Và nơi đâu,bao giờ cũng thế
Ngọn đèn khi thắp lên làm ấm cõi lòng
Con đường mất bóng chạm thầm gót cũ
Sao lòng tôi còn mãi một thanh âm
Cám ơn em,mặt trời hồng buổi sớm
Gió ngoài khơi qua kẽ lá bay về
Tôi chợt thấy tóc em ngày xuân trước
Chút nắng vàng trãi xuống áo thu rơi
Và biển đó tình cờ em hiện đến
Trong tách cà phê buổi sáng ngọt ngào
Như cổ vật chìm nơi đáy cốc
Chỉ ngó thầm, không dám chạm vào nhau
Người là thật hay chỉ là chiếc bóng
Mà ngàn năm tôi với tới không cùng
Tóc Huế thề bay –tìm em không thấy
Con đường nào cũng hư ảo mông lung
Nhìn sáng nay biển cùng tôi chợt lạ
Ngồi bên em cứ ngỡ bóng mây trời
Sẽ tan biến cùng nhau trong chốc lát
Quanh chỗ ngồi còn lại sóng xa khơi
Nơi em ở, những chiều mưa ngắn ngủi
Chưa cùng nhau thức với biển đêm dài
Mai đây,khi xe về châu thổ
Mắt có buồn,tôi nhìn mây trắng bay.
MAI VIỆT
Mai Việt rất cám ơn những lời bình của các bạn. Xin gửi lời chúc sức khỏe đến Tôn Nữ Thu Dung
ThíchThích
Chào anh Mai Việt, thỉnh thoảng phải ghé Tương Tri và trả lời độc giả nha anh . Đừng có giao bài xong là tưởng thoát được nợ !!!
ThíchThích
Phục An thì thấy rằng, những gì đẹp và xa xôi sẽ vẫn óng mượt quanh đời, sẽ luôn là những kỷ niệm không thể nào phai nhạt, như biển cùng em và….tác giả.
ThíchThích
Người là thật hay chỉ là chiếc bóng
Mà ngàn năm tôi với tới không cùng ?
Tôi thích 2 câu này…không với tới để mãi còn thương nhớ !!!
ThíchThích
MV vẫn giữ được những lời thơ mượt mà của thời tuổi ngọc ngày xưa ,làm mình thấy xao xuyến và nhớ về thời trẻ của bọn mình ở PTquá!
ThíchThích
Bài thơ thật mượt mà, nhẹ nhàng ,óng ả như miền cỏ non ký ức ,gợi nhiều nổi nhớ về xứ Huế, thật hay !
ThíchThích
Nhắc về một kỷ niệm luôn làm hồn mình chùng xuống, nhất là một kỷ niệm quá đẹp của ngày xưa…Hình như luôn tái hiện trong thơ của các nhà thơ Tuổi Hoa , Tuổi Ngọc bóng dáng của các ngày thơ , tình thơ thuở đó…Êm ả , ngọt ngào …chỉ ngó thầm không dám chạm vào nhau…Rất khác với thời đại@.
ThíchThích