KIM HOÀN
Mân Thuỵ Du
“Đôi mắt hồn nhiên. Buồn như tháng giêng. Mây phủ kín trời. Hạt bụi nào trong đôi mắt. Trên nghĩa địa buồn. Ngồi ru nỗi đớn đau.
Tiếng hát cuồng điên. Mộ bia tháng giêng. Hoa phủ kín mồ. Dòng sông phù trầm trong đôi mắt. Tình yêu đầu đời thành nỗi chết trên tay.
Bàn tay người đâu. Cho tôi cầm lấy. Bờ môi nào thơm. Giấc ngủ thiên đường. Cuộc… tình nào nghe chua xót. Trên nghĩa địa buồn. Ngồi ôm nỗi đắng cay. “
NHỚ ANH
Tôi đến nhà Tang Lễ. Một buổi sáng mùa xuân. Trời tháng giêng vẫn còn hơi se lạnh tạo cho tôi cảm giác buồn man mác như vừa đánh mất điều gì đấy trong đời.
Vâng! Tôi đã mất và đang sắp sửa mất đi vĩnh viễn hình hài anh, thân xác anh_ Mân Văn Du_ Cái tên nghe nhẹ nhàng đơn sơ mà cuộc đời thì dường như cơn mộng dài đầy bi thương cảm thán Tiếp tục đọc