Nguyễn Hoàng Quý
“Tháng Ba đã qua rồi và mùa hè sắp đến. Mỗi ngày với em đang là một kì diệu được trông đợi anh à.” (Trích thư của một bạn nhỏ, ba mươi tám tuổi)
1.
Tháng tư, những bài viết về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhân kỷ niệm 12 năm ngày mất của ông trên blog, trên FB, trên internet, những chương trình ca nhạc tưởng niệm ở các thành phố lớn, hát nhạc TCS ở các quán café tỉnh lẻ cho thấy rằng công chúng yêu nhạc vẫn còn nhớ ông, nói cách khác, ông vẫn tồn tại đâu đó bên đời của nhiều thế hệ.
Cho hay, đàng sau mọi đồn đoán, mọi tị hiềm, mọi âm mưu, định kiến…bài viết của Trịnh Cung, Liên Thành… cả những bài ca ngợi, xưng tụng ông rồi cũng sẽ theo thời gian phai nhạt dần, chỉ còn lại nghệ thuật âm nhạc của ông trong lòng công chúng như của nhạc Phạm Duy, như thơ Bùi Giáng, như những tiểu luận về các vấn đề triết học của Phạm Công Thiện…
Tưởng nhớ TCS với tôi trong những ngày này, không hiểu sao tôi cứ nhìn thấy lại hình ảnh Khánh Ly trong một chương trình ca nhạc của đài THVN trước 1975 phát ở Sài Gòn khi Khánh Ly ở độ tuổi 30 giới thiệu bài “Để gió cuốn đi” trước khi hát. Tôi còn nhớ (gần như) nguyên văn lời giới thiệu này. Và tôi cứ lẩm nhẩm hoài để rồi viết comment cho một người bạn: “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng”. Ôi, cần biết bao, đáng quý và trân trọng biết bao …những tấm lòng bè bạn!.
2.
Tháng tư, lác đác đã thấy vài bài viết về sự kiện 1975.
Thử tưởng tượng rằng trong ngày mở đầu tháng 3.1975, một bé gái chào đời, đi học, ra trường, lập gia đình, sinh con đẻ cái, ba mươi tám năm sau bé gái đó đã là một phụ nữ trung niên, nếu ở nông thôn có thể đã có cháu nội, cháu ngoại. Vậy mà…
Nhớ lại hồi tôi còn ở nhà quê, nửa đầu thập niên 1960’s, thấy trong nhà có tờ truyền đơn, thường do máy bay L-19 rãi xuống những nơi nghi ngờ là có Việt cộng hoạt động để kêu gọi chiêu hồi in bài thơ chép tay lấy từ ba lô của một anh bộ đội tử trận ở Quảng Ngãi (lấy thủ bút làm bản kẽm để in), gửi về cho mẹ là bà Trần Thị Phần ở Hải Dương, bài Thư gửi mẹ, kể lại việc hành quân từ Bắc, qua Lào vào miền Trung và những chuyển biến tư tưởng khi đối chiếu giữa điều được nghe trước khi vào Nam với những gì anh đã chứng kiến bằng nhiều câu thơ thật xúc động:
Những chiều Trường Sơn núi rừng cô quạnh.
Mẹ hiền ơi con chợt nhớ quê mình
Khói lam chiều, giàn mướp lá lên xanh
Con bướm nhỏ, mái đình xưa ôi, nhớ quá!
Anh nhìn thấy miền Nam không khác gì quê anh ngoài Bắc:
Cũng bóng dừa xanh, cũng những con đường
Con trâu về chuồng, tiếng tiêu gợi nhớ
Anh bâng khuâng khi phải làm nhiệm vụ người lính theo mệnh lệnh cấp trên dầu trong lòng không muốn:
Xóm dưới làng trên niềm vui ngây ngất
Sao người ta bắt con đốt xóm, phá cầu?
Phải gài mìn, gây tang tóc thương đau?
còn đây nữa:
Đã bao lần tay con run rẩy
Khi gài mìn để sau bỗng thấy
Xác người tuôn máu đổ chan hòa
Máu của ai, của bà con ta, của những người như con như mẹ! .
Rồi anh kết luận:
Đêm hôm ấy mắt con nhòa lệ
Ác mộng về, con trằn trọc mãi không yên!.
