Choàng tay qua vách núi chiều
Chờ trăng non thả cánh diều lửng lơ
Choàng tay vào bóng rêu mờ
Đợi con hạc cũ ngày xưa bay về
Choàng tay tìm lại cơn mê
Tưởng men trong rượu đã chia lìa mình
Choàng vai em , thấy lênh đênh
Nước trôi ra biển để quên đường về
Núi ơi,xa hết tóc thề
Rượu khuya chưa uống, đã nghe trăng tàn…
NGUYỄN NHƯ MÂY
Choàng tay qua vách núi chiều
Chờ trăng non thả cánh diều lửng lơ
Cám ơn Nguyễn Như Mây và hai câu thơ thật đẹp!
ThíchThích
Bài thơ của ( anh ? Chị ? ) Nguyễn Như Mây đã hay, lại có thêm các thi sĩ Trần Anh, Thu Dung, Tuấn Anh thêm vào khiến càng mượt mà hơn ….
ThíchThích
Tiên tửu! bạn ơi.
ThíchThích
vách núi chiều ôm nhớ
thả cánh diều sương bay
bóng rêu mờ trăng cũ
hạc xưa về NHƯ MÂY
cơn mê nồng chưa ngủ
men rượu tình nhạt phai
ôm em, chiều quýnh quáng
sông ra biển quên về
tóc thề bay, núi hỡi
trăng tàn, rượu còn đây.
(Chuyển từ lục bát của Nguyễn Như Mây)
ThíchThích
Choàng hoài mà không uống
Trăng tàn là đúng thôi
Trách chi tình luống cuống
Đường về NHƯ MÂY trôi…
ThíchThích
Mãi choàng nên quên uống
Và trăng tàn , vậy thôi
Trách chi tình luống cuống
Đừng về NHƯ MÂY ơi !
ThíchThích