H’May H’May
tình em còn đó
lòng anh biển trời
trái núi quả đồi
nhớ nhau vòi vọi
đường lên dốc thấp
hái trái trăng rằm
đốt lửa ta nằm
ta cười ta khóc
lối xuống truông hoang
có con bướm đỏ
có con chim vàng
mím môi mắc cỡ
rượu cần chưa ủ
bắp non chưa lùi
rựa trành trong gùi
theo em về huyệt
đoạn trường ai hay
ơi hỡi H’May
ngọn giáo anh mài
cào sướt tim anh.
Trần Anh
TA đi tây nguyên hồi nào vậy? Năm ngoái Mai Việt đi Ban Mê về cũng làm thơ tặng cho một cô.Sao mấy ông làm thơ nhiều chuyện quá ! Coi chừng tui mét để mấy ông khỏi lôn xộn nữa.
ThíchThích
“ngọn giáo anh mài
cào sướt tim anh
Chỉ là cào xướt thôi, chưa xuyên thủng tim thì có sá gì, phải không Trần Anh?.
ThíchThích
Có cô sơn nữ miệng cười khúc khích ngắm anh lữ khách và lòng bâng khuâng…
ThíchThích
Thơ như tiếng núi rừng gọi nhau ơi hời…H’ May.
đường lên dốc thấp
hái trái trăng rằm
đốt lửa ta nằm
ta cười ta khóc
ThíchThích
“H’May ! H’May” _ Nổi nhớ thật đầy, khí tiết hiên ngang , giờ xa “vòi vọi”… :
“…Đường lên dốc thấp
hái trái trăng rằm
đốt lửa ta nằm
ta cười ta khóc…” (TA)
ThíchThích
Ơi H’May
Anh chỉ cái núi
Anh chỉ cái suối
Anh chỉ cái rừng
Anh cất lời thề
Con chim Chao Rao
Hót lời đau
Anh biết đã mất nhau…
ThíchThích
Trần Anh , theo Dung :
đoạn trường ai hay
ơi hỡi H’May
ngọn giáo anh mài
cào tim anh xướt…
thích, nhưng không dám đụng tới nữa vì có người sẽ Dung là gọi ĐAO PHỦ THỦ…
ThíchThích