Có thể có người cho rằng đây là bài thơ dựng lên cho việc chiêu hồi nhưng nếu là có thật thì sau chừng ấy năm, hài cốt anh có được đem về đoàn tụ với gia đình bà Phần và gia đình bà có được hưởng chế độ gia đình liệt sĩ hay bị ghép tội là có con phản động về tư tưởng, nối giáo cho giặc! ??.
3.
Tháng tư, sinh nhật cô bé học trò tôi dạy kèm ở nhà từ lớp 9 đến 12 khi tôi là sinh viên học ở Huế, em là cô bé học trò ngoan, học giỏi và xinh đẹp, có năm được trường Đồng Khánh Huế chọn sắm vai bà Trưng cưỡi voi diễu hành qua các phố lớn ở Huế trong dịp lễ Hai Bà Trưng.
Bốn năm ròng, mỗi tuần 3 buổi, mỗi buổi hai giờ, biết bao nhiêu kỷ niệm!
Mất dấu nhau một thời gian dài rồi gặp lại khi em đã là trưởng khoa một bệnh viện lớn cấp tỉnh, em than phiền về quan hệ trong gia đình không như mong muốn, hơi thất vọng về chồng con nên đã chọn con đường tiếp tục học như em vốn rất ham học từ xưa và rất may, em xong bằng Tiến sĩ Y khoa không lâu thì cả gia đình xuất cảnh, tôi cứ hy vọng em sẽ tìm thấy những thay đổi tích cực hơn.
4.
Khi “Bên thắng cuộc” vào tay mình năm ngoái, tôi đọc ngốn ngấu, bỏ qua những chương mục chưa cần quan tâm, bây giờ đọc lại tập 2 : “Quyền bính” mới thấy những mất mát lớn lao từ sau ngày đất nước thống nhất về con người, về lãnh thổ, về cơ hội phát triển đất nước, về niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân, của quốc tế đối với đảng cầm quyền.
Vết thương do chiến tranh chống Mỹ chưa liền da thì vết thương do chiến tranh biên giới Tây Nam rồi biên giới Bắc tấy ra, mất mát liên hệ đến nỗi đau của những người mẹ, người vợ thật không cùng, bất giác tôi liên tưởng đến thân nhân của những người ngã xuống ngay cửa ngõ vào Sài Gòn những ngày cuối tháng tư 1975, của những người chết trong các trại cải tạo từ Nam ra Bắc, của những người chết vì đói khát, bị hải tặc hãm hiếp, bị chìm ghe trên đường vượt biển…
Tháng tư, tôi cũng lại tẩn mẩn nghĩ về nỗi đau của người vợ người chiến sĩ tình báo, nhà báo, nhà văn Vũ Bằng lặng thầm chịu đựng sự khinh bỉ của bà con, của xóm giềng nơi bà sống ngoài Bắc khi chồng bà lên đường làm nhiệm vụ trong lớp vỏ của một người di cư vào Nam, theo giặc (!). Và sau 1975 một thời gian lâu ông mới được ra công khai, khi về lại miền Bắc để có thể ăn “Món ngon Hà Nội”, để kể vợ nghe những “Thương nhớ mười hai” của mình thì bà đã qua đời!
Biết bao giờ có thể tìm thấy lại những bình yên xưa cũ, bao giờ tìm được chút “bình thường tâm”…??

Cám ơn bài viết của anh Nguyễn Hoàng Quý
Cám ơn tác giả đã gợi nhắc đến hai bài thơ:
“TỪ BUỔI LÊN ĐƯỜNG (THƯ GỞI MẸ 1 & 2” của tác giả Huyền Trân – một bộ đội đã hy sinh nhưng không biết tên thật.
Bài thơ Từ Buổi Lên Đường của tác giả Huyền Trân được lưu trữ trong Bảo Tàng Viện Quân Sự Alberdeen ở Maryland, USA
Nội dung nguyên của hai bài thơ như sau:
TỪ BUỔI LÊN ĐƯỜNG (THƯ GỞi MẸ) 1
Từ buổi con lên đường xa mẹ
Theo anh em sang Lào rồi dấn bước vào Nam
Non xanh nước biếc chập chùng
Sớm nắng biển, chiều mưa rừng gian khổ
Tuổi thanh xuân cuộc đời như hoa nở
Từ hoà bình đâu ngại bước gian nguy
Mấy tháng trời đêm nghỉ ngày đi
Giày vệt gót áo sờn vai thấm lạnh
Những chiều trường sơn núi rừng cô quạnh
Mẹ hiền ơi con chợt nhớ quê mình!
