CĂN PHÒNG CỦA PATRICIA

TÔN NỮ THU NGA

cpcptntn

Từ ngày chúng tôi khám phá rằng Patricia bị nhiễm độc, chúng tôi phải đưa em vào nằm trong một căn phòng riêng biệt. Căn phòng này trước kia gọi là nursery 2, nay được mọi người quen miệng gọi là căn phòng của Patricia

Patricia là một đứa bé của cặp song sinh para. Trong phòng điều dưỡng dành riêng cho các em bé thiếu tháng này: bác sĩ, y tá, chuyên viên hô hấp trị liệu, gồm một nhóm người nhỏ, đếm được trên mấy đầu ngón tay. Vì thế, nơi làm việc này cũng giống như đại gia đình. Mà đã cho rằng đây là một đại gia đình thì lúc nào cũng có nhiều bi hài kịch.

Mẹ của Patricia và Priscilla là một  thiếu phụ trẻ, gốc Mễ, căn bản giáo dục tối thiểu. Trong những ngày hè nóng nực, dù đang còn trong giai đoạn dưỡng sanh, mỗi lần đi thăm con, nàng diện những bộ vía cũn cỡn làm mấy cô y tá nhíu mày, nhăn mặt. Có cô còn làm bộ quan tâm hỏi han: Cô không sợ lạnh sao hả? Marabella thường ngây ngô lắc đầu hoặc nhún vai. Đôi khi khoanh chéo hai tay, xoa xoa bờ vai như tuồng dọ dẫm những giác quan để chúng tôi biết đích xác được ý nàng dù chẳng ai thực sự quan tâm!

Đôi lúc nàng vừa ra khỏi phòng, mấy bà điều dưỡng hỏi nhau:

– Sao  hôm nay nó chỉ mặc một cái áo nịt ngực mà đi ra đường?

Tôi ghẹo họ:

–Mấy bà này chẳng biết gì về thời trang cả, cô Madonna mặc áo kiểu này trình diễn cho cả thế giới xem từ lâu rồi; Marabella nuôi con bằng sữa mẹ ăn mặc kiểu này rất tiện.

Pam, bà y tá trưởng nhìn tôi cười khúc khích:

– Sao mà bất cứ chuyện gì cô cũng có lời giải thích lạc quan được. Riêng tôi, tôi không muốn nghe bọn trẻ khóc lóc vì đói nên thấy Marabella mặc kiểu áo đó cũng tiện lắm

– Tôi cũng thấy kiểu áo đó thật là đẹp vì nó không che mất mấy cái tattoo hai bên vai và cái hoa hồng trên ngực.

Anh Phi, người chuyên viên hô hấp, vừa bước từ phòng sanh ra, nghe nửa mẫu đối thoại,cười hí hí:

– Tui chưa thấy cái hoa hồng rõ ràng nên bữa sau phải coi lại cho kỹ!

Sheena, cô thư ký nguýt anh ta một cái sắc sảo như vết dao cắt:

– Tôi mách vợ anh ngay bây giờ!

Anh Phi giả bộ khúm núm sợ hãi làm Sheena cười ngặt nghẽo.

Hai cô bé sinh đôi này được chúng tôi nuôi dưỡng từ lúc lọt lòng mẹ, mỗi bé chỉ cân nặng hơn 600 gram. Priscilla ra đời sớm hơn Patricia  hai phút,, nặng hơn Patricia chừng 40 gram. Chừng vài phút sau khi chào đời, tôi và anh Phi đã vội vàng đặt ống thở vào khí quản của hai cô bé để tiếp dưỡng khí, trợ giúp cho những lá phổi còn non nớt. Khi một hài nhi chỉ sống nhờ vào máy thở, sự sống của bé phần lớn tùy thuộc vào sự khéo léo, đảm đang và trí tuệ của các nhân viên y tế mà quan trọng nhất là những chuyên viên hô hấp trị liệu. Những chuyên viên này được huấn luyện đặc biệt để có thể đương đầu với tất cả mọi trường hợp khẩn cấp khi hài nhi bị sinh thiếu tháng. Nếu hài nhi không có khả năng tự hô hấp, sau khi đặt ống thở vào khí quản bệnh nhân, người chuyên viên này phải biết đọc hình quang tuyến để quyết định vị trí chính xác của ống; sau đó, họ phải quan sát sự giãn nở của hai lá phổi để ước lượng áp suất khí bơm vào cho đầy đủ.Từng giây,từng phút tùy theo tình trạng đứa bé, người chuyên viên hô hấp trị liệu trong những khu dưỡng nhi lúc nào cũng phải chăm chú, theo dõi từng dữ kiện nhỏ để giữ đứa bé trong cõi sinh tồn.

