Mang nợ

Tạ Chí Thân

shipwreck-tubbataha-henry_18508_600x450

Ông A có giúp đỡ ông B vài điều không gì quan trọng  lắm, vậy mà ông A lúc nào cũng  kể công lúc gặp gỡ giữa hai người hoặc trong đám đông tiệc tùng  họp bạn. Dù vậy ông B vẫn luôn im lặng mà cười… cứ như vậy kéo dài hơn mười năm ông A vẫn còn cứ muốn kể lể hoài không thôi.

Một bữa, trong cuộc tiệc khá đông người… Ông A đứng lên nói (vẫn như những gì ông A thường nói trước mặt, hoặc sau lưng ông B):

“Tôi đã từng giúp thằng B từ những ngày nó còn khố rách áo ôm!”

“Không có tôi, thằng B chỉ bốc tro mò trấu”…

Ông B từ từ đứng lên:

“Thưa ông A!”

Mọi người trong bàn tiệc đều im lặng, trố mắt nhìn và lắng nghe thử ông B sẽ nói gì? (vì bình thường… hơn mười năm nay ông B chỉ im lặng và cười)

Ông B rót ly rượu đưa ông A và nói:

“Thưa ông A, xin cảm ơn những gì ông đã giúp tôi… ơn này xin ông qui ra tiền tui sẽ trả lại ông, để ông khỏi bận tâm nhắc đi nhắc lại hơn mười năm qua!”

Mọi người đều chưng hửng!

Tái bút: Ông B ơi! Cái nợ không gì to lớn lắm của ông mà ông A cứ nhắc đi nhắc lại hơn mười năm qua, cũng đáng bực mình lắm đấy, nhưng so với cái nợ mà chúng tôi không bao giờ muốn mang mà vẫn phải nghe nhắc đến trên TV, báo chí, nhan nhản ngoài đường… hơn nửa thế kỷ nay ! Vậy ai buồn hơn ai?

Tạ Chí Thân

27 thoughts on “Mang nợ

  1. Hình đại diện của đinh tấn khương đinh tấn khương nói:

    Đã bỏ trốn cái “nợ không vay mà bị đòi” xong rồi mà còn than nỗi gì nữa ông bạn?
    Có người đã chạy trốn rồi mà vẫn còn quay lại hoan hỉ nhớ ơn chủ nơ đó kia nè.
    Tội nghiệp “chủ nợ cho vay mà không đòi”, giúp người ta đủ thứ mà họ chẳng biết mang ơn, ông thấy có ngược đời không chứ!?

    Thích

  2. Hình đại diện của Mai Mai nói:

    Nói về Nợ và Trả Nợ, Nguyệt Mai thân mời các bạn nghe ca sĩ Khánh Ly hát “Xin trả nợ người” của Trịnh Công Sơn.

    Thích

  3. Hình đại diện của Vũng Chua Vũng Chua nói:

    Ha…ha…Lão Tạ.

    Thích

  4. Có”nợ” bị đòi là phải rầu, dù “nợ” nhỏ hay to…?Còn như tui đây_Quý dzị nghĩ có đau hông? Ra đời tui đâu tự chọn được cửa sinh_ mà phải gánh lấy NỢ “tiền kiếp” người sinh ra mình dù…đã xanh cỏ!Dzẫy mà con NỢ cứ “đeo bám_réo suốt” …gần hết đời ngừ trả dzẫn chưa hết đây !Bây giờ tai tui đâm ra lì luôn_Coi như …“chó sủa lỗ chó”, chả bận tâm !

    Thích

  5. Hình đại diện của Tuấn Anh Tuấn Anh nói:

    Ngày nay người ta quên mất câu THI ÂN BẤT CẦU BÁO. Nên cứ muốn người khác nhớ ơn hoài.

    Thích

  6. Hình đại diện của Âu Thị Phục An Âu Thị Phục An nói:

    An thì hễ nghe tới chữ ” nợ” là hết hồn…, cái nợ tiền góp tiền hụi thuở nào … lăn lóc trên lề đường …, nhớ lại là lạnh tóc gáy…., còn cái nợ không hề vay mà phải đời đời trả thì hổng ấy An… giựt nợ à nghen. Mệt rồi!

    Thích

    • Tự nhiên tui viết vài hàng nặng trình trịch… hình như đã làm TT có không khí trầm buồn, kém vui hôm nay! Đã vậy mà Phục An lại nhắc đến cái NỢ tiền góp hụi nữa, rồi lại đòi giựt nợ gì kia nữa?
      Thôi thì nghe bài hát này (cũng là NỢ NỢ gì đó) cho thanh thản tâm hồn một chút và tạm quên cái nợ kia, nghen Phục An!

      Thích

      • Hình đại diện của Âu Thị Phục An Âu Thị Phục An nói:

        Trời ơi, nghe bài nầy xong mình muốn chạy đi tìm cái người còn thiếu nợ của mình quá….

        Thích

      • Hình đại diện của Âu Thị Phục An Âu Thị Phục An nói:

        Nghe Nguyên Khang hát” Anh Còn Yêu em” thiệt là hay muốn chết luôn, Tuyệt phẩm!
        Cám ơn ông bạn TCT nha.