Khói lam chiều giàn mướp lá lên xanh
Con bướm nhỏ mái đình xưa nhớ quá!
Vào nơi đây tuy đất trời xa lạ
Nhưng miền Nam cũng cùng một quê hương
Vẫn bóng dừa xanh, vẫn những con đường
Hương thơm lúa ngọt ngào
Vẫn khói lam chiều
con trâu về chuồng,
tiếng tiêu gợi nhớ
Ðã qua buổi ban đầu bỡ ngỡ
Con nhìn ra nào giải phóng gì đâu?
Buổi chợ đông vui, đồng lúa xanh màu
Lớp học tưng bừng những đàn trẻ nhỏ
Ðang nhịp nhàng vui hát bản đồng ca
Và trong vườn cây lá trổ hoa
Ðàn bướm nhỏ rủ nhau về hút mật
Xóm dưới làng trên niềm vui ngây ngất
Sao người ta bắt con phải đốt xóm phá cầu
Phải gài mìn gieo tang tóc thương đau
Ðã nhiều lần tay con run rẫy
Khi gài mìn để rồi sau bỗng thấy
Xác người tung máu đổ chan hoà
Máu của ai, máu của bà con ta
Của những người như con, như mẹ
Ðể bao đêm mắt con tràn lệ
Ác mộng về con trằn trọc thâu canh.
TỪ BUỔI LÊN ĐƯỜNG (THƯ GỞI MẸ) 2
Từ buổi con lên đường xa quê Mẹ
Theo đoàn quân đi xâm chiếm miền Nam
Ðời chiến binh, bao vất vả gian nan
Ngày vượt suối, đêm băng rừng phá đá…
Ðến nơi đây, đất trời tuy xa lạ
Nhưng cũng là non nước của quê ta:
Vẫn ruộng đồng xanh bát ngát, bao la
Con sông nhỏ chảy xuôi về thành phố,
Vườn nhà ai giàn hoa thiên lý trổ
Khói lam chiều nghi ngút toả hương đưa
Dưới trời xanh, xanh ngát những bóng dừa
Con cò trắng rủ nhau về tổ ấm.
Vẫn những làng quê, ngôi trường ngói xẩm
Ðám trẻ nô đùa, cánh bướm tung tăng
Mặt nước lung linh soi bóng chị Hằng
Làm con chạnh nhớ quê mình ngoài Bắc:
Con đường xưa, những chiều mưa hiu hắt
Gió đông về… lạnh buốt cả thịt da
Khi hè sang… cây gạo trổ đầy hoa
Con với mẹ vẫn buồn trong nắng ấm
Nhưng hôm nay giữa rừng sâu núi thẳm
Nắng miền Nam, con chợt nhớ mẹ Hiền
Mùa Xuân về, soan nở vội ngoài hiên?
Mẹ nhớ bán hoa đào thu năm trước
Con ra đi, biết rằng mình thua cuộc
Lệnh cấp trên! Nào dám cãi được đâu
Ðời của con, nay sương gió giãi dầu
Con cảm thấy lòng của mình tê tái…
Mỗi lần vấp, là một lần bớt dại
Khiến cho con hồi tỉnh lại tâm can
Nếu họ bắt con đốt xóm, phá làng
Con thà chết để giữ nòi trai Việt
”Bởi miền Nam là non nước Việt Nam”
Huyền Trân
ThíchThích
Anh Khương thân mến! Rất vui khi được đọc cmt này của anh, anh cho biết cả nơi lưu giữ và tác giả “thư gửi mẹ”. Đáng quý vô cùng. Tôi hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của bài thứ 2 này!. Cám ơn anh đã gõ lại. Mới đọc qua cũng thấy xúc động nhiều.
Cũng mạo muội nói thêm ở bài 1 tôi nhớ sau câu 23 (Bưởi chợ đông vui…) có thêm câu: “Mái chùa cong buông hồi chuông tín mộ” và câu 26 “Và trong vườn cây lá trổ hoa” tôi nhớ là “Và trong vườn luống cải vàng hoa”, anh thử xem lại thế nào như là một cách thể hiện tình cảm của chúng ta với “nhà thơ” đã quá cố anh nhé. Rất mong.