Với tất cả những nổ lực của chúng tôi, Priscilla tiếp tục lớn lên như cây cỏ mùa xuân. Con bé tròn trịa hẳn, da nâu bánh mật, tóc đen mấy sợi loe hoe. Hôm nọ cần chuyền kim vào tĩnh mạch trên màng tang để tiếp thuốc, cô y tá cạo một nhúm tóc của Priscilla, bỏ vào cái bao nylon nhỏ xíu, dán vào một tấm thiệp đề chữ “ My first hair cut “. Khi Marabella cầm tấm thiệp đọc, cô xuýt xoa quý hóa, cất kỹ như bảo vật. Vì  Priscilla đã mạnh không cần máy thở nữa, bé chỉ cần một đường dây dưỡng khí nhỏ nên Marabella có thể ẵm con, tập cho bú và được các cô y tá dạy cách tắm rửa cho con. Marabella tỏ ra sung sướng lắm khi làm những công  việc tỉ mỉ ấy. Tay cô nhẹ nhàng cẩn thận, đôi mắt nhung tròn dưới hàng mi đen chăm chú quan sát học hỏi. Pamela  vui vẻ bảo chúng tôi:

– Marabella sẽ trở thành một người mẹ tốt

Donna nhún vai:

– Chưa biết được, bây giờ hai đứa bé còn đây, mẹ nó chưa bị mất ngủ, chưa bị hai đứa kêu khóc đòi ăn một lần…

Pamela nhìn bạn:

– Sao bồ bi quan vậy, biết bao người có con sinh đôi, sinh ba, họ cũng đảm đang được…

Donna lắc đầu:

– Tôi đã từng săn sóc Patricia, tôi không nhiều lạc quan như bạn…

Patricia tình trạng sức khỏe không được khả quan nên chúng tôi rất bận tâm đến bé.

Mỗi ngày đến sở, tôi thường chọn phần săn sóc Patricia trong căn phòng riêng biệt, chung quanh bao bọc bằng kính. Không được may mắn như chị, cô em Patricia rất yếu đuối và bệnh hoạn.Mới đầu bé bị nhiễm trùng máu, tiếp đến là nhiễm trùng khí quản. Hai lá phổi bé đầy nghẹt đàm giải, chúng tôi thường xuyên dùng máy hút đàm cho bé qua ống thở. Mỗi lần cần làm như vậy, chúng tôi buộc phải tăng dưỡng khí cao hơn để đỡ biến chứng.Lúc làm việc này chúng tôi rất cẩn trọng từng chút một vì hài nhi có thể đứng tim, ngưng thở hoặc có thể bị ra máu vì thương tích trong phổi. Một hôm tôi  vừa đến sở, nghe ca đêm báo cáo rằng Patricia không được khỏe, đọc quang tuyến phổi tôi thấy lá phổi bên phải bị lép phần trên. Cùng cô y tá, tôi vội vàng đổi vị trí thân thể của bé để phần phổi này được thông khí dễ hơn. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng phòng ngừa những hiểm họa giùm cô bé, có nhiều lần những biến chứng đến một cách thật đột ngột làm chúng tôi toát mồ hôi, sơ điếng cả người. Tuy đã nhiều lần chết đi sống lại, Patricia thoát cơn hiểm nguy hôm ấy với một ống thoát khí đâm vào giữa hai xương sườn trên phần ngực bên phải để rút bớt không khí ra khỏi màn phổi; phần khí hư này ngăn chận sự giản nở của phần trên lá phổi. Trong mấy giờ đồng hồ túc trực bên bé, mỗi khi bệnh bé trở nặng, tôi thường thấy mình bị già thêm mấy tuổi.

