CẢM NHẬN THƠ AN.

TẠ CHÍ THÂN

nthrxtnatpa

.
Vừa nhận được hai tập thơ nhỏ bé xinh xắn dễ thương: RỤNG XUỐNG TRĂM NĂM và NGUYỆT THỰC của ÂU THỊ PHỤC AN. Tôi  vô cùng xúc động: Vì Phục An… một người tôi chưa hề gặp mặt… Vì hai tập thơ đã đến với tôi từ bên kia bờ đại dương … Đã đi qua hơn nửa vòng trái đất… Vì tất cả… Xin được trân quí tình bạn giữa TCT và ATPA từ đây, Phục An nhé!

Nhìn hình chân dung tác giả trên trang bìa sau tập thơ, tôi thấy Phục An với một khuôn mặt hiền hòa quá đỗi… nhưng sao trong thơ lại chất chứa lửa tình, lửa đời… phừng phực như sẵn sàng bốc cháy ?

Đã đọc nhiều lần, tôi muốn viết về thơ của ATPA qua nhiều khía cạnh, sợ e chữ nghĩa không đủ để diễn tả hết nỗi niềm, xin chỉ viết về một chút “TRĂNG TRONG THƠ PHỤC AN” thôi… để các bạn còn CẢM NHẬN THƠ AN cùng tôi.

… Nếu thơ là tiếng nói nội tại.

thì tiếng nói nội tại trong thơ Phục An là tiếng đập cánh của con bướm đêm .

Con bướm đêm sinh ra từ trăng rằm nửa đêm dưới ánh trăng rằm thụ thai.

Khóc dưới trăng một mình dưới trăng ngồi khóc một mình…

Và bóng đêm không đơn giản là bóng đêm thơ mộng của nghìn thu trăng sầu mà chỉ một trăng huyền mơ tối trời tối đất.

Tôi yêu những hình ảnh âm u trong thơ Phục An :trăng vàng úa buồn rơi vùng cỏ lạ /trăng miên man tìm lối cũ người qua

của ngàn thu thương nhớ…

Tại sao vẫn chỉ là những đêm trăng lạnh bóng nguyệt mong manh từ vô tận đến bàng bạc màu trăng ngàn bia mộ

để cuối cùng cũng trả người cho dứt cuộc tình suông với một vầng trăng run lạnh ?

…Tiếng nói nội tại của Phục An còn là tiếng nói tâm linh  động vọng của một đời khắc khoải: Chúa bảo yêu thương / Phật kêu giải thoát / Em lỡ yêu anh / Đường nào cũng chết…

Sao tình yêu lại buồn đến vậy ? Buồn đến nỗi những đóa hoa đêm nay rùng mình vì nỗi nhớ…hộp email trống rỗng những dòng ảo ảnh của ngày qua…

…Đôi khi tôi đọc thơ Phục An trong những đêm mất ngủ…Thấy như bên kia đại dương bạn tôi đang thao thức trăn trở với từng con chữ của riêng mình…Thấy như bạn tôi đang ôm ấp những khổ nạn trong hồn…Hãy giải thoát khỏi chúng, Phục An. Tận đáy lòng , tôi mong bạn bình an và hạnh phúc. Mong bạn mãi viết tiếp để được thanh thản cõi lòng… và sẽ có tôi, là một trong những độc giả trung thành của thi sĩ ÂU THỊ PHỤC AN.

DSC08092  CẢM NHẬN THƠ AN.

TẠ CHÍ THÂN

19 thoughts on “CẢM NHẬN THƠ AN.

  1. Thấy các bạn cảm nhận thơ ATPA mà mình bắt thèm.Ước sao có được tập thơ PA tặng để thưởng thức cho trọn vẹn…..

    Thích

    • Để Dung message địa chỉ anh cho Phục An nghen…PA sẽ rất vui khi được anh ái mộ đó.Và sẵn sàng tặng anh ngay.

      Thích

    • Hình đại diện của Âu Thị Phục An Âu Thị Phục An nói:

      Thôi bớt thèm đi, An bỏ giấc ngủ trưa kêu xe ôm ra bưu điện gửi liền hai tập thơ cho anh Nghĩa đây.
      Đùa chút chứ An cảm động lắm khi thơ An được các bạn thích và đón nhận .
      Từ dạo có Tương Tri, hàng ngày An thấy vui, bớt cô độc nhiều.
      Cũng phải cám ơn nàng Tôn Nữ đã “rủ rê” và giúp An có được nhiều bạn bè.

      Thích

  2. Hình đại diện của Quỳnh Quỳnh nói:

    TAY TÔI VỚI NGƯỜI KHÔNG TỚI
    SAO CÒN HẸN CUỘC TRĂM NĂM ?
    Sao tình buồn đến thế , Phục An ?