ThíchThích
Đọc “Những ý nghĩ rời nhân tháng tư” của anh NHQ, bỗng dưng lòng cứ bồi hồi nhớ “cái hình ảnh” anh bộ đội trẻ năm xưa, nằm nhìn “trăng _nước” sáng lấp lánh …vỡ òa “ngộ” ra từ vô thức tự lòng mình giữa đôi bờ cuộc chiến… :
THƯ GỞI MẸ
“Từ buổi con lên đường xa mẹ
Theo anh em sang Lào, rồi dẫn bước vào Trung
Non xanh nước biếc chập chùng
Nắng sớm biển chiều mưa rừng gian khổ
Tuổi thanh niên cuộc đời như hoa nở
Vì hòa bình, đâu ngai bước gian nguy
Mấy tháng trời đêm nghỉ ngày đi
Giày vẹt gót, áo sờn vai thấm lạnh
Những chiều Trường Sơn núi rừng cô quạnh
Mẹ hiền ơi ! Con chợt nhớ quê mình
Khói lam chiều, giàn mướp lá lên xanh
Con bướm nhỏ, mái đình xưa, ôi nhớ quá !…
…Vào nơi đây tuy đất người xa lạ
Nhưng Miền Nam cũng một dòng máu quê hương
Cũng bóng dừa xanh, cũng những con đường
Con trâu về chuồng, tiếng tiêu gợi nhớ…
_Con nhìn ra nào Giải Phóng gì đâu ?
Buổi chợ xanh vui đồng lúa lên màu…”
(Liệt sĩ vô danh)
Cảm ơn Anh đã …gợi nhớ bao hồi ức đẹp & buồn một thuở xa lơ xa lắc ấy !
ThíchThích
Và tôi cũng cám ơn anh nguyen ngoc tho đã chia sẻ với mình những suy nghĩ này.
ThíchThích
Rất vui khi gặp Anh Quý ở đây. Anh ở Thailand chắc có gặp Hồ Nhã Mai Tiết ( nhà sách Bình Dân ở Nhatrang ngày nào ). Tiết ở Úc nhưng làm việc ở Thái.
Mong rằng tình cờ đất khách gặp nhau. Mỗi lần vô mục tư liệu thấy các bạn ở Thái , Phi , Nhật, Tiệp , Tân Tây Lan V.V… mỗi nước có 4.5 người vô đọc tụi Dung thấy cảm động chi lạ …Và thương những độc giả thầm lặng đó vô cùng…
ThíchThích
HQ cũng mong những tình cờ như tình cờ gặp trang tuongtri. Mới ở Thái gần một năm nên chưa gặp được nhiều, giá mà gặp được HNMT chắc sẽ thú vị! Có lẻ phải nhờ một người quen là người Úc gốc Việt làm việc 5 năm ở đây.
ThíchThích
Cám ơn anh Thân đã đọc và chia sẽ nhưng tôi không bi quan nhiều và vẫn hy vọng, ít ra cho thế hệ cháu con mình.
ThíchThích
Ngày nào còn hơi thở, còn đi tới và còn hy vọng… bạn ơi!
ThíchThích
Câu này của anh Thân cũng là câu tôi nói với cô em gái mình chiều 02/4/1975 khi từ Cam Ranh theo đường bộ về SG không được, buổi tối ra cầu tàu Đá Bạc qua đảo để đi bằng tàu Hải quân cũng không xong! Nhớ lại vẫn còn thấy gai cả người!!.
ThíchThích
cụ Bùi có nói gì đâu?
cụ chỉ điên chút đỉnh thôi mà.
tậu.
Phạm Duy nói gì?
Trịnh Công Sơn nói gì?
trời đất nuốt lời chăng?
ThíchThích
Cám ơn bạn, tôi chỉ đọc được một ít của “cụ Bùi” chứ chưa nghe cụ nói, vì vậy chắc là cụ cũng đâu có “điên chút đỉnh” đâu?
ThíchThích
Chắc chắn là cụ Bùi “đâu có điên chút đỉnh đâu” như dõm nói. phải không NHQ?
ThíchThích
Biết bao giờ có thể tìm thấy lại những bình yên xưa cũ, bao giờ tìm được chút “bình thường tâm”…??
Có lẽ không bao giờ!
ThíchThích