Dù vậy, Patricia tiếp tục lên cân, đôi má bé trở nên phúng phính dễ thương, bé đã cân nặng gần một ký. Bé không còn gầy guộc mong manh nữa. Tôi thường hay so sánh các em bé thiếu tháng như những con chim vừa mới nở: ốm o, bé nhỏ, xương xẩu, da mỏng tanh như giấy, lộ ra những đường gân máu, hai tay trông mỏng như hai cái nấm mèo. Tóc bé thưa thớt loe hoe như mấy cái lông vũ ướt, có bé sinh quá sớm, đôi mắt còn nhắm nghiền như mấy con chó con. Vui mừng thay, Patricia đã vượt qua những ngày đầu khốn khó ấy.

Ngày lễ lao động năm nay, một nhóm nhiếp ảnh gia của hội ảnh nghệ thuật Việt Nam rủ tôi đi Yosemite chụp ảnh. Nhiếp ảnh là một nỗi đam mê kéo dài trong đời tôi, lâu lâu tôi lại phải ra đi một lần, đến với thiên nhiên, nghe tiếng lá rơi, chim hót, suối thầm thì; nhìn trăng lên, sao mọc, mặt trời hồng để cảm  ơn đời đã cho mình những ngày khỏe mạnh và vui sống. Sau mỗi chuyến đi, tôi trở về, sẵn sàng cúi mình trên những lồng kính ấm áp chứa đựng những đứa bé yếu ớt, sẵn sang lắng nghe những hơi thở nhẹ, tiếng tim đập mong manh, sẵn sàng dang đôi tay mình để đón nhận những hình hài bé bỏng, thâm tím vừa bị đẩy ra khỏi lòng mẹ ấm êm vào cuộc đời giá lạnh. Tôi sẵn sàng cho những phút giây mà quả tim mình dường như lạnh buốt, đôi tay mình run rẩy xúc động, mở rộng chào đón những thân thể gầy guộc với hơi thở nhẹ như tơ.

– Good morning Mike! How is everything?

– Chà, mới đi chơi về vui quá hả? Ngồi xuống đây để tôi bàn giao công việc.

Tôi nhìn Mike, người bạn Mỹ khổng lồ nhưng tánh tình rất dịu dàng, nhẫn nại,không như tôi, tánh bồng bột và nhanh nhẩu đoảng.

– Patricia got a trach!

– What?

Giữ bàn tay lớn của anh trên vai tôi, không cho tôi nhảy ra khỏi ghế, anh tiếp tục:

– Lúc tối, ống thở bị nghẽn, Patricia không đủ không khí, tôi bắt buộc phải rút ra, nào ngờ khí quản bị hẹp quá, không bỏ ống khác vào được nên tôi phải chuyền hơi bằng tay qua mặt nạ mấy tiếng đồng hồ trong lúc các bác sĩ làm việc, cuối cùng phải gọi bác sĩ phẫu thuật đến. Bây giờ bé đang ngủ, còn ảnh hưởng thuốc mê, chắc sẽ cần thuốc an thần và trị đau trong thời gian tới.

Tôi lẳng lặng gật đầu, đứng dậy, bước vào căn phòng của Patricia, nhìn thân hình nhỏ bé của em dưới mấy cái ống thở, dây chuyền máu…Da mặt em xanh xao dưới ánh đèn mờ nhạt, tiếng máy thở đều đều, tiếng máy đo nhịp tim bép bép…Susie, người điều dưỡng chăm chú viết hồ sơ báo cáo. Tôi nhìn Mike:

– Tôi lo ngại cho Patricia quá!

Mike gục gặt cái đầu tóc loăn xoăn:

– Tôi cũng lo lắm chứ, Patricia còn hơi nhỏ, nhưng chỉ có cách này mới cứu bé được

Trong sự thinh lặng tiếp nối, từ đáy tim, chúng tôi tự dặn vặt mình bằng những câu hỏi bâng quơ rồi không bao giờ tìm ra được câu trả lời đích xác.

