Tôi mang theo nỗi nhớ
Của dòng sông hẹn hò
Của quê hương gầy guộc
Với một lời thề xưa
Tôi mang theo ký ức
Tôi mang theo nỗi buồn
Hành trang tôi chất ngất
Một khung trời yêu thương
Tôi chìm trong dĩ vãng
Tôi trôi theo dòng đời
Bao nhiêu năm đất khách
Bấy nhiêu ngày lưu vong.
Tôi, và tôi thuở ấy
Tôi, và tôi bây giờ
Ai từ ngàn năm trước
Thả xuống dùm giấc mơ…
Tạ Chí Thân
Năm 1972 Nguyễn Nhật Ánh cũng có bài thơ “TÔI” in trên giai phẩm VĂN chỉ có hai dòng lục bát thế này “Đốt lên trăm ngọn pháo bông/ Càng thêm ánh sáng càng không thấy gì”! Nay đọc “TÔI” của TCT khiến gợi nhớ. Nghe TCT bảo đang chuẩn bị kỷ niêm 200 năm họ TẠ ở Bình Định. Có cách nào liên lạc không? Có gì nhắn cho Sỹ mấy chữ vào tavansy@gmail.com nhé. Cám ơn trước!
ThíchThích
“Ai từ ngàn năm trước
Thả xuống dùm giấc mơ…”
Tôi tìm mãi không thấy ai từ ngàn năm trước, chỉ
gặp Lê Thị Công Nhân bài thơ “TÔI CÓ MỘT GIẤC MƠ”
Cám cảnh, xin gởi đến tác giả Lê Thị Công Nhân &
Tạ Chí Thân giấc mơ của tôi:
Tôi cũng có một giấc mơ
Đến một ngày
rời thế gian
tôi sẽ nắm lấy bàn tay của chị
dẫn đến một nơi
được gọi là
thiên đường Cộng Sản
Nơi ấy, Chị sẽ thấy
không còn
những người nông dân lam lũ
như tại quê mình
trên những cánh đồng bùn sình nắng cháy
bởi ở đó
không một ai
lo
thiếu ăn
và thuế lấy
Và, cũng nơi ấy,
tiếng nói
của những người trí thức như chị
sẽ không còn cần đến
Vì
tất cả
đều đã là
đỉnh cao trí tuệ của loài người
Khi ấy, văn nhân và nghệ sỹ
sẽ không cần cảm xúc
vì mọi người
đã được lột trần
thật đấy
chờ mà coi
Nơi thiên đường cộng sản
thì người luật sư
sẽ không cần có trái tim như chị
để đấu tranh
hùng biện
cho nền dân chủ
bởi
ở nơi đó
không còn một ai sống cả
vì
đã là cõi “thiên đường”
ThíchThích
Xin anh Tạ Chí Thân cho N.V. góp tí ..TÔI nhé!
“Hư ảo một đốm sáng
Từ dục vọng nảy sinh
Lại nảy sinh dục vọng
Rồi khuất vào vô minh”. (NV.)
ThíchThích
Tôi của ngày tháng cũ
Héo vàng những ngón tay.
ThíchThích
Ông tưởng tui như vậy sao? Tui còn sung lắm, VCM ơi!
ThíchThích
“Ai từ ngàn năm trước
Thả xuống dùm giấc mơ…”
2 câuu cuối thật đắt…
Bài “TÔI” của chú Thân hay thật là hay, làm tlc cứ đi vô rồi đi ra, đọc đi rồi đọc lại …muốn nói một cái gì, nhưng lại chẳng biết nói cái chi 😦
ThíchThích
Mới bấm nhầm vô blog của thamlangchieu. Một cái nhầm thật đáng giá đó rêu. Chị Dung rất thích giọng đó trong thơ.
ThíchThích
Nói như thế này nè:
” Đọc xong bài thơ của chú, thấy thèm ăn một tô bún riu quá!”
ThíchThích
Bài thơ xoáy “buồn” như một dòng sông,
Chảy giữa cuộc đời mãi trôi…
“Tôi” đây và “Tôi” đó ?
Cháy ngó lòng mênh mông !
ThíchThích
nguyen ngoc thơ hiểu bài thơ thật… rộng đó!
ThíchThích
Thấy thích bài thơ này,dòng thơ giống nhà thơ Hải Miên ngày xưa quá…
ThíchThích
Em thấy giúng thơ của Tôn Nữ Thu Dung hơn.
ThíchThích
Thơ tui đâu có dở dzữ dzậy nà ! Tui chỉ mạn phép sửa có 3 chữ trong đó , làm gì mà cay đắng chua ngoa quá vậy ? Thôi từ nay dở mấy cũng kệ , ha !
ThíchThích
Quên hỏi anh Nghĩa . Hải Miên là ai vậy anh ? Em nhớ người này có viết đâu đó , và có chút ân oán với em.
ThíchThích
Sợ nói ra thì ân oán càng thêm chồng chất .Mà chủ trương anh làm sao có được nhiều bạn,thì càng phải ko dám đâu…biết chết liền .
ThíchThích
He…he…Anh Tạ cũng làm thơ.
ThíchThích
Quã dzẫy chớ sao!
ThíchThích
Bạn Tạ chí Thân, tất cả những gì bạn mang theo , gìn giữ và hoài niệm đó , tôi rất trân trọng và tôi nghĩ rằng thế hệ chúng ta cùng chung một hoài bão , và một nỗi buồn.
ThíchThích
Mãi còn trong chúng ta nhưng phải làm một cái gì; dù nhỏ… chứ không phải để than khóc. Thanks MIMOSA!
ThíchThích
“Tôi , và tôi thuở ấy
Tôi, và tôi bây giờ
Ai từ ngàn năm trước
Thả xuống dùm giấc mơ…”
Hay lắm đó bạn . AI ??? GIẤC MƠ ???
ThíchThích
Bữa nào gặp nhau nhậu một trận long trời lở đất chứ anh, cách nhau khoảng 20 miles mà!
ThíchThích
OK, bạn.
ThíchThích
Tôi nghĩ bạn bây giờ cũng dễ thương như bạn thuở ấy thôi !
Bài này ” chất ngất yêu thương ” nhưng không ai dám dành như các bài thơ trước…
Bạn phải thật hãnh diện chớ đừng như một cái người kia , luôn miệng thở than :
“Tui bây giờ như thế
Làm sao đến bên người…”
ThíchThích
Tái bút : THẢ XUỐNG DÙM GIẤC MƠ…
Câu năn nỉ thiệt là ngọt đó. Được rồi , tôi sẽ tìm người ngàn năm trước cho bạn . Chờ nghen !
ThíchThích
Dung quơi! Thơ thì thả như thế, nếu có người từ ngàn năm trước hiện về… chắc tui chết giấc, tui là chúa sợ ma mà!!!
ThíchThích
Biết rồi , biết rồi …bởi vì cái người mà “tui” cứ đòi “đến bên” đó sợ cháy nhà “tui” nên đành ngậm ngùi …thương em thì thương rất nhiều mà duyên kiếp lỡ làng rồi … há !!!
ThíchThích
Tôi bây giờ vẫn thế
Vẫn đến với muôn người.
ThíchThích
Còn tôi thì : Tôi bây giờ vẫn thế/ vẫn thế đến muôn đời…
ThíchThích