Mười năm ở chợ không tri kỷ
Ta đứng thu thân một nỗi buồn
Sáng bảnh mắt ra ngồi độc ẩm
Chiều về tra vấn lấy lương tâm
Mười năm ở chợ, ơi trần trụi
Em ạ, em xa ở kiếp nào?
Có thấy ngày xanh ta chuốc mộng
Không thành nên đắp chiếu thương đau
Ở chợ đông, sao hồn cứ lạnh
Đốt thuốc hoài không ấm nửa chiều
Thiên hạ đùn nhau đi kiếm sống
Nhân ái? Tang – thương – ngẫu – lục nhiều
Ta bán rau xanh ngày mệt lử
Đêm còn ngồi đọc sách thánh hiền
Cố quên cơm áo – Vòng danh lợi
Sao đời nỡ hối thúc bên lưng?
Mười năm ở chợ không thay đổi
Tâm tánh ta xưa vốn thật thà
Đâu ước công hầu mơ khanh tướng
Bạc tuổi thanh xuân mong có nhà!
Hồn ta ở chợ thương quê cũ
Nhớ áo nâu xưa, nhớ mẹ già
Nhớ bông bưởi rụng đêm mười sáu
Thơm ngát môi em trước hiên nhà
Mười năm ở chợ không tri kỷ
Gác chuyện văn chương thấy chẳng đành
Nên ta độc thoại – Ta đây nhỉ?
Thương nhớ xa xăm một bóng hình.
Trần Dzạ Lữ
Chào buổi sáng anh Trần Dzạ Lữ
Hôm ni anh Lữ có về lại chợ tình chưa hỉ?
Chờ đọc thơ tình của anh cho ấm lòng một chút, mấy hôm nì trời ở đây bổng dưng trở lạnh dù đang là mùa Thu đó anh Lữ à!
ThíchThích
Chào Đinh Tấn Khương!Chợ nào anh cũng tới để bán buồn, mua vui…mà chẳng ai thèm.Chúc em vui
ThíchThích
Anh Trần Dzạ Lữ, tôi là người quê, vì nhiều lý do ra ở chợ. Đọc Ở Chợ của anh thấy man mác chính mình đâu đó những ngày đất nước loạn ly, những ngày đạp xích lô ở quanh phố chợ, đưa đón nhân gian chuyến đi chuyến về, chuyến buồn, chuyến vui, từ đó mà đọc bài này dễ thấm anh ạ.
ThíchThích
Cảm ơn Chu Thụy Nguyên.Dễ thấm vì “cùng một lứa bên trời lận đận”
đúng không ?
ThíchThích
Dạ đúng, thưa anh Lữ.
ThíchThích
Biết mà :Bần cư trung thị vô nhân vãn…
ThíchThích
Đúng vậy.
ThíchThích
“Thâu kệ !”_ Ta cứ iu & ta cứ say, hãy quên đi ngày dài tháng rộng… cho gần, dẫu “tình đời” có cày xót thịt da_ Anh Lữ hén !
(Hôm qua ra khỏi …“Chiêu_Cà phê Sách »đúng trưa 12h15’ mưa lớn quá, nên em không thể lên NH Cần Phong Q12 chung vui cùng gia đình Chị Phục An được …Sorry, chị PA và anh DL nghen !)
ThíchThích
cảm ơn Nguyễn Ngọc Thơ hí
ThíchThích
Đám cưới con gái chị PA phải không ? không ai mời Tương Tri ha !!!
Tương Tri xin chung vui cùng gia đình PA chúc bé cô dâu Teresa Nguyễn và chú rể trăm năm như ngày hôm nay vậy.
ThíchThích
Cám ơn cả nhà Tương Tri đã chúc mừng gia đình PA, con gái cô dâu và chú rể, PA có mời anh Trần Dzạ Lữ chung vui .
ThíchThích
Chị cũng mong em mà không thấy, có anh Trần Dzạ Lữ với Nam Thi và Nobita đi dự thôi, dù trước đó anh Lữ nói có tới 8 người đi…hihi…
ThíchThích
Có gặp Nam Thi, xin gởi anh lời chào mặn nồng!
ThíchThích
Đọc bài thơ này thấy”Thương nhớ xa xăm một bóng hình” quá anh TDL ơi!
ThíchThích
cảm ơn Nghĩa đã đồng cảm bài thơ
ThíchThích
chào nhà thơ ạ!