Trach, viết tắt từ chữ Tracheostomy. Trach tube là một ống nhựa cong, lớn nhỏ tùy theo bệnh nhân. Ống nhựa này được nối vào khí quản bằng cách giải phẩu để loại bỏ một miếng sụn nhỏ của vòng khí quản. Qua đường hô hấp có nhiệm vụ giữ cho máy này chạy một cách toàn hảo vì máy chính là buồng phổi  mới của em

Patricia đã được hơn ba tháng, bé tiếp tục nhiễm độc hết vi trùng này, qua vi khuẩn nọ, bao nhiêu thuốc men dồn dập, thế mà bé đã cân nặng gần bốn kí. Đôi má phúng phính như búp bê, cái cằm tròn béo phì có ngấn. Hằng ngày tôi nhìn bé vất vả từng hơi thở, cố gắng tìm một phương thức mới để giúp hai lá phổi bệnh hoạn của bé phát triển một cách hữu hiệu. Đôi khi rảnh rỗi, tôi bế bé trên tay, hát nho nhỏ những câu hát tôi nhớ lõm bõm qua các phim vẻ nhi đồng, có lúc Susie hỏi tôi: bài hát đó từ đâu ra vậy? Tôi mới chợt nhớ rằng mình đang ca bản nhạc trống cơm hoặc đang ngâm ca bản cánh hồng Trung Quốc. Anh Phi nghe tôi hát, cho tôi biết rằng bản cánh hồng Trung Quốc được dùng trong phim Mulan. Không biết vì tôi hát du dương hoặc quá dở, chỉ vài phút sau Patricia đã yên lặng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Susie và Tony là hai người nữ y tá thường lãnh nhiệm vụ săn sóc Patricia. Không phải y tá nào cũng chịu đựng được các ca bệnh trầm trọng, khó khăn của các bệnh nhân nhỏ xíu ấy. Có ngày Susie hoặc Toni nghỉ làm, cô y tá khác vào thay thế, mặt mày cô nào cũng băn khoăn hoặc ủ dột, đương nhiên những ngày ấy cũng là những ngày nguy kịch nhất cho Patricia. Tim bé thường bị chậm một cách bất thường và những cơn hen suyễn năm lần bảy lượt. Tôi lẩn quẩn túc trực bên bé, cho bé thở thuốc, canh chừng máy móc, giúp các cô y tá tắm rửa thân hình nhỏ xíu của bé, thận trọng giữ gìn ống thở, dây IV cho đúng vị trí.Khi nâng bé trong tay để các cô thay chăn gối, tôi thường hát nho nhỏ cho bé nghe những bài ca vụn vặt trong trí óc hao mòn của mình.

Toni tự xưng là bà ngoại, Toni mua sắm cho Patricia những mảnh áo xinh xắn. Những điều Toni làm vượt ra khỏi nhiệm vụ của một nữ điều dưỡng, vì tình thương cho những đứa bé bất hạnh này phát xuất từ trái tim bà. Toni có một người con gái, cô mất đi trong tuổi thanh xuân vì bệnh Aid; từ đó, Toni đem tình mẫu tử của mình đi ban phát cho những kẻ bất hạnh khác. Patricia đang được làm đứa cháu cưng mà Toni không bao giờ có.

Susie trở lại sở làm vào thứ hai, mặt mày rạng rỡ, môi chúm chím cười, đôi mắt như đại dương long lanh màu nắng. Sau vài lần bắt gặp cô mơ màng tủm tỉm cười trong căn phòng ảm đạm của Patricia, tôi không nhịn được sự tò mò nên dừng lại bên khung cửa. Khoanh tay trước ngực, dùng một giọng nói chắc ăn như bắp, tôi điều tra:

– Kể cho tôi nghe cuộc hẹn cuối tuần của cô với bác sĩ Steine. Chắc là tình tứ lắm nên nãy giờ tôi thấy cô cười tủm tỉm mãi.

Susie giật mình, đôi mắt mở thật lớn nhìn tôi, cô dớn dát ngó quanh sợ có quanh sợ có người nghe được câu tôi nói, cô để ngón tay lên môi ra dấu cho tôi im lặng, ngoắc tay kêu tôi vào phòng.

– Sao cô biết tôi có hẹn với Jimmy?

Thật ra tôi nào có biết cô ta hẹn hò với ai nhưng vì tuần trước, bác sĩ Steine giải phẫu cho Patricia ngay trong phòng, có Susie và tôi phụ tá. Sau mấy cái mặt nạ che hết cả mặt mũi, không biết vì đôi mắt đại dương hay cái giọng nhỏ nhẹ của Susie mà anh chàng bác sĩ này đã trở lại đây đến mấy lần, viện cớ để thăm bệnh nhân nhưng đặc biệt là nói chuyện vẩn vơ thật lâu với cô y tá. Sau khi Steine rời phòng, Susie để bàn tay lên tim, bàn tay kia lên trán làm bộ choáng váng,suýt xoa:

– He is sooo…cute!

