Du Ngã
.
Có một ngày không hẳn là đẹp trời, bạn gặp một tụ nhậu gồm những ông tầm từ 55 – 65 tuổi chi đó, ông nào cũng tỏ ra ngoài một phong thái không nghệ sĩ thì cũng cỡ thiền giả trở lên. Họ bàn luận mọi chuyện trên trời dưới biển, nào văn thơ họa nhạc, nào Phật Thiền Lão Khổng. Thể nào bạn cũng nghe họ đá từ Phạm Công Thiện, Bùi Giáng, Tuệ Sĩ, Trụ Vũ, Trịnh Công Sơn… đến Suzuki, Krishnamurti, Alexis Zorba, Kahlil Gibran, Nietzsche… và cả Beatles nữa… (cảm giác sau khi nghe xong rất là kinh khủng khiếp!)
Những “băng đảng” văn nghệ đó dường như có mặt ở khắp chốn dưới cái vòm trời miền Nam này. Họ là thế hệ thanh niên thuở chiến tranh lên đến đỉnh điểm, thời của chủ nghĩa hiện sinh và phong trào hippy tràn vào đất Việt, lúc đó họ còn trẻ, tầm tuổi từ 15 – 25.
Du viết vài dòng cho một ông bạn trong tụ nhậu như vậy, nhân dịp ổng thu thập văn thơ của ổng để “dối già”. Nói về một người mà như điển hình cả một phần thế hệ!
Hắn cứ mãi ngồi đó, chừng như không lớn nữa, dẫu râu tóc lơ phơ, giương cặp mắt trong suốt của trẻ nhỏ, dòm qua đôi mục kỉnh già, nhìn những năm tháng lướt qua, những bóng mùa lướt qua, những con người lướt qua, nhìn chính mình lướt qua như những mảng rều rác chìm nổi trên dòng thời gian…
Hắn cứ mãi ôm chặt tuổi trẻ tóc dài râu rối hippy, những hố thẳm của Thiện, những kỳ dị của Giáng, những phiêu bồng của Trịnh, những lả lướt của Beatles, những u sầu của Thư, những mơ mộng của Nhiên, những bí nhiệm của Bát Nhã… để viết lên cho mình những dòng chữ không thể nào mới nữa, đầy hư không, đầy rong rêu, đầy tay gầy, đầy mộng thường, đầy áo mỏng ngựa hồng, đầy tịch liêu thiên thu, đầy vô ngôn phù ảo, đầy bát ngát rong chơi…
Hắn cứ mãi nhốt trí tuệ trong xác hư, nhốt giấc mơ trong nhà mỏng, nhốt bạn bè trong rượu đắng, nhốt cuộc đời trong chốn chợ chiều…
Hắn tự gọi mình là phù du, để cuộc bình sinh là một cuộc lao mình vào lửa sáng, dẫu có cháy rụi cả xác thân?
Để rồi, hắn như trẻ nhỏ, ngồi bên hiên nhà, chờ xem thế kỷ tàn phai…(TCS)
Một thế kỷ đã tàn rồi, một thế kỷ nữa đang phai!
Du Ngã

Còn trẻ được mãi như nhân vật “hắn” thì nhìn đời chắc là thú vị lắm!?
ThíchThích
“Hắn cứ mãi ôm chặt tuổi trẻ tóc dài râu rối hippy, những hố thẳm của Thiện, những kỳ dị của Giáng, những phiêu bồng của Trịnh, những lả lướt của Beatles, những u sầu của Thư, những mơ mộng của Nhiên, những bí nhiệm của Bát Nhã… để viết lên cho mình những dòng chữ không thể nào mới nữa, đầy hư không, đầy rong rêu, đầy tay gầy, đầy mộng thường, đầy áo mỏng ngựa hồng, đầy tịch liêu thiên thu, đầy vô ngôn phù ảo, đầy bát ngát rong chơi…”
ĐOẠN NÀY TUYỆT HAY !
ThíchThích
“hắn” tuyệt hay… như vậy đó!
ThíchThích
ĐỂ CUỘC BÌNH SINH LÀ CUỘC LAO MÌNH VÀO LỬA SÁNG…hay quá Du Ngã ơi…Kết cuộc ông Phù Du Vĩnh Hiền có bình an không ???
ThíchThích
Ổng chỉ an khi có bình (gụ) bên cạnh thôi!
ThíchThích
Trả lời rất hay, mấy chữ thôi mà thâu tóm cả cuộc đời HẮN từ hỗn mang đến hiện tiền và có thể là đến tận…suối vàng luôn!
ThíchThích
Một thế kỷ đã tàn rồi, một thế kỷ nữa đang phai!
Đọc tới câu cuối… buồn thấu tâm can!
ThíchThích
hồi trước ở 81 TQT,Q3,cũng có một húi hay tụ tập nhậu nhẹc,cũng vui,nay hổng biết còn ai?
ThíchThích
Một loại
“phù du” biết tụ đập đàn đúm hát ca trên trái đất tàn phai và sẽ sớm hồi sinh.
ThíchThích
Đọc bài ni làm mình liên tưởng “trường văn trận bút” mấy hôm nay ở một trang mạng
http://www.tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do?action=viewArtwork&artworkId=16183
Nơi này, sáng nào cũng cái quán cafe đó…”quần hùng” tụ hội. Đủ các khẩu khí, từ già đến trẻ, cổ thi xen lẫn tân hình thức, chim non véo von bên lũ ngựa trời…xem ra như một bức lập thể, nhìn cũng thú vị. Hắn nói về mình thật trân trọng cho những sáng tạo hôm nay và thổi vào không gian những bong bóng đủ màu của tương lai, khiêm nhường nhấm nháp vị ngọt quá khứ. Những giá trị của nghệ sĩ khác hắn thường nhắc họ ở thời hàn vi đạp xích lô, bán báo dạo…!
Đã lâu không ngồi quán cafe đó nữa vì tôi đang sống đang thở đang đi cố cho đến tận cùng con đường với nhỏ nhoi khát vọng mình sẽ lớn khôn hơn để kịp thấy những ánh lửa bùng lên trong đám tàn tro thế kỷ này.
ThíchThích
“gót hài rơi sương”;hay.
ThíchThích
Ô, cám ơn TT đã giới thiệu bài viết này về Phù Du Vĩnh Hiền. Mong sớm thấy văn thơ của “hắn” trên trang này!
ThíchThích
Du Ngã viết về một người bạn lớn của chúng tôi…PHÙ DU VĨNH HIỀN. Nhớ những ngày còn ở nhà quần tam tụ ngũ, chọc ghẹo la hét om sòm rung rinh cả căn nhà sàn de ra mé rạch cất lên chỉ một mục đích là ngồi nhậu những chiều thứ 7. Anh không nói gì , chỉ cười và hát những bài bạn yêu cầu…không hay nhưng hay hát. Và tuy Du Ngã đã nói:anh như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà…nhưng không hiểu sao con nít rất sợ anh … Mỗi lần Tu Hú Chích Chòe khóc chỉ cần dọa : nín , chú Vĩnh Hiền tới là tụi nhỏ lập tức nín khe…
Sắp tới Tương Tri sẽ giới thiệu thơ anh, bây giờ đọc nháp vài câu bạn nhé.
TỪ EM ĐẤT TRÍCH LƯU ĐÀY
RƯỢU MEN TÌNH CŨ CÒN SAY MỘT ĐỜI
HÌNH NHƯ GIÓ ĐỘNG HIÊN NGOÀI
PHẢI EM VỀ MUỘN GÓT HÀI RƠI SƯƠNG…
ThíchThích