TRÊN NỖI ĐẮNG CAY

KIM HOÀN

2asteGra

Mân Thuỵ Du

“Đôi mắt hồn nhiên. Buồn như tháng giêng. Mây phủ kín trời. Hạt bụi nào trong đôi mắt. Trên nghĩa địa buồn. Ngồi ru nỗi đớn đau.

Tiếng hát cuồng điên. Mộ bia tháng giêng. Hoa phủ kín mồ. Dòng sông phù trầm trong đôi mắt. Tình yêu đầu đời thành nỗi chết trên tay.

Bàn tay người đâu. Cho tôi cầm lấy. Bờ môi nào thơm. Giấc ngủ thiên đường. Cuộc… tình nào nghe chua xót. Trên nghĩa địa buồn. Ngồi ôm nỗi đắng cay. “

NHỚ ANH

Tôi đến nhà Tang Lễ. Một buổi sáng mùa xuân. Trời tháng giêng vẫn còn hơi se lạnh tạo cho tôi cảm giác buồn man mác như vừa đánh mất điều gì đấy trong đời.

Vâng! Tôi đã mất và đang sắp sửa mất đi vĩnh viễn hình hài anh, thân xác anh_ Mân Văn Du_ Cái tên nghe nhẹ nhàng đơn sơ mà cuộc đời thì dường như cơn mộng dài đầy bi thương cảm thán.

Anh nằm đó, trong chiếc áo quan, bình thản, an nhiên. Chiếc mũi cao và đôi mắt to sâu hoắm. Đôi môi dẫu cho đã tái nhợt và chiếc cằm lún phún râu sợi đen sợi bạc vẫn không làm mất đi nét đẹp ngày nào thời trai trẻ. Tôi chạnh nhớ lại… ngày xưa…

Đoan Hạnh và tôi là đôi bạn thân từ thời trung học lên đại học Duyên Hải và cả đến bây giờ, dù cách xa thăm thẳm bên kia bờ đại dương. Ngôi nhà nhỏ với mái hiên thơ mộng đung đưa giàn hoa tím và dáng anh ngồi ôm đàn, thật không thể nào phai mờ trong tâm trí tôi. Những chiều buồn có hai đứa em nhỏ ngồi say sưa nghe anh đàn hát chắc hẳn là anh cũng không thể quên đâu nhỉ? Những ngày xưa… ơi thân ái làm sao!

” Anh là anh Mười, Hạnh là Mười Dư, còn em Mười Thừa nha… “. Lời anh nói vẫn như vang vang bên tai tôi. Nét cười anh chan hoà yêu thương và anh đàn, anh hát những bài tình ca Trịnh Công Sơn_ ” Ca khúc da vàng ” ” Chiều đi lên đồi cao, hát trên những xác người… “. Giọng anh thật ấm tình người. Những tình khúc bất tử ” Chủ nhật buồn đi lê thê… ” đến những bài tình ca bất hủ của Lê Uyên Phương “Cho nhau hết những chua cay. Cho nhau chất ngất men say… “. Và day dứt làm sao những bài thơ phổ nhạc do anh sáng tác.

” Đôi mắt hồn nhiên- Buồn như tháng giêng… Trên nghĩa địa buồn- Ngồi ru nỗi đớn đau…”. Dường như tôi cảm nhận ra một điều gì đấy thật lạ- như định mệnh- như một điềm báo về cuộc đời anh. Có phải là anh đã nhìn thấy được tháng giêng buồn đến vậy!!!

” Tiếng hát cuồng điên-Mộ bia tháng giêng… Tình yêu đầu đời thành nỗi chết trên tay… “. Trong đôi mắt ấy, anh đã nhìn thấy tình yêu thật phù du để rồi chỉ còn lại nỗi đắng cay lịm chết…

Và cuộc đời anh, một nghệ sĩ tài hoa trong đôi mắt đứa em gái nhỏ ngày nào cũng cay đắng xiết bao!

Anh, một SVSQ Võ Bị Đà Lạt kiêu hùng nhưng vẫn không mất đi dáng vẻ nhẹ nhàng thanh thoát của một nghệ sĩ. Tôi còn nhớ lần anh về phép, vẫn mái hiên đung đưa hoa tím, dáng nghiêng nghiêng và những ngón tay dài lướt nhẹ trên phím cây đàn guitar hiệu YAMAHA. Âm thanh vang vọng, trầm bỗng, réo rắt hoà quyện xoắn vào nhau, lúc êm đềm như dòng sông mùa hạ đầy bóng nắng lung linh, khi tỉ tê buồn da diết như tiếng mưa rả rích trong đêm thanh vắng… Anh thả hồn vào tiếng đàn và mê mãi hát, dường như không biết cạnh mình, hai cô em nhỏ lặng người thưởng thức. Thế rồi thời gian thấm thoát trôi qua… Biến động lịch sử năm ấy… Dâu bể cuộc đời nào ai biết được!