Quan sát tình cảnh hai nhân vật trên, tôi nói chận đầu Susie, nào ngờ hai người có hẹn nhau thật sự. Làm bộ quan trọng, tôi nghiêm nghị bảo Susie:

– Tôi có nhiều kinh nghiệm sống hơn cô, và khiếu quan sát của tôi rất giỏi nên chuyện gì xảy ra chung quanh tôi cũng biết cả.

Susie thán phục nhìn tôi, cô thì thầm:

– Cô đừng cho ai biết nghe, mấy mụ ngoài kia nhiều chuyện lắm, dù sao mới hẹn nhau có một lần, chưa có gì đáng kể cả.

Rồi không nhịn nổi, cô cười khúc khích, lấy bàn tay che miệng thì thào:

– Anh ta thật là lịch sự và dễ thương chịu không nổi, ảnh hôn tôi lên má lúc chào tạm biệt, tôi mong gặp anh ta lại lần sau, lần sau…

Susie ngập ngừng,đỏ hồng đôi má,đưa ngón tay lên môi, hôn một cái thật kêu, nhìn tôi cô lém lỉnh:

– Lần sau tôi sẽ gởi nụ hôn này cho anh ấy và nói rằng do Patricia gởi.

Tôi lắc đầu, nhìn gương mặt rạng rỡ của cô, thoáng bồi hồi nhớ lại thời tuổi trẻ của mình với trái tim ngập tràn hoa mộng,tôi mĩm cười:

– Chúc cho cô nhiều may mắn.

Cầm bàn tay nhỏ của Patricia trong tay, Susie nhìn tôi:

– A, nói về sự may mắn thì Patricia cũng rất là may mắn vì sáng hôm nay Marabella gọi cho biết rằng cô ta bắt đầu đi học lại.

– Tốt quá, cô ta học nghề gì?

Marabella học nghề điều dưỡng vì sau mấy tháng ra vào nơi đây cô ta cảm thấy rất thích những công việc này.

– Với hai đứa con sanh đôi,làm sao mà cô ta có thời giờ đi học?

– Bà ngoại của Patricia và Priscilla vừa đến tuổi hưu trí, bà còn khỏe lắm, ở nhà cũng buồn nên tình nguyện giữ cháu cho con gái đi học, vả lại chưa chắc Patricia được về nhà!

Tôi nhíu mày, thắc mắc. Susie giải thích:

– Patricia có thể phải ở một nơi chuyên môn săn sóc đặc biệt, tôi nghe các cô cán sự đang tìm chỗ.

Dù hiểu tình trạng khốn khó của Patricia, nhưng tôi cũng xót xa trong dạ. Bé như một cây hoa èo uột hằng ngày tôi vun tưới, nhổ cỏ, bắt sâu hy vọng một ngày đâm chồi nảy lộc mà ngày ấy chỉ là một ảo ảnh mơ hồ.

Tôi trở lại California sau hai năm xa cách. Hai năm tôi miệt mài trên các nẻo đường Á Châu, làm hướng dẫn viên để đào tạo một nhóm chuyên viên hô hấp mới cho những quốc gia còn chậm tiến. Sau khi mãn hợp đồng và cũng đã thấm mệt, tôi về lại California. Ngày vào thăm sở, những người bạn thân xúm xít quanh tôi chuyện trò rối rít.Anh Phi, tóc bạc thêm một chút, cái bụng hơi tròn. Thấy tôi nhìn, anh cười hí hí như ngày xưa, vỗ bụng:

– Tôi đang phát tướng…À để tôi dẫn bà lên khu dưỡng nhi cho tụi bạn ngạc nhiên.

– Trên ấy có thay đổi gì không?

– Chả có gì, chỉ thêm vài cái máy mới, bà đã dùng mấy tuần trước khi bà đi Bangkok.

– Phải máy Drager, baby log không? Tôi nhớ hồi đó tôi phải đổi máy để cứu Patricia…

– Hi hi, bà này quê quá rồi, bây giờ người ta dùng Jet và HFOV nhiều lắm!

