặp đôi chỉ mới non tháng xa nhau. Dù họ là những kẻ trước đây dọc ngang nào biết trên đầu có ai …

    Thích

  8. Chào Minh Ngọc,đọc bài này mình thấy ông chồng thương vợ quá chừng.Nghĩ lại ko biết mình có thương vợ được như thế ko ?

    Thích

  9. Tui đặt trước Trái Khổ Qua đó nghen.

    Thích

  10. Hình đại diện của Mai Mai nói:

    Chị Ngọc Minh thân mến,
    Rất vui được gặp lại chị trên trang Tương Tri. Nguyệt Mai là một trong những “fan” ngày xưa rất “mê” chị trên Tuổi Ngọc.
    Mong chị sẽ viết thường xuyên trên Tương Tri để tất cả các bạn được đọc.

    Thích

    • Một vài lời tự sự để dễ dàng né tránh ” bận lắm , bận lắm ” sau này đó phải không bạn hiền ???
      Không đơn giản thoát khỏi tay tui đâu nghen. Tới đây thì ở lại đây. Bao giờ tui chịu thả tay thì mới được về…

      Thích

      • Hình đại diện của Ngoc Minh Ngoc Minh nói:

        Đây là 1 bài mà báo trong nước, ngoài nước khg đăng. May mà còn có Tương Tri!!Tặng bài nầy cho nhg ai dính líu tới WE’RE= Chúng Ta Là!!! MAI ui, rất muốn gặp các độc giả của Ngọc Minh ngày xưa, vì nhiều người nói sau 75, MN viết tệ hơn ngày xưa. 1 ông bạn già thì nói hồi còn teen, truyện mình viết hay 1 cách khg cắt nghĩa nổi, còn bây giờ thì có tính toán vào nên cũng trở thành 1 kiểu có lý trí chen vô. !!

        Thích

      • Hình đại diện của Tuấn Anh Tuấn Anh nói:

        Ngọc Minh ơi, Đúng là truyện bạn viết hồi nhỏ ” hay một cách không cắt nghĩa nỗi “. Mình thích nhất truyện TRÁI KHỔ QUA. Những nhân vật quái không chịu nỗi . Hy vọng bạn sẽ cho mình đọc lại truyện ngắn đó trên trang Tương Tri…Còn cái cô bé thương ông thầy trong một truyện mà mình quên mất tên.Nhân vật mà Ngọc Minh cho là Tiên Sa Phụng Đọa đó…Trời ơi,nhắc tới là mình thấy vô cùng ớn lạnh và buồn khôn xiết cho những nhân vật lỡ rơi vào tay Ngọc Minh. Sau này hễ Ngọc Minh xb quyển nào là mình mua đọc nhưng thấy không còn giống xưa . Có lẽ vì thời gian và cuộc sống làm mình lẫn Ngọc Minh chai đi phần nào cảm xúc chăng !!! Thấy Ngọc Minh , thần tượng của mình hồi ấy vào Tương Tri , mình xúc động viết vài dòng , đừng nghĩ mình phê phán , như viết thơ cho một người bạn lâu ngày gặp lại đó mà. Nếu có gì không đồng ý thì cũng đừng buồn , đừng giận nghe Ngọc Minh . Mình vẫn nhớ tấm ảnh chân dung Ngọc Minh , hình như Họa sĩ Đinh Cường vẽ in cạnh bài phỏng vấn Ngọc Minh trên Tuổi Ngọc. Cô bé mắt nai xinh xắn dễ thương vô cùng tận, năm 73, 74 gì đó phải không Ngọc Minh ?

        Thích

Gửi phản hồi cho Ni Na Hủy trả lời