Âu Thị Phục An
________________
Ôm lòng đêm…, nhìn vầng trăng mới về, nhớ chân giang hồ….
Cương ôm đàn vừa nhìn Thi vừa hát, mái tóc anh dài tới gáy, phủ xuống che hờ trên trán và cái kính cận. Lai còn nằm lơ mơ vì say thuốc lào, cạnh Lai là ly cà phê đen đậm mới uống được phân nửa.
Tiếng Cương hát êm đềm và chậm, trôi đi trong căn phòng nhỏ. Uể oải và bức bối. Duy chỉ có Thi là hiểu lòng Cương đang vui vì có Thi trong đời anh từ nay.
Bên ngoài đang