Anh Phi ấn mật số, mở cửa phòng. Bước vào trong, tôi liếc nhìn vào căn phòng tối mà một thời chúng tôi gọi là căn phòng của Patricia. Anh  Phi nhìn tôi:

– Patricia sốt rất nặng vài ngày sau khi bà rời Cali, não bộ bị hư, xương lại bị mục, các bác sĩ bàn với Marabella nên để bé yên ổn trước khi chết nên chúng tôi chỉ cho thuốc mà không bơm tim khi tim bé ngừng đập.

Tôi im lặng gật đầu, nhớ đến đôi mắt lờ đờ tội nghiệp của Patricia những ngày bé lên cơn sốt nặng, nhớ đến những tấm khăn ướt Susie đắp đầy cái thân thể nhỏ bé ấy, những giọt nước rỉ rả chảy ướt cánh tay tôi khi tôi vỗ về nâng niu bé…từng hơi thở lạnh lẽo như giọt lệ trên khóe mắt…Giọng anh Phi xa vắng:

– Tuần trước Marabella có gởi thiệp báo tin cô đã tốt nghiệp chương trình y tá. Susie muốn đi dự lễ ra trường nên dời ngày đi Hawai trăng mật.

– Susie lấy ai vậy?

– Trời, bà còn giả bộ hỏi. Nó nói là bà biết chuyện nó với bác sĩ Steine từ lâu mà bà đâu có nói cho ai hay.

– Chuyện tình xứ Mỹ này có gì là chắc chắn đâu mà bàn tán cho mệt. Tin tôi thích nhất là Marabella đã học hành xong, một điều không ai ngờ được.

Anh Phi bước đến bàn giấy, cầm đưa tôi một tấm ảnh: Marabella cười tươi như hoa trong mũ áo ra trường, tay ẵm một em bé gái, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt đen tròn long lanh, má hồng khỏe mạnh. Giống y hệt Patricia, nhưng đây là Priscilla, chị song sinh của Patricia.

Từ bóng tối trong căn phòng của Patricia, tôi hình dung được nụ cười rạng rỡ của Marabella trong một tương lai mới; Susie trong ánh nắng Hạ Uy Di với niềm hạnh phúc mới; Toni như một bà tiên hiền dịu cúi mình gieo rắc tình thương trên những hình hài bé bỏng trong lồng kính. Riêng tôi, ngày hôm nay, trong căn phòng này, hoài niệm của Patricia chỉ còn trong trí tưởng…

TÔN NỮ THU NGA

13 thoughts on “CĂN PHÒNG CỦA PATRICIA

  1. Hình đại diện của chu thụy nguyên chu thụy nguyên nói:

    một truyện hay.

    Thích

  2. Hình đại diện của đinh tấn khương đinh tấn khương nói:

    Một mẫu chuyện chứa đầy tính nhân bản, được kể qua lời thật tuyệt vời..len sâu vào lòng người đọc.
    Cán ơn chị Thu Nga

    Thích

    • Hình đại diện của đinh tấn khương đinh tấn khương nói:

      Một mẫu chuyện chứa đầy tính nhân bản, được kể qua lời văn thật tuyệt vời..len sâu vào lòng người đọc.
      Cán ơn chị Thu Nga

      Thích

  3. Hình đại diện của Mai Mai nói:

    Cám ơn Thu Nga đã cho đọc một truyện ngắn đầy tình nhân bản. Để thấy được tấm lòng của những người đã chọn y khoa làm nghiệp.

    Thích

  4. Hình đại diện của Âu Thị Phục An Âu Thị Phục An nói:

    “… sẵn sàng dang đôi tay mình để đón nhận những hình hài bé bỏng, thâm tím vừa bị đẩy ra khỏi lòng mẹ ấm êm vào cuộc đời giá lạnh.”

    Rất triết lý, An xúc động với câu chuyện nầy và văn phong nhẹ nhàng lôi cuốn đầy tình người trong bút pháp của Tôn Nữ Thu Nga.
    Chúng ta, những bà mẹ đã từng sinh con, và cuộc đời nầy sẽ không giá lạnh khi con cái được chúng ta ấp yêu trong vòng tay nồng ấm trần gian.