đây mới đúng chất thơ của Trần Dzạ Lữ .. bài thơ hay không chê vào đâu được
(rêu)
ThíchThích
Cảm ơn Rêu đã cảm nhận
ThíchThích
“nhưng anh luôn là một con người chơn chất , hồn hậu và trung thực , anh không biết những lời bóng gió , tôi bực mình nói thẳng thì anh vẫn không giận …”
Đọc lời bình về anh của TNTD nên em mới mạnh dạn còm!
Ông hàng xóm cạnh nhà em, thời ấy, luôn thắp nhang ra giữa trời van vái hằng đêm: “Mong cho đất nước không còn chiến tranh, ăn hột muối cũng ngon…” Hòa bình! gia đình ông ấy phải ăn muối triền miên khói lửa… đến nỗi phải la làng: Trời ơi, sao khổ quá nè trời!
Anh đã từng làm thơ phản chiến, khi không còn chiến tranh nữa… trong khoảng thời gian MƯỜI NĂM Ở CHỢ suy tưởng anh như thế nào vậy, anh Lữ?
ThíchThích
Đó là Dung còn chưa kể, ba của Dung cầm mấy quyển thơ phản chiến của các nhà thơ Dung yêu mến , mấy tập nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn ném cái rầm xuống bàn học, nạt : viết cái quái gì vậy , hèn chi không mất nước .
Ôi cuộc chiến tranh về văn chương và ý thức hệ chính trị giữa Dung và ba Dung chỉ chấm dứt khi ông đi học tập cải tạo…Dung cứ trách mình suốt đời khi thấy ông đã đúng và ông trả giá cho cái đúng bằng cái chết !!!
ThíchThích
“Lúc đó, cứ mỗi lần nghe nói có biểu tình là chúng tôi hùa nhau mà đi theo. Yên tâm bỏ học mà đi, chẳng có cảnh sát, quân cảnh, chính quyền mời lên làm việc gì cả. Kéo cả bọn mà đi, trong đoàn biểu tình có người hô to: “ĐẢ ĐẢO ĐẾ QUỐC MỸ” chúng tôi la theo ĐẢ ĐảO… YANKEE GO HOME… hùa nhau hô YANKEE (cái bảng bí mật nào đó viết như vậy được giơ cao lên giữa đám đông)
Chúng tôi đi theo vì được bỏ học giữa giờ và vì vui… không có một ý gì chống Mỹ hay phản chiến… Xin tha tội cho chúng tôi nhé!” (trích một bài viết… mà tôi nhớ lại, không thèm lưu giữ)
Chỉ sợ ba tôi, vì đã đập tôi một trận vì biết tôi đi theo cái đám đó! Ba tôi đã chết tức tưởi năm ông 57 tuổi… Hôm qua sinh nhật 58 của tôi, ba tôi từ giã cỏi đời trẻ hơn tôi một tuổi! Kính ba.
ThíchThích
Thôi TCT ơi! Cho anh xin miễn trả lời nhé.Bởi vì bài thơ đã ” thay lời muốn nói ” rồi.cảm ơn em.
ThíchThích
Em hiểu, anh Lữ ơi!
ThíchThích
Đọc Ở Chợ, tôi hình dung TDL những năm tháng còng lưng cọc cạch đạp xe đi thu mua ve chai đồng nát khắp ngõ ngách Sài Gòn. Chất khẩu khí vẫn mềm trong giọng nhà- thơ- Huế. Đọc nhau lâu, nay mới gặp Ở Chợ có bóng dáng mình:
Mười năm ở chợ không tri kỷ
Gác chuyện văn chương thấy chẳng đành
Anh em vẫn hẹn nhau nhưng chưa lần giáp mặt. Nếu gặp nhau trong những chuyện trên trời dưới đất chắc chắn có đề cập đến “ những bài thơ tình quá dễ dãi” của anh. TNTD lanh quá, đã nói trước, không rào đón. Và khi ấy, cũng chắc chắn anh cười cười hòa hoãn: Thôi kệ?
ThíchThích
Làm gì mà nhắc ba lần dzậy, ông Jin Jin?
ThíchThích
Đúng vậy Dũng ạ.Anh công nhận cũng có bài “dễ dãi” nhưng lại muốn là niềm riêng cho ai đó.mà thôi.
ThíchThích
Khẩu khí của 108 vị ở Lương Sơn Bạc, anh Lữ có lẽ là vị thứ 109?
ThíchThích
Không dám mô! cảm ơn Nguyên Vi
ThíchThích
MƯỜI NĂM Ở CHỢ KHÔNG TRI KỶ !
Đúng vậy đó anh . Cho em chia sẻ nỗi buồn này .
