Và nơi đó em về, tôi ở lại
Chút nợ tình mãi nặng đến hôm nay
Nỗi nhung nhớ theo thời gian lớn mãi
Tội thân tôi nghiệt ngã kiếp lưu đày
Gió vẫn thổi hoang liêu trời huyễn mộng
Tôi đợi ai,thăm thẳm khói sương ngàn
Vai oằn đau trong cõi đời tuyệt vọng
Bến bờ nào mong ngóng nắng đoan trang
Tóc xưa buộc bẽ bàng trao tay khác
Rối đời nhau qua nhát chém dao tình
Để góc tối quẩn quanh hồn xiêu lạc
Giả dối nào sao tôi lại cả tin?
Áo tình rách thật thà tôi vẫn giữ
Nhưng chẳng đâu xoá được dấu tích buồn?
Em đem đốt bài thơ chưa hề cũ
Chút khói còn vương vấn tuổi hoàng hôn
Thôi cố nhớ, mà dỗ dành phải nhớ
Chuyện hợp tan đâu riêng của bọt bèo
Tóc đã bạc hơn nửa đời bão gió
Vẫn mơ tìm áo nguyệt giữa Nguyên Tiêu
TRẦN VĂN NGHĨA
“Và nơi đó em về, tôi ở lại
Chút nợ tình mãi nặng đến hôm nay
Nỗi nhung nhớ theo thời gian lớn mãi
Tội thân tôi nghiệt ngã kiếp lưu đày ”
Xin phép anh Trần Văn Nghĩa, cho mượn đỡ bốn câu đầu của bài thơ và sửa lại mấy chữ để hợp với nỗi lòng của tôi:
Và từ đó anh đi, em ở lại
Chút nợ tình mãi nặng đến hôm nay
Nỗi nhung nhớ theo thời gian lớn mãi
Tội thân tôi nghiệt ngã kiếp lưu đày”
Cám ơn anh
ThíchThích
Tâm sự của chàng hay của nàng đây hởi bạn ĐTK/
ThíchThích
NGUYỆT CA đây Dung ơi!
http://www.youtube.com/watch?v=MYIC9YNw1DE
ThíchThích
Tội thân tôi nghiệt ngã kiếp lưu đày và Vai oằn đau trong cõi đời tuyệt vọng…
Nghe buồn quá anh Nghĩa ơi…
ThíchThích
NM ơi! Lâu lâu phải buồn một chút để biết đó là đời chớ.NM vẫn vui và khoẻ?
ThíchThích
Cơn say hay cơn yêu gì thì cũng liêu xiêu…làm đổ gục những trái tim đa tình , phải không anh Nghĩa?
ThíchThích
Chào Phục An , người có nhiều kinh nghiêm trên “tình trường’
ThíchThích
Chào Phục An , người có nhiều kinh nghiệm trên “tình trường’
ThíchThích
Tại sao EM ĐEM ĐỐT BÀI THƠ CHƯA HỀ CŨ ?
MÀ TÌNH YÊU KHÔNG CÓ LỖI BAO GIỜ ?
ThíchThích
Sao tiểu thư dám đem hai bài thơ của hai tác giả trộn lại với nhau ?
ThíchThích
Quá tuyệt vời đó TT ,đó chính là sự hoà hợp bất ngờ , là hội ngộ tuyệt vời của 2 người bạn thơ đồng hương , đồng đồng trang lứa ,đồng quan điểm là cứ làm thơ tình đến ..chết mới thôi .
ThíchThích
Món coctail tuyệt vời đã được pha trộn bởi tiểu thư , Ni Na cũng rất thích .
ThíchThích
Em sẻ chia chút “Áo Nguyệt…” _ “rách” …rớt “tình buồn” của Anh Nghĩa đây ! Thâu kệ_Cứ nhìn “Trăng Nguyên Tiêu” xứ người cho bớt… nhớ xót xa Anh hén !
ThíchThích
Ngồi ngắm trăng rằm tháng giêng để cố quên đi” Áo nguyệt ngày xưa” và nhớ mình còn phải lo chuyện cơm áo…ngày nay.Mơ mộng chút xíu thôi NNT ơi , để cho đời đỡ khổ đó mà.
ThíchThích
Tóc đã bạc hơn nửa đời bão gió
Vẫn mơ tìm áo nguyệt giữa Nguyên Tiêu
Anh Nghĩa có tin rằng:
Tóc đã bạc phần ba đời bão gió
Vẫn đi tìm Minh Chủ giữa ba quân,
Không?
ThíchThích
Mình vẫn mãi mơ tìm áo nguyệt mà thôi !Chẳng dám mơ ước gì cao xa đâu TCT.
ThíchThích
…
” tôi nằm ngửa mặt trông mưa
so vai, đắng miệng thấy chưa em, tình !” (T.A.)
tình đắng miệng mới nhớ lâu. Tình ngọt ngào thì chóng quên lắm, thi sĩ Trần Văn Nghĩa !
ThíchThích
Do vậy ,đến bây giờ mình vẫn tha thiết với “Để tôi tìm lại , ngày xưa..”đó TA
ThíchThích
Nỗi nhung nhớ theo thời gian lớn mãi
Tội thân tôi nghiệt ngã kiếp lưu đày
Đâu cần phải xa quê hương mới lưu đày. Chỉ có nỗi nhung nhớ lớn dần theo năm tháng thi sĩ đã tự thấy thân mình phải lưu đày rồi. Đúng là nghiệt ngã…
ThíchThích
Cám ơn anh CTN với sự cảm thông sâu sắc. Nhưng dạo này ,nhờ gặp lại những người bạn thân ngày xưa nên em đã tìm lại sự thanh thản và yêu đời hơn .Anh có khi nào về PR , quê anh NTK lần nào chưa?
ThíchThích
Bài thơ thật buồn.Nhưng thôi Nghĩa ạ.Cứ bay qua tầng tầng đau khổ của kiếp lưu đày ta sẽ …tuyệt vời hơn.
ThíchThích
Cám ơn lời khuyên của anh TDL.Em cũng đang bay trên nỗi nhớ ngọt ngào để tìm lại những gì đẹp nhất của năm tháng đã xa.
ThíchThích
“Tội thân tôi nghiệt ngã kiếp lưu đày…”
Hình như số phận chúng ta sinh ra mỗi người đều mang một bản án lưu đày . Đáng buồn hơn cả là những kiếp lưu đày trên quê hương !
ThíchThích
Đời đã lấy mất của mình ,nhưng bù lại cũng đem lại cho mình nhiều thừ lắm.Trong đó hạnh phúc nhất là còn gặp lại bạn bè ngày xưa và còn có thời gian làm thơ nữa .Hãy vui lên TD ơi!
ThíchThích
Ai có thể Post NGUYỆT CA lên cho đỡ buồn đây ? (Từ em thôi là nguyệt …coi như phút ấy tình cờ…) về Thành Nội , mình hay uống cà phê ở Nguyệt Ca …rất yên tĩnh giữa một màu phượng đỏ rực trời …nhớ vô cùng nhớ .
ThíchThích
“quần sẽ đỏ từ khi trăng là nguyệt…”(BG)
ThíchThích
Thơ của thi sĩ BG làm mọi người phải liêu xiêu,trong đó có mình đó bạn
ThíchThích