Người em yêu là ai?
Một hồn hoa bát ngát
Một trầm luân thao thức
Một khuya dài âm u.
Người em yêu là ai?
Một sương ngàn tinh túy
Một hư vô tục lụy
Một đời còn mãi xa.
Người em yêu là ai?
Là Tôi…vâng, có thể
Thiên đàng trong vắt lệ
Địa ngục mù xa xôi
Người em yêu là Tôi?
Vâng, tình buồn đến thế !!!
Tôn Nữ Thu Dung
Có một lần Dung nói chuyện với các bạn nhóm Thánh Tâm của Dung về thơ…Các bạn Dung không quen với cách độc giả ý kiến ngay khi vừa đọc bài thơ một cách thẳng thừng ,không khoan nhượng , không màu mè riêu cua lấy lòng nhau mà Dung “”bắt ” các bạn phải làm và “bắt” các nhà thơ cộng tác phải lên tiếng về thơ mình . Lập luận của Dung thật đơn giản thôi: Bổn phận của độc giả, tức là các nhà phê bình phải nghiêm khắc… giết chết bài thơ; Bổn phận của các nhà thơ là cố sống cố chết binh vực đứa con tinh thần của mình nếu các “bình loạn gia” đó hiểu không đúng ý mình …Có như vậy mới hình thành được mối tương tác mật thiết giữa tác giả và độc giả , mọi vấn đề trong tác phẩm sẽ sáng tỏ như ban ngày khi tác giả còn sống sờ sờ ra đó, muốn hỏi thì hỏi , muốn chê thì chê, muốn khen thì khen… …chứ để rủi ro …Bất tri tam bách dư niên hậu , vô tình nhà thơ nào đó lò dò bước chân vào văn học sử nước nhà…bọn hậu sinh khả úy gán cho những ý tưởng lạ hoắc mình đâu định viết , hay áp đặt những ý tưởng của tụi nó cho mình thì mình sẽ tức tối chết thêm lần nữa , trăn trở dưới mồ ,mà đâu có sống dậy được để cãi cọ hay thanh minh thanh nga…Đành phải…nghẹn ngào nơi chín suối !
Từ quan niệm vô cùng cà chớn cà cháo đó , Dung nói về bài THƠ TẶNG MỘT NGƯỜI như sau :Adam yêu Eva, nhưng Eva ngoài Adam còn yêu thêm bông hoa , lá cỏ , tia nắng, hạt sương và mọi thứ mà cô nhìn thấy quanh đời . Adam bực cái mình nên than thở vậy đó mà … Thơ , cho nên phải màu mè riêu cua, siêu hình, bóng bẫy cho người đọc sợ chớ thiệt ra đơn giản rứa thôi.
ThíchThích
Người em yêu là Tôi ?
Là Tôi…vâng, có thể …
Người em yêu là Tôi
Vâng , tình buồn đến thế !!!
ThíchThích
Người anh yêu là em
Một thời …nay xa vắng
Nhớ thương là mật đắng
Rót vào phía trái tim..
ThíchThích
Cũng hư hư thực thực luôn …
ThíchThích
Trời mà biết, tôi là ai ?!?!? Hehehe
ThíchThích
Học hỏi anh đó mà , hư hư ,thực thực…
ThíchThích
Học chi chuyện thực thực hư hư khiến thiên hạ cũng hư hư thực thực luôn.
ThíchThích
Là em đó?
ThíchThích
Em là ai ? KIM YẾN.
ThíchThích
“Người em yêu là ai?…
Người em yêu là Tôi?”
Đấy là câu hỏi của TD hay là của ai đó đã tự vấn chính mình, hỡi TD?
Khỏe hẳn lại chưa TD, đừng thức khuya, chớ nên làm việc quá sức..để còn làm thơ, viết văn và giúp Tương Tri nữa đấy nghen!
Chúc mau lành bệnh.
ThíchThích
Cảm ơn Dr. K
Đó là lời tự vấn lương tâm vô cùng trong sáng của mình …hihihi !
ThíchThích
Người em yêu là ai?
(….)
Người em yêu là Tôi?
Why so sad?
Our Love
_by jenawin
our love is a
wasteland
of
promises in vain
of past
of present
of future
nothing
rotting
quietly
in my palms
ThíchThích
Yeah ! Why so sad ? That’s an important question ! Mr. Windy Spring!
ThíchThích
TNTD đang bịnh… Chưa còm được!
ThíchThích
“Một hồn hoa bát ngát
Một trầm luân thao thức
Một khuya dài âm u
Một sương ngàn tinh túy
Một hư vô tục lụy
Một đời còn mãi xa.
Thiên đàng trong vắt lệ
Địa ngục mù xa xôi..”
.. hẳn là một thức yêu đẹp và mỹ học..
ThíchThích
Tình yêu bao giờ cũng đẹp và buồn , thầm lặng chiều ơi !
ThíchThích
Yêu ai cũng dzị, yêu tui đi…
ThíchThích
Phục An đừng làm tui vỡ mộng chớ!
ThíchThích
Vỡ mộng sớm đi là vừa.
ThíchThích
Hihi…nì em!
ThíchThích
Hai nhà thơ Tạ chí Thân và Phục An không được cãi cọ nhau trong thơ Dung , ngày mai Phục An sẽ có chỗ để tranh luận khi đọc bài Tạ chí Thân CẢM NHẬN THƠ AN…
Lúc đó tha hồ mà ý kiến ý cò…
ThíchThích
DungQươi! Ráng khỏe lại nghen!
ThíchThích
Ko biết bài này nhà thơ viết tặng cho ai? Nhưng đọc thấy “Vâng,tình buồn đến thế” !
ThíchThích
Dung bắt chước than thân trách phận đó mà ! Cho ra vẻ ta đây cũng đau khổ , cũng gian khổ , cũng cực khổ trong tình yêu như mấy nhà thơ lớn khác chớ bộ !
ThíchThích
Thiếu vài chữ: cũng thống khổ , cũng cùng khổ nữa cho đủ bộ khổ nạn , Thu Dung à !
ThíchThích