Sự biểu cảm của loài dơi
Nên núi rừng cứ nghìn năm im ỉm
Nắng mưa tách đôi hạt mầm
Sừng sững giữa trời tháp cổ rêu phong.
Biển thời gian và em
Vẫn đuổi bắt nhau trùng trùng xa lắc
Em xa xăm như áng mây trời
Em phiêu bồng như áng mây trời.
Loài dơi thường ngủ ngày
Treo ngược mình lên tháp cổ
Dòng sông vẫn trôi êm đềm
Còn lại trong anh bờ bến cạn.
Đâu phải lối mòn nào cũng dẫn lên đỉnh núi
Mà cây rừng hấp tấp đứng so le
Biển dẫu thét gào rồi cũng vỗ lên bờ cát
Có gì đâu thêm thắt lúc đi, về.
Anh loài dơi mình treo lên nỗi nhớ
Dĩ vãng nào chảy ngược dòng thời gian
Tất cả những nhánh sông đều trôi ra biển
Cho thác ghềnh réo rắt suốt trăm năm.
Huỳnh Hữu Võ
“Biển dẫu thét gào rồi cũng vỗ lên bờ cát
Có gì đâu thêm thắt lúc đi, về.”
Chịu nhất hai câu thơ nầy, cám ơn nhà thơ HHV
ThíchThích
Biển dẫu thét gào rồi cũng vỗ lên bờ cát
Câu này hay quá xá!
ThíchThích
Đọc bài thơ của anh,bỗng dưng thích lên tháp POKLONG ở Tháp Chàm.Đứng trên đồi cao để thả nỗi nhớ về …một nơi nào đó!
ThíchThích
MỌI NHÁNH SÔNG ĐỀU RA BIỂN
THÁC GHỀNH RÉO RẮT TRĂM NĂM…
ThíchThích
Lối mòn nào dẫn lên đỉnh núi thì cứ lối ấy đi về sẽ không bao giờ lạc . Nhà thơ ơi .
ThíchThích