        Thích

    • Bạn Tạ chí Thân có bài thơ NỢ hay lắm đó Phục An.

      Thích

      • Hình đại diện của Âu Thị Phục An Âu Thị Phục An nói:

        Cho An thưởng thức cái (cục) NỢ của TCT trên TT đi Tôn Nữ…

        Thích

      • Thương lắm mới đi truy tìm cho Phục An nè, nó lẫn lộn giữa muôn ngàn cái nợ khác nên tìm hơi mệt, đây rồi: Nó là bài đầu tiên của TẬP THƠ TÌNH ỐM NHÁCH :
        Nợ em ngày bão nổi
        Nợ em đời lưu vong
        Nợ em giờ hạnh ngộ
        Nợ tay níu nghìn trùng

        Nợ em chiều hoang phế
        Nợ em một cõi trời
        Nợ em từng đêm tới
        Và tiếng yêu không lời

        Nợ em bờ môi đắng
        Nợ em mùa lạnh căm
        Nợ em vòng tay ấm
        Xin trả vào trăm năm…

        Thích

      • Hừm… đồ nghiệt muốn đưa lên TT mà chơi kiểu này! Là giựt nợ rồi TD ơi!

        Thích

  7. @ Trường Nghị – Nợ tổ tiên đấy Nghị ơi!

    Thích

    • Hình đại diện của Âu Thị Phục An Âu Thị Phục An nói:

      Cám ơn Tôn Nữ nhiệt tình cho mình đọc bài thơ Nợ Nần rất hay của Tạ Chí Thân nghe, mình thích nhất câu” Nợ Em Từng Đêm …tối…” Tối hù thì lo làm gì làm …, còn tính sổ chi nữa…!?

      Thích

  8. Ông còn sướng mất hồn! Tụi tui trần ai khoai củ mang cái nợ không hề vay, mà hổng biết đến đời nào trả hết. Tự nhiên nó bắt tui phải hô lên :” đời đời nhớ ơn…chủ nợ”!

    Thích

    • Vậy là Ông hiểy ý tui muốn viết gì rồi! Thanks!

      Thích

      • “NỢ EM…” như lời “Tập thơ tình ốm nhách” của ông TCT mà chị Thu Dung PR lên TT thì “NỢ EM…”_ Ông ấy phải “lấy thân gánh đủ một trăm năm chí…” là đáng mặt “Nam nhi chi chí”_ TRẢ ĐỦ CHO EM _ai cũng phục ổng sát đất ấy chớ _“đời ngừ há dễ mấy …tay” ?

        Thích

  9. Hình đại diện của chu thụy nguyên chu thụy nguyên nói:

    Ở đời sợ nhất là món nợ mà người cho vay chẳng bao giờ đòi.

    Thích

    • Còn em, chỉ sợ món nợ mình chưa bao giờ vay mà cứ đòi trả và đời đời nhớ ơn!

      Thích

      • Hình đại diện của phamlehuy phamlehuy nói:

        Cho hỏi Tạ một miếng : “Thế nào gọi là món nợ, thế nào gọi là cục nợ ?”.

        Thích

      • Món nợ là cái nợ mình có thể trả dứt, còn cái cục nơ… thì tui dzí anh đang có. Cái cục nợ làm cho mình thấy nó dễ thương nhưng nhiều khi cũng đáng ghét vô cùng. Cái cục nợ đôi khi anh muốn trả dứt, nhưng lại dính dáng mấy cái cục nợ từ cái cục nợ kia đẻ ra: nhà, xe, con cái, mái ấm, bữa cơm… Làm cho mình muốn trả dứt cái cục nợ mà không dám! Ông anh pham Lơ Wi có ý hay nào để giải quyết cho xong cái cục nợ, chỉ vẽ cho đàn em với!

        Thích

      • Hình đại diện của phamlehuy phamlehuy nói:

        Biết ngay mà… Cám ơn Tạ đã “đả thông” giùm tui về “món nợ” và “cục nợ”.
        Còn “chuyện giải quyết cho xong cái cục nợ” đó thì tui đây xin… Pó tay !

        Thích

  10. Đọc bài của TaChiThan mình chợt nhớ lại lời nhắc của người xưa :
    – Làm ơn cho người đừng nên mong chờ người ta báo đáp. Nhưng đã mang ơn của người thì nhất thiết không được quên cái ơn nầy.

    Mình nghĩ khi sống với cõi đời nầy, ai cũng phải mang nợ. Nợ sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha, nợ với người đã đem đến cho ta một niềm vui … Nhưng lớn lao hơn là tự biết cái nợ của người làm trai như cụ Đào Tấn đã xuống bút :

    Lao xao sóng vỗ ngọn tùng
    Gian nan là nợ anh hùng phải vay

    Thích

    • Chào anh Trường Nghị. Ông bà mình nói:
      “con là nợ , vợ là oan gia , cửa nhà là nghiệp báo ”
      nhưng nếu không có mấy cái báo đời đó thì đời sống buồn biết bao !

      Thích

Gửi phản hồi cho Ton-Nu Thu-Dung Hủy trả lời