Cơm áo gạo tiền đè nặng đôi vai. Bè bạn hầu như không còn gặp nữa. Hoa tím hiên nhà chắc cũng buồn lây… Làm sao đếm được có bao nhiêu mùa thu lá rụng, tôi không còn nghe được tiếng đàn dạo ấy.

Rồi bỗng một hôm…

Cái dáng dấp nghệ sĩ thân quen đó- đúng là Anh- trên con đường Gia Long phố hẹp lưa thưa người, nắng hanh vàng dọi xuyên kẻ lá hàng me xanh, anh lang thang bước nhẹ. Tôi cúi chào và anh dường như chẳng nhớ. Tôi thấy mắt anh thật buồn, gương mặt ngơ ngác với phố phường xa lạ… Tim tôi thắt lại, đau nhói. Một chút xót xa. Có phải vì tôi đã đổi thay không còn nét tươi nhuận ngày nào hay vì anh không còn nhớ… Vì đâu và vì đâu??? Tôi tự hỏi và cũng tự biết rằng đó chính là tang thương dâu bể của cuộc đời. Anh đã mất đi tất cả, hụt hẫng, chua xót và anh đã âm thầm nén nỗi đau trong tim mình. Vài hôm sau, tôi rủ đám bạn cũ lên nhà thăm anh, thăm lại giàn hoa tím. Nhưng than ôi! Hoa tím ngày xưa đâu còn nữa. Vườn ổi thơm chín thuở nào đã mất. Gian nhà đã chia đôi bán cho người xa lạ nào đó và anh ở nửa căn còn lại, đơn độc trong căn phòng vắng vẻ buồn tênh. Anh ngồi đó, bên ly rượu và vẫn ôm đàn… Sao mắt tôi lại rưng rưng ngấn lệ! Người xưa thì còn đấy, cảnh cũ đã đổi thay, mà sao đắng cay chua xót đến nghẹn ngào. Đâu giọng hát ngày nào đưa hồn tôi bay bỗng? Đâu tiếng đàn réo rắt năm xưa? Và tôi biết, bao năm qua, anh đã đêm từng đêm đối ẩm bóng với mình, ngày từng ngày đối thoại mình với bóng. Không ai có thể chia sẻ cùng anh nỗi đau tận đáy lòng. Cô độc! Đau thương! Như thế đó! Anh đã sống và sống cho chính mình, vẫn làm thơ phổ nhạc và chỉ để tự anh hát trong nỗi cay đắng xót xa.

Và rồi cũng đến lúc tiếng đàn ai oán bi thương vỡ vụn trong căn phòng tối, tắt ngấm giữa đêm khuya. Anh xuôi tay buông thả tất cả. Không còn nghe tiếng ho khan, không còn tiếng dép lẹp xẹp kéo lê trong gian nhà nhỏ, không còn hình, không còn bóng… Có chăng tiếng thạch sùng khóc thương đêm vắng quạnh hiu. Có chăng tiếng gió xạc xào qua tán lá gọi hồn ai quanh quất…

Tôi đứng lặng bên chiếc áo quan, ngọn nến leo lét, lẵng hoa hồng trắng trên nắp buồn tênh. An ủi linh hồn anh là những vòng hoa đượm tình chiến hữu. Xin cảm ơn tấm chân tình của các anh trong Gia Đình Lâm Viên 29 Võ Bị Đà Lạt ở Hoa Kỳ, Úc, Sài Gòn, Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang. Xin cảm ơn tất cả bạn bè của anh đã tiễn đưa anh đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Anh Du ơi ! Nắng vẫn vàng hanh trên lối về. Hàng cây bên đường vẫn đang xanh lá tháng giêng. Mặt trời vẫn trên cao chiếu rọi ánh hồng. Sự sống vẫn tiếp diễn và cuộc đời vẫn dành cho người ở lại bao nỗi niềm ưu tư khắc khoải. Anh ra đi về cõi vĩnh hằng mang theo bao nỗi nhớ, mang theo màu tím giàn hoa che nắng mái hiên nhà, mang theo tình thương của các anh Gia Đình Lâm Viên 29 Võ Bị Đà Lạt, mang theo lòng yêu mến của các anh chị em trong gia đình, mang theo tấm chân tình đứa em gái nhỏ và mang đi của em tiếng đàn yêu dấu ngày xưa…

Xin anh hãy về chốn vĩnh hằng với tấm lòng thanh thản, bình yên. Xin cho em được vẫy tay chào anh lần cuối. Em xin hát bài TRÊN NỖI ĐẮNG CAY tiễn anh. Anh Du ơi !