ThíchThích
Cảm ơn Tiểu Thư đã đọc và đồng cảm nhé.Rất vui.
ThíchThích
Thân chào anh Trần Dzạ Lữ. Trong miếng cơm, manh áo, kẻ sĩ thường rất cô đơn giữa phố chợ đời đông người.
ThíchThích
Cảm ơn Hoàng Phong.Cái cảm giác ấy vẫn còn rờn rợn trong tôi.Không hiểu sao mình đi qua được đoạn trướng ấy…
ThíchThích
Tôi chưa hề viết một điều gì về nhà thơ Trần Dzạ Lữ , ngoài những câu chọc ghẹo , bởi anh rất hiền , luôn luôn thương và chìu tôi…Tôi thích những bài thơ của anh từ những ngày 13, 14 tuổi. Khi anh đi lính và có một số bài mọi người gọi là phản chiến …tuổi thơ tôi cũng lớn theo những bài thơ ấy …nó thấm dần vào ý nghĩ tôi những đau buồn tiếc nuối cho một thế hệ mất đi trong chiến tranh…tình yêu , bởi thế cũng nhuốm một màu ly biệt…tôi không thích đọc những bài thơ tình quá dễ dãi , khi tôi nói điều đó với anh , một cách bóng gió theo kiểu LÁU CÁ của tôi , nhưng anh luôn là một con người chơn chất , hồn hậu và trung thực , anh không biết những lời bóng gió , tôi bực mình nói thẳng thì anh vẫn không giận …Anh vẫn luôn xứng đáng là một người anh lớn, công bằng , không thiên vị ai ( dù tôi biết , anh …né tôi hơn cả ) Nhớ tới anh , tôi nhớ nụ cười rất hiền : thôi kệ.
Và thôi kệ đi anh Lữ ,nếu những bài thơ sau này của anh làm vui lòng mọi người thì anh cứ thả gió cho thơ bay tứ phía…cuộc đời đó , có bao lâu mà hững hờ !!!
ThíchThích
Thu Dung viết về anh Trần Dzạ Lữ thiệt là dễ thương. Có nên nghĩ rằng anh em nhà nẫu ưu ái cho nhau quá nhiều không ? chưa bao giờ tôi đọc những lời đầy cảm xúc như vậy của tương tri giới thiệu về một tác giả. Tôi muốn đi khiếu kiện…
ThíchThích
Đi khiếu kiện Thu Dung không sợ Láu Cá sao ?
ThíchThích
Tuấn Anh & MIMOSA ơi , Dung đâu nói gì sai , Dung suốt đời:
“Rằng hay thì bảo là hay
Rằng dở thì bảo là dở
Dù ai dẫn đi ăn phở
Cũng không nói dở là hay
Dù ai mặn ngọt chua cay
Cũng không nói hay là dở !!!”( Xin nhà thơ Phùng Quán xá tội )
Một thế hệ của các anh Nguyễn Bắc Sơn , Vũ Hữu Định , Trần Hoài Thư , Linh Phương,Trần Dzạ Lữ v.v…thật buồn.
Tuấn Anh đừng đi khiếu kiện . Dung từ nay sẽ viết về các tác giả của mình thật hiền , hiền ơi là hiền.
ThíchThích
Cảm ơn TNTD đã cảm nhận về anh chân tình như thế.Anh chưa né ai bao giờ mà anh né…Dung.Thôi kệ.Ngày ấy làm sao không phản chiến được em ? Tuổi trẻ chìm trong mất mát, đau thương.Còn chừ, phải bù lại cho anh yêu thương chứ? Ai đó nói: Sống chứ không phải tồn tại…
Vậy thì sống ở phương diện nào cũng nên mà em ?
ThíchThích
Thu Dung được anh Lữ thương mới dám nói thẳng chớ tụi em đâu dám hó hé với anh Lữ. Anh la chết !
ThíchThích
Bài này , không yêu iếc chi nhiều lắm , nhưng thật là thuần hậu dễ thương, đúng tính cách xưa nay hiếm của anh Trần Dzạ Lữ…Làm sao mà GÁC CHUYỆN VĂN CHƯƠNG được hở anh ?
Anh đừng nghe lời dụ dỗ của các nường mà làm thơ yêu iếc nhiều quá, yêu một người đã vô cùng khó khăn rồi !Nếu đó là tình yêu đích thực.
ThíchThích
Đó đó , cái giọng này đúng là khích tướng nè anh Lữ ! Xin anh cảnh giác.
ThíchThích
Hihi…biết mà TA
ThíchThích