    Thích

  5. Hình đại diện của Trần Anh Trần Anh nói:

    Đúng rồi Thu Dung. Nhóm Nhiệt Đới năm đó ở Nha Trang gồm Phan Công Chinh, Nguyễn Man Nhiên, Trân Sa, Trần Anh, Tôn Nữ Thu Dung, Trương Quang Khánh. Số nào cũng có bài của những người này. “Tờ báo” văn nghệ được nuôi dưỡng bằng tiền nhịn ăn sáng của đám học trò yêu văn chương được đánh máy trên stencil, in bằng cách lăn bóng đèn. Phan Công Chinh trình bày phụ bản, minh hoạ và thủ bút font chữ, rất tài hoa và điệu nghệ.
    Không biết Phan Công Chuẩn còn nhớ tập san “Thở Dài”, tách ra từ nhóm “Nhiệt Đới?

    Thích

    • Hình đại diện của Chuan C Phan Chuan C Phan nói:

      Anh Anh và Thu Dung,
      Chuan nhớ tờ Nhiệt Đới gồm tên tuổi của các anh chị mà anh Anh đã nêu tên, ngày đó thấy anh Chinh cứ lo chạy giấy stencil, vẽ hình …Chuan không nhớ tờ Thở Dài anh Anh à, hồi đó thấy các anh và Trân Sa hay tới nhà, không thấy bóng TD
      Thỉnh thoảng thấy TD và hình như TD có 1 người em gái ? ghé sạp báo Chuan bán để mua Tuổi Ngọc, Tuổi Hoa …nằm góc đường Nguyễn Hoàng- Mê Linh …Vậy mà 40 năm rồi nhỉ

      Thích

    • Trần Anh , Dung nhớ Nguyễn Man Nhiên hồi đó chép tay bài SẦU KHÚC THÁNG NĂM của Dung thật đẹp , chỉ còn nhớ mấy câu:
      Tháng năm sao mãi không về nhỉ
      Ta gọi tên thầm huyết phượng ơi
      Sầu đã giăng đầy trong tim nhỏ
      Ta khóc mà hoa cứ mĩm cười…
      Và tháng năm của thời thơ dại đó đã không về thực.Tháng tư , tụi mình mỗi đứa một phương…có đứa mấy chục năm sau mới gặp lại.mà sao cũng thấy thân thiết như ngày nào !
      Trần Minh Huy lớp Trần Anh hồi đó có phải sau học Việt Hán với Dung không ? Nghe nói ở Mỹ sao Dung hỏi nhiều người mà không ai biết.

      Thích

      • Dung không có em gái Chuẩn à , chỉ 4 cậu em trai. Nhưng cái con bé hay đi mua Tuổi Ngọc Tuổi Hoa cho Dung là em bà con , hễ có báo mới nó có bổn phận chạy đi mua vì sợ hết ,Dung sẽ cốc đầu nó.

        Thích

  6. Sau này chỉ đọc văn của TNTN ,chưa được đọc lại bài thơ nào….Chúc vui nha.

    Thích

  7. Hình đại diện của Trần Anh Trần Anh nói:

    Một câu chuyện không có chuyện nhưng lại có rất nhiều chuyện về những câu chuyện khác. Toát lên trên hết là những tấm lòng nhân hậu của một ê kíp làm việc hoàn hảo, ngập ngụa tính nhân văn giữa người với người, niềm tin yêu cuộc sống như những nụ mầm, thấp thoáng đâu đó, hé bung vào một đầu ngày nắng mới.
    Lâu lắm mới “gặp” chị Tôn Nữ Thu Nga, thank so much.

    Thích

    • Hồi đó , chị Nga làm tờ Giao Hữu với anh Đức Mỹ, Quang Minh , Phạm Khánh vũ , Đỗ thị Hồng Liên v.v…Chê thơ Dung con nít không cho tham gia , sau thấy Dung nổi tiếng quá kêu đưa bài . Dung làm le làm dóc lắc đầu quầy quậy…Mấy người chửi Dung chảnh, khó ưa . Bây giờ anh Minh , anh Mỹ cũng ở bên này , lâu lâu gặp ,vẫn nhìn Dung đầy tức giận !!!
      Trần Anh nhớ tờ Nhiệt Đới không ?Ai chủ trương ? hình như có anh Phan công Chinh, Nguyễn Man Nhiên ??? Lâu quá Dung không nhớ gì hết.

      Thích

Gửi phản hồi cho Âu Thị Phục An Hủy trả lời