Căn nhà khi không còn ai mở cửa
Vệt trăng khuya cứ lạnh xuống chân thềm
Đâu đó bóng một người trong trí nhớ
Lẫn bên màu hoa tỉ muội đêm đêm
Còn lại tôi trên căn gác mùa đông
Đã qua rồi bao mùa hoa tiếc nuối
Trăng viễn phố quê người đâu soi bóng
Mái nhà rêu gạch ngói cũ ngậm ngùi
Như tiếng chim đêm lưng trời mộng mị
Cứ cất hoài tưởng tiếc dấu thu qua
Người mờ mịt xa xăm nghìn hải lý
Chợt quay về lắng lại ở riêng ta
Đi dưới quê nhà cầu ao bóng nước
Sao tôi như một kẻ lạ bên đường
Nhánh sông đơn vẫn chảy hoài phía trước
Bỏ sau mình từng gợn sóng yêu thương
Lâu rồi ,nhà vẫn còn hoa tiểu muội
Dù tháng năm không ở lại bên người
Ngang qua đó nhìn đâu tôi cũng thấy
Sợi tóc chiều em đẫm với hương xưa
Những ngày tết mai đào và cúc bạch
Nghe mùa xuân sóng sánh dưới tay mình
Lòng thơm với nắng vàng lên nguyên đán
Giữa phố cười…sao vẫn thấy lặng thinh
MAI VIỆT
Nhà thơ Mai Việt sinh năm 1948, quê quán Phan Thiết , Bình Thuận. Hội viên hội Văn Học Nghệ Thuật tỉnh Bình Thuận. Trước 1975 anh có thơ đăng trên các báo ở Sài Gòn; Cộng tác với nhóm thơ Nguyễn Bắc Sơn , Lê văn Chánh, Đông Thùy…trên đặc san QUÊ HƯƠNG tại Phan Thiết từ 1970.Hiện là giáo viên về hưu, sống và rong chơi tại Phan Thiết.
Bài thơ vừa có blog rinh về đăng lại và thêm một bạn thơ comment thế này :
“Căn nhà khi không còn ai mở cửa
Vệt trăng khuya cứ lạnh xuống chân thềm”
Nhớ cô thôn nữ đêm đêm
Tóc dài má phân cười duyên nặng tình…
Bài thơ của MViet ấn tượng quá .
Xin chúc mừng .
Chúc năm mới G.Đình : An khang thịnh vượng.
PNam
huyba post lại để MV dzui dzui năm mới nhé.
ThíchThích
Nhánh sông đơn vẫn chảy hoài phía trước
Bỏ sau mình từng gợn sóng yêu thương
thật là hay , Anh Mai Việt ạ
ThíchThích
Bài thơ này mới đăng lên báo Văn nghệ già ngày 28.12.2013. Gửi có 1 bài mà vô liền , hay thiệt. Chúc mùng bác Mai Việt mừng xuân sang vui và trẻ lại mươi xuân nhé.
ThíchThích
Đọc thơ anh mà lòng sao quay quắc quá, nhất là 4 câu thơ nầy:
“Lâu rồi ,nhà vẫn còn hoa tiểu muội
Dù tháng năm không ở lại bên người
Ngang qua đó nhìn đâu tôi cũng thấy
Sợi tóc chiều em đẫm với hương xưa”
Cám ơn anh Mai Việt
ThíchThích
Nhà có hoa hồng tiểu muội ơi, có nghe tiếng thở dài…
ThíchThích
“Đi dưới quê nhà cầu ao bóng nước/ Sao tôi như một kẻ lạ bên đường”, hai câu thơ chở nổi niềm của tác giả thật đầy. Bỗng dưng nhớ Phan Vũ trong “Em ơi Hà Nội phố” : “Cô đơn ngay trước cổng nhà mẹ cha”.
ThíchThích
Chào anh Quý, ngoài việc đóng góp ý kiến , Tương Tri rất mong anh gởi đến những tác phẩm của anh theo như tôn chỉ của Tương Tri ( Xin anh đọc tuongtri.com đôi lời )Đố anh Nobita là ai trong Tương Tri ? Anh sẽ giật mình đó.
ThíchThích
Hoa tiểu muội… không biết là hoa gì, anh Mai Việt ơi! May nhờ có ông thầy GOOGLE bên cạnh mới biết là hoa hồng dây leo, bông chùm mà nhỏ. Hiểu được tựa đề rồi… giờ mới đọc thơ rồi còm. Sớn sác sợ anh la!.
ThíchThích
Hoa tiểu muội còn gọi là hồng tỷ muội đó bạn .Có cuốn tự điển ở bên cạnh không tra mà đi search google !
ThíchThích
Cuốn tự điển thuộc loại quí hiếm… xài nhiều, sợ mòn!!!
ThíchThích
Mấy ông nhà thơ ngày xưa sao quá lãng mạn.Ko biết giờ còn nhà ai trồng bông Tiểu Muội như thế ko??
ThíchThích
Anh ở Phan Rang có biết quầy bán hoa kiểng Hoa Tỉ Muội ở đường Ngô Gia Tự chứ? Tôi và anh MV có lần uống cf gần đó.và tôi mua 1 giỏ tỉ muội về trồng , hoa vẫn nở đều. Không ngờ anh MV viết bài thơ này lâu lắm rồi. Vui . Anh có thích thì chọn 1 giỏ về trồng cho vui và để chia sẻ nỗi niềm với anh MV.
ThíchThích
“Chốn đông người mà thinh lặng vô biên !!!” phải không nhà thơ Hoặc “Thiếu một người là trống vắng toàn diện”. Hai người nổi tiếng nào đó đã nói, không phải Quỳnh.Quỳnh chỉ cọp dê thôi !
ThíchThích
Ngang qua đó nhìn đâu tôi cũng thấy
Sợi tóc chiều em đẫm với hương xưa
Hay quá…
ThíchThích