KIM HOÀN
Tháng Giêng_ Quý Tỵ_ 2013.

9 thoughts on “TRÊN NỖI ĐẮNG CAY

  1. Trên nỗi đắng cay- Cuộc sống nầy!.Buồn nhiều vui ít -Phận người đây!.Sống còn giây phút thấy nhau.Tim còn rung cảm biết đau chữ tình!Trên nỗi đắng cay mông mênh..Đời người số mệnh ưu phiền khổ đau!.Sống còn tiếng nói lời trao..Mất rồi để lại biết bao u hoài..Nhớ người buồn bã lòng ai…

    Thích

  2. Hình đại diện của thienthanh21 thienthanh21 nói:

    Xin chào văn sĩ Kim Hoàn,
    Tôi là cựu học sinh Lasan Bá Ninh, chỉ cách Nữ Trung học Huyền Trân, Nha Trang 1 quãng đường ngắn . Hình ảnh các cô Nữ sinh Huyền Trân trong áo dài trắng, quần trắng thật đẹp ngày nào vẫn vương vấn trong ký ức
    Chuyện thật buồn, cảm động, làm chùng lòng nhiều người . Thương tiếc, tiếc thương một người anh vắn số !!!!!

    Thích

  3. Hình đại diện của NHT NHT nói:

    Khóa 29 có chút kỷ niệm đối với tôi. Nếu không có ngày đứt phim thì khóa này sẽ ra trường vào năm 1976. Tôi và vài người bạn đã nộp đơn xin vào trường Võ bị, nhưng quả thật tôi không có số khoác áo chiến y, nên vẫn là dân sự mãi cho đến ngày mất nước.

    Nhưng bạn tôi vẫn tiếp tục mộng “xuống đông đông tĩnh, lên đoài đoài tan.” Nguyễn Huế, một trong những khóa sinh xuất sắc của khóa 29. Tướng to con, giỏi võ, khá điển trai. Một vài người bạn khác như Hoàng đức Anh, cũng “xếp bút nghiên theo việc kiếm cung”, khóa 30. Tiếc thay, cả hai đã nằm xuống như Mân Văn Du, bỏ lại biết bao nuối tiếc cho bạn bè thân quen.

    Ai cũng một lần chết, thế mà hình ảnh cái chết của bạn bè tôi vẫn cứ lẩn quẩn trong tâm trí như một nhắc nhở, như một lời thở than. Buồn lắm. Biết làm sao bây giờ! Giữa người chết và người sống, tôi cảm thấy người chết thế mà thanh thản vì đã rũ bỏ bước sang một thế giới khác, gần như làm lại cuộc đời vậy. Chỉ còn người sống mới khổ sở, dằn vặt về kỷ niệm… mãi cho đến ngày cũng bước đi về nơi viên miễn.

    Thôi, cứ sống “Trên Nỗi Đắng Cay” cho thỏa lòng kỷ niệm.

    Thích

  4. Hình đại diện của thienthanh21 thienthanh21 nói:

    Chuyện buồn quá, lời văn của tác giả thật thắm thiết khiến càng buồn hơn
    Cảm ơn tác giả đã để cho độc giả chia sẻ

    Thích

  5. Hình đại diện của chu thụy nguyên chu thụy nguyên nói:

    Xin nghiêng mình chào một đàn em Võ Bị đã ra đi trong muôn vàn tiếc nuối. Chắc giờ này hương linh em đã về đến Đài Liệt sĩ, Vũ Đình Trường trường mẹ trên đồi một năm mười lăm cùng các niên Trưởng và Niên đệ…

    Thích

  6. Kim Hoàn, nàng Juliet của Nữ Trung Học Huyền Trân Nhatrang , chào bạn lạc bước vào Tương Tri.

    Thích

Gửi phản hồi cho Tạ chí Thân Hủy trả lời