Tháng giêng gió thổi mù như khói
Qua cầu giỡn bóng với sông sâu
Nước đục hay lòng ta vẩn đục
Từ nguồn xuôi hay lúc chảy qua cầu
Cá thường quẫy đuôi không đớp bóng
Sợ nhằm hơi hướm đắng cay mà
Có lẽ đầu nguồn nhiều bến cạn
Ngày ngày Chiêm nữ vén “chăn” qua
Ta giỡn bóng mình trong dòng nước
(Nước đục đôi khi cũng đói cò)
Thương nửa cuộc đời ta lận đận
Nên thân cầu khép nép đứng buồn xo
Ở đâu cũng có tháng giêng hồng
Ở đâu cũng có những dòng sông
Phải chăng đời sống không là một
Nên dù ta có cũng như không
Trên cầu không có người qua lại
Chỉ in bóng nước một mình ta
Mấy cụm mây trời trôi lãng đãng
Và một vầng trăng đã xế tà.
Huỳnh Hữu Võ
Chào anh Huỳnh Hữu Võ , Ni Na thích câu:
Thương nửa cuộc đời ta lận đận
Nên thân cầu khép nép đứng buồn xo…
câu thơ buồn như tiếng thở dài
ThíchThích
Cả bài thơ là một nỗi u hoài, là những lời tự tình “giỡn với bóng mình”, và cô đơn với những kỷ niệm không nguôi…
PA đặc biệt chia sẻ cùng nhà thơ Huỳnh Hữu Võ.
Ở đâu cũng có tháng giêng hồng
Ở đâu cũng có những dòng sông
Phải chăng đời sống không là một
Nên dù ta có cũng như không.
ThíchThích
Kiếp trước em là chiêm nương
Vén “chăn” qua dòng suối cạn
Có chàng thi nhân lãng mạn
Viết tặng bài thơ dịu dàng
Từ đó bên tường tháp cổ
Nụ cười chiêm nương mênh mang …
ThíchThích
Trên vách tường Tháp Bà NhaTrang đó !!! hì hì.
ThíchThích
Trên cầu không có người qua lại
Chỉ in bóng nước một mình ta
Mấy cụm mây trời trôi lãng đãng
Và một vầng trăng đã xế tà.
Vậy là anh đứng trên cầu một mình cả đêm… Cô đơn!
ThíchThích
và lạnh.
ThíchThích
“Tháng giêng gió thổi mù như khói”
câu thơ đẹp và đầy hình ảnh.. rêu thích cái mở đầu như vậy..
ThíchThích
Tháng giêng một mình ngồi buồn lắm hả anh? Hôm nào về thăm quê PT ,em sẽ ghé thăm anh.Thấy thích câu”Mấy cụm mây trời trôi lãng đãng…..” lại thấy nhớ về một thời đã xa…
ThíchThích
Chào nhà thơ Huỳnh Hữu Võ,
“Ngày ngày Chiêm nữ vén “chăn” qua”
Hình như nhà thơ có kỷ niệm với các nàng người Chăm vấn chăn thì phải .
ThíchThích