    Thích

    • Hình đại diện của Âu Thị Phục An Âu Thị Phục An nói:

      Ủa? Quỳnh ơi, bạn đọc hai câu thơ của An ở đâu vậy!
      Uh, thì tình buồn, ai biểu ” ngu” chi …he he…

      Thích

      • Hình đại diện của Quỳnh Quỳnh nói:

        Quỳnh đọc trong RỤNG XUỐNG TRĂM NĂM đó Phục An , bài MONG MANH. Bạn Quỳnh mang từ VN qua cho 3,4 quyển thơ trong đó có RXTN của Phục An.
        Sao các nhà thơ hay nhắc đến trăm năm vậy ?
        TD có bài MẮC NỢ TRĂM NĂM , Quỳnh hay chọc MẮC NỢ NĂM TRĂM . TD tức lắm.

        Thích

    • VÂNG, TÌNH BUỒN ĐẾN THẾ…( thơ TNTD), Quỳnh vi phạm bản quyền rồi.

      Thích

      • Có lẽ mình tôi đang thức , lắng nghe tiếng vỗ cánh của loài bướm đêm .Tôi cũng đọc Phục An trong những đêm mất ngủ để thấy …GIỮA TRỜI MỌC ĐẠI MỘT VẦNG TRĂNG…

        Thích

      • Hình đại diện của Âu Thị Phục An Âu Thị Phục An nói:

        Đời người ngon lành lắm thì cũng chỉ kéo đến Trăm Năm, cho nên nhà thơ nào cũng ” tự nhắc nhở” mình đó Quỳnh à, để được “lơ lửng mây bay” dài dài…

        Thích

  3. Đọc CẢM NHẬN THƠ AN, tôi thích cái kiểu viết- như -không – viết của Tạ Chí Thân , không khen hay , không chê dở, chỉ là những thấu cảm bạn bè , hiểu điều bạn mình trăn trở, chỉ là tâm đắc những ý tưởng bạn mình khắc khoải…Như cái tựa ,đã tránh né rất khôn ngoan…chỉ cảm nhận thơ An thôi nghen An , không bình phẩm nghị luận phê phán gì hết á !
    Và chỉ có một câu ngạc nhiên tự hỏi :” nhìn hình chân dung tác giả trên bìa sau tập thơ, tôi thấy Phục An với một khuôn mặt hiền hòa quá đỗi, nhưng sao trong thơ lại chất chứa lửa như sẵn sàng phừng phừng bốc cháy ???”
    Tôi nghĩ :
    1. Bởi trần gian muôn mặt
    Nên cuộc sống muôn màu… đó mà !
    2.Tạ chí Thân chưa hề bị mèo quào bao giờ hay sao mà tự hỏi một cách ngây thơ vô( số) tội vậy kìa ???
    Đó là ý tôi. Còn câu trả lời phải dành cho chính tác giả ÂU THỊ PHỤC AN.
    An ơi, mai mốt Dung sẽ bắt chước CẢM NHẬN LỬA TRONG THƠ AN, nghen An !!!

    Thích

    • cái kiểu viết- như -không – viết của Tạ Chí Thân , không khen hay , không chê dở, chỉ là những thấu cảm bạn bè , hiểu điều bạn mình trăn trở, chỉ là tâm đắc những ý tưởng bạn mình khắc khoải…

      Mong rằng Phục An đọc xong… không “ngầy” TCT!

      Thích

      • Hình đại diện của Âu Thị Phục An Âu Thị Phục An nói:

        Lâu nay nghe Dung nói An cũng ngóng coi Tạ Chí Thân viết về thơ mình ra sao?
        Sáng nay “chạm mặt” bài viết của bạn rồi đây.
        Đọc, xúc động, bâng khuâng, “ủa? mình đó sao ta? thơ mình của những ngày đã qua nó vậy vậy đó, là lạ như đọc thơ của ai”

        Đúng rồi, đừng khen đừng chê, …cảm nhận của bạn sẽ đi theo tôi mãi, là một xẻ chia đồng cảm, làm tôi muốn khóc.
        Cảm ơn bạn , Tạ Chí Thân, xa xôi…, mà gần gũi vô cùng.

        Thích

    • Hình đại diện của Âu Thị Phục An Âu Thị Phục An nói:

      Dung à, cám ơn bạn nghen, cha mẹ sinh ra PA có khuôn mặt ai cũng cho là hiền lành phúc hậu, mà cái tâm PA lành thiệt đó mà.
      Nhưng không hiểu sao thơ PA đầy lửa như vậy, có lẽ, khổ nạn trần gian chất chứa quá nhiều, suy tư quá nhiều, nổi đau thở ra hoài không hết, trái tim nhạy cảm, số phận lắt lay…Ồ , tự thán nhiều quá rồi ….Nhắc tới là thơ muốn nổ tung đây Dung ơi!

      Thích

Comment