XA XỨ

…Ừ nhỉ cuối năm nơi đất lạ
Mưa mênh mông và sông mênh mông
Ừ nhỉ hình như lòng rướm lệ
Như một người không có quê hương

Khi một người bỏ nước để lưu vong
Chỉ có dòng sông mới tiễn đưa người đào thoát
Chỉ có dòng sông mới nhìn theo òa khóc
Nên biển đã mặn đầy nước mắt Việt Nam

Ghé lại Dunkin gọi cốc cà phê
Nhớ bạn, ra ngoài đường đốt thuốc
Một chút cay cay xé nồng con mắt
Như khói mù một buổi sớm Qui Nhơn
Cốc xây chừng ta để lại Việt Nam
Chắc đã nguội và đọng thành lệ đá…

Trần Hoài Thư

10 thoughts on “XA XỨ

  1. Hình đại diện của Hải Hải nói:

    Mọi người cho em hỏi ở Sydney, em đến chỗ nào để có được thầy lang bó xương như ở Việt Nam. Em cảm ơn cả nhà nhiều, chân em bị trật ko đi lại được. Ở Việt Nam, lần đầu em bị trật em vào bệnh viện Tây y nó chụp X_quang nó ko bị gãy xương rồi nó đưa thuốc về nhà uống nói ko bị gì, 4 tháng sau em vẫn ko đi lại được. Sau đó nhờ người quen chỉ cho cách tìm thầy lang (thầy vàng) chỉnh xương thì thầy chỉnh cho vào lại khớp thì đi lại bình thường. Bây giờ qua bên Úc này em bị trật lại, em vào bệnh viện Tây y nó cũng chữa y như bệnh viên Tây y ở Việt Nam. Em mong mọi người có ai bị trật chân, hay lưng hay cổ mà biết thầy lang ở đâu thì chỉ cho em với. Em là sinh viên mới qua Úc được 2 tuần nên bây giờ ko biết làm thê nào. Số điên thoại của em là XXXXXXXXXX (Tương Tri bắt buộc phải xoá số điện thoại, xin lỗi bạn). Em hiện đang ở City gần trường học, bạn em ở dưới khu cabramatta, nên mọi người ai biết ở đâu thì chỉ cho em, em sẽ nhờ bạn em chạy đến chỗ đó.

    Thích

  2. Hình đại diện của đinh tấn khương đinh tấn khương nói:

    “Ừ nhỉ hình như lòng rướm lệ
    Như một người không có quê hương” (THT)

    Cám ơn anh Trần Hoài Thư đã nói thay “nỗi đau” của những người xa xứ.
    Xin được chia sẻ với anh một mẫu chuyện nho nhỏ sau đây:
    Có một lần, tâm sự với một người bạn người gốc Tây Tạng (tỵ nạn) về nỗi buồn mất quê hương, tưởng chừng anh cùng mang chung một nỗi buồn, nhưng anh ôn tồn:
    – Chúng ta đang hứng chịu nỗi đau khi xa quê hương nhưng lại còn nói được những gì mình càm nhận, lại còn sở hữu được một mảnh đất, một căn nhà do chính chúng ta tạo lập. Có những người bạn vẫn còn sống trên chính quê hương mình nhưng họ đã mất đi tiếng nói, mảnh đất và căn nhà mà bao nhiêu đời ông cha họ để lại cũng đã (hay sẽ có một ngày) bị mất đi. Vậy xin hỏi bạn, nỗi đau nào lớn hơn!?
    – !!!???

    Thích

    • “Cốc xây chừng ta để lại Việt Nam
      Chắc đã nguội và đọng thành lệ đá…”(THT)

      Hai câu kết bài thơ, anh Trần Hoài Thư như vo tròn“nổi đau tận cùng” nén để lại , đã đông cứng thành một khối “lệ đá” ,rớt biệt ly …“xa xứ”_ Thật tuyệt!

      _Và em cũng rất đồng cảm với nhận xét của Anh ĐTK! Chúc Hai anh luôn sức khỏe & hạnh phúc nhé!

      Thích

  3. Hình đại diện của Trần thị Bảo Vân Trần thị Bảo Vân nói:

    Bài thơ hay thật!
    Chỉ mới đọc khổ thơ đầu đã thấy…tuyệt!

    “…Ừ nhỉ cuối năm nơi đất lạ
    Mưa mênh mông và sông mênh mông
    Ừ nhỉ hình như lòng rướm lệ
    Như một người không có quê hương”

    Hai thi từ “Ừ nhỉ” tác giả gieo ở đầu bài thơ, và từng thi từ của cả khổ thơ, đã khiến người đọc, đọc nhè nhẹ, và như cảm thấy rúng lòng rưng rưng vương vương buồn trong cảm trạng (tưởng tượng)…xa xứ, dù người đọc không là người xa xứ!
    Bởi,
    “Ừ nhỉ” ở đây, và cả khổ thơ đầu, đã khiến cá nhân người đọc như cũng cùng cảm trạng liên tưởng đến “Ừ nhỉ” và “Sao có tiếng sóng ở trong lòng?”…trong Tống Biệt Hành quá!
    Có thể nói , đọc bài thơ, cảm xúc của người đọc như khẽ rung rung chạm vào từng ngõ ngách của tế bào thần kinh cảm giác vậy!
    Và bài thơ kết với ý tứ hay…Tuyệt cú mèo!
    Nếu không muốn nói là hay đến…”Quỷ khốc thần sầu”…với 2 câu cuối:
    “Cốc xây chừng ta để lại Việt Nam
    Chắc đã nguội và đọng thành lệ đá…”

    Thích

  4. Hình đại diện của MIMOSA MIMOSA nói:

    Cà phê ở Dunkin có ngon như Lee ‘s Coffee không anh Trần Hoài Thư ? Nhưng nhớ bạn , ra ngoài đường đốt thuốc thì ở đâu cũng buồn như nhau , kể cả cốc xây chừng để lại VN đã hóa thành lệ đá !

    Thích

  5. Anh Trần hoài Thư ơi! Thu Dung nhận được một chồng sách từ hơn một tháng rồi, em chưa có quyển nào cả (gởi cùng một lúc)… Thế lày nà thế lào?

    Thích

  6. Một đoạn thôi:
    HỎI EM: EM XA XỨ
    HỎI ANH: ANH XA NHÀ
    MỜI EM VÀO QUÁN VẮNG
    UỐNG THÊM MÀU MÂY XA !!!
    Cảm ơn anh Trần Hoài Thư về tất cả.

    Thích

  7. Có nỗi buồn nào bằng nỗi buồn xa xứ đó anh THT…

    Thích

  8. Hình đại diện của hongngoc hongngoc nói:

    Mở máy, đọc mấy câu đầu, sao thấy quen quen, hình như “air” thơ này mình đã đọc rồi(?), đến hết bài thì thấy của tác giả Trần Hoài Thư, vẫn như thơ của ngày nào, rung động và đầy cảm xúc. Xin chia sẻ nỗi lòng của người xa xứ nói chung và của tác giả nói riêng.

    Thích

  9. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Thật mong cơn mưa, dòng sông, suối lệ…ấy sớm biến mất khỏi tâm hồn của anh, của tôi, của chúng ta và mọi người dân VN. Thật mong!

    Thích

Comment