Những sớm mai nhặt loài hoa Phượng Vỹ
Trên tay buồn nhung nhớ một thời yêu
Áo em ngoan khép nép…, nhớ thương nhiều
Trong ngăn cặp cất giùm chùm hoa đỏ
Trang lưu bút viết những dòng thương nhớ
Dòng chữ nghiêng nhỏ những giọt tím buồn
Ba tháng Hè nụ cười ấy còn vương
Anh về đếm thời gian bằng nhung nhớ
Anh về nhớ tóc ai bay trong gió
Những sợi dài vương vấn trói tình anh
Em hồn nhiên trao “Lưu Bút Ngày Xanh”
Mùa Hạ đỏ nở trên môi em đỏ
Chùm Phượng Vỹ hôm nào em còn giữ?
Thời gian rồi cũng phai nhạt mà thôi
Thời gian nào có giữ được lứa đôi?
Em xa mãi, con sáo rồi bay mãi…
Em sang sông đã quên thời thơ dại
Có loài hoa màu cứ đỏ trong anh
Mùa Hạ về Phượng Vỹ nở mong manh
Như một thuở đã trôi vào quên lãng…
Âu Thị Phục An
Để Mùa Đông Rực Nắng
Thơ Âu Thị Phục An
Nhạc Trần Quang Lộc
Đọc bài này thấy lại mùa hè học trò và nghe đâu đây bản nhạc phổ từ thơ của Đỗ Trung Quân.
ThíchThích
Cám ơn anh Chu Thụy Nguyên đã chia sẻ cùng bài thơ mùa Hạ đỏ.
Thân mến.
ThíchThích
Đọc thơ phượng của chị PA, NV cũng nổi máu nhớ trường xưa bạn cũ, xin phép chép tặng chị bài thơ đọc vui.
MƯA THƯA THÁNG SÁU
Tháng sáu mưa thưa giọt hạ
Nhõng nhẽo giữa ngày tất bật lo toan
Phượng tháng sáu rơi tròn gốc đỏ
Tản mạn xưa về xiêm áo xênh xang.
Tháng sáu mưa thưa giọt ngang hoài niệm
Bới thời gian tìm gương lược học trò
Ve thấp thỏm cất nhanh lời huyền nhiệm
Cánh phượng chao nguyên nét buổi hoang sơ.
Tháng sáu mưa thưa ngẩn ngơ mắt đợi
Guốc dép xưa nhí nhảnh quên về
Ta kiêu hãnh vờ quên mình nóng vội
Những chiều nhòa phố nhỏ với trường xưa.
Tháng sáu mưa thưa kỷ niệm đung đưa
Gió quất hàng cây tung bờm dĩ vãng
Mười mấy năm kiểm tra thời lãng mạn
Xin vẫn còn yêu dấu những hạt mưa.
(NV., 1992)
ThíchThích
Bài thơ dễ thương lắm Nguyên Vi, có hoa Phượng và ve sầu cùng mưa tháng sáu, nghe đâu đây mùa Hạ tuổi học trò.
Cám ơn NV đã tặng bài thơ.
Thân mến.
ThíchThích
Đọc thơ ATPA gợi nhớ thuở học trò!
Cám ơn tác giả
ThíchThích
CÁm ơn anh Khương.
ThíchThích
Xuân hồng có chàng tới hỏi
Em thơ chị đẹp em đâu
Chị tôi tóc xõa ngang đầu
Đi bắt bướm vàng ngoài nội
Hạ đỏ có chàng tới hỏi
Em thơ chị đẹp em đâu
Chị tôi khăn thắm quàng đầu
Đi giặt tơ vàng bên suối
Thu vàng có chàng tới hỏi
Em thơ chị đẹp em đâu
Chị tôi hoa trắng cài đầu
Đi hát tình sầu trong núi
Đông xám có chàng tới hỏi
Em thơ chị đẹp em đâu
Chị tôi hoa phủ đầy đầu
Đã ngủ trong lòng mộ tối…
HUYỀN KIÊU
Chép tặng Phục An.
ThíchThích
Cám ơn Dung, An có nhớ câu” Hạ đỏ có chàng tới hỏi” mà tịt mù không biết câu đó ở đâu? May có Dung chép tặng bài thơ nầy nên đã rõ rồi. Bài thơ hay và ngậm ngùi quá.
ThíchThích
Câu An nhớ cũng là tên một truyện dài của chú Viên Linh đó An. Mở VN thư quán ra đọc đi.
ThíchThích
Đọc thấy bùi ngùi nhớ về thuở học trò ngày xưa quá PA .
ThíchThích
Ai cũng một thời làm học trò và mơ mộng với loài hoa mùa Hạ, nhớ nhiều hén anh Nghĩa?
ThíchThích
về lại thuở học trò,yêu thầm nhớ trộm
ThíchThích
Thưở học trò yêu thầm nhớ trộm thật là rất tuyệt vời phải không Đồ Dõm?
Chúc vui nhé. Đêm ngủ có giấc mơ màu hoa Phượng nha.
ThíchThích
giấc mơ của dõm là màu “tím hoa sim”tim tím sim lim dim rừng rú
ThíchThích
Phục An ơi! Làm ơn gởi cho TCT một cánh phượng đầu mùa bên đó… bên này không có phượng đỏ, nhớ quá PA ơi!
ThíchThích
Gần nhà PA , hồi mới dọn về ở cách đây 4 năm có cây Phượng đẹp lắm, nhưng giờ họ đã đốn bỏ để cất biệt thự. Bài thơ nầy sinh ra cũng nhờ cây Phượng đó năm nào…, đã gợi nhớ.
Giờ đỏ con mắt cũng không thấy màu hoa Hạ Đỏ để gửi cho Thân, thông cảm nha.
ThíchThích
Vậy là PA không tội nghiệp TCT rồi! Phượng ở đâu cũng được, cần gì phải hoa phượng của cây đã chặt bỏ?
ThíchThích
Vậy cho chờ khùng luôn, An tìm không ra cây Phượng nào quanh đây…
ThíchThích
“..Áo em ngoan khép nép…, nhớ thương nhiều
Trong ngăn cặp cất dùm chùm hoa đỏ…”
Hình ảnh thật đẹp ẩn hiện “nụ hôn” tình đầu mùa “Hạ đỏ” đầy nhớ thương ! Thích nhứt là cụm từ “khép nép…,nhớ thương nhiều” đó chị Phục An ơi !
ThíchThích
Ngày xưa Thơ có gửi hoa Phượng Đỏ cho ai giữ giùm không? Đòi đi….
ThíchThích
Em đòi quài mà “họ” có chịu trả… đâu ?Buồn cháy nửa đời ngừ đây , Chị quơi !
ThíchThích
Không trả là có…vấn đề đó Thơ ơi!
ThíchThích
Như vậy được chưa Phục An ?
ThíchThích
Được. Khoái. Cám ơn nàng.
ThíchThích