buốt những ngón chân màu khói lạnh
nàng chạy nàng chạy quanh đời tôi
lũ cỏ non lịm chân trời chia cách
môi còn đau tia thở chiều khơi
tôi rủ rượi tóc nhỏ mê sảng
nàng ôm mưa gào suốt khuya sầu
kinh là lời yêu đương lãng mạn
mắt là hàng bạch lạp tiễn nhau
những đóa hoa nở tràn chiêm bao
tay lá cây mưa về khuất dạng
ngực đau thương nghiệt ngã tình đầu
mùa đông ơi chết vùi điệu hát
giọng cười buồn nát vụn mùa trăng
tặng nhau chi một rừng mắt ướt
khuya còn thơm những gót chân nàng
chạy quanh chạy quanh bờ cỏ mượt…
Trần Anh
Đẩy trí tưởng tượng đi xa đến như hai câu kết thì không dễ! NHQ sống hơn 10 năm ở CR mà chưa có cơ duyên gặp tác giả thật tiếc!
ThíchThích
kinh là lời yêu đương lãng mạn
mắt là hàng bạch lạp tiễn nhau
2 câu thơ hay quá!
ThíchThích
để nát một mùa trăng hung bạo
nàng cuồng chân chạy miết đời tôi
có sợ không Trần Anh?
ThíchThích
Thấy lạ quá TA ui ! Mùa trăng hung bạo đầy đau dớn và nhớ nhung….
ThíchThích
Khuya còn thơm những gót chân nàng
Chạy quanh chạy quanh bờ cỏ mượt…
Ôi sao giống hình ảnh GIÓ VÀ CỎ của TD
ThíchThích
Tui thì:
Tay lá cây mưa mù thốc tạt/ Ngực đau thương nghiệt ngã cấu cào!
Cho nó…hung luôn!
ThíchThích