Chiều xa xứ lên men đôi mắt đỏ, cuối chân trời rừng rực cháy hoàng hôn, đời kiêu bạc không em đành úp mặt, rượu tàn đêm ai rót ngập linh hồn…
Trăng hạ huyền non rớt những nụ hôn, ngày huyễn hoặc chân trời đêm xao xuyến, em và ta vẫn đong đầy lưu luyến, phút ban đầu thương nhớ trải trăm năm…
Ta gặp em từ dạo tuổi mười lăm, tình yêu trỗ như lúa thì con gái, những cháy bỏng em trao ta ái ngại… Để bây giờ thiếu phụ khóc xa xăm.
Đến bao giờ ta ghé bước về thăm…?
Cao Văn Tam
Lời thơ này mà phổ nhạc hết xẩy.
ThíchThích
“Đến bao giờ ta ghé bước về thăm…?”
Hãy giữ mãi kỷ niệm đẹp, xin chớ về thăm.. nhà thơ ơi!?
ThíchThích
Nụ hôn rớt ngày trăng non vừa mọc
Đêm tàn rồi sao rượu chẳng mềm môi
Nghiêng ly cạn tìm em trong đáy cốc
Buồn rưng rưng gió tiễn cuối phương trời…
ThíchThích
Khá khen cho Cao huynh
Ngày xưa chàng biết…sợ
Thà xỉn ôm tiếc nhớ
Còn hơn tù chung thân !
Ps: Thân này hổng phải Thân kia đâu nghen.
ThíchThích
Lại chọt tui nữa, phải không?
ThíchThích
Thơ anh Tam tuyệt lắm, PA thích.
Chiều xa, tình cũng xa xăm…
ThíchThích
Bài thơ hay quá, đọc thơ mà cũng như là hát nhạc vậy, xin cảm ơn anh Tam
ThíchThích
Nhớ một thời … em gái Ban Mê.
Còn nhớ thời đó không Ba Tam?
ThíchThích
Đời kiêu bạc không em đành úp mặt
Rượu tàn đêm ai rót ngập linh hồn…
Hay quá papa của Rêu ơi !
ThíchThích
“Đời kiêu bạc không em đành úp mặt”
câu này đắt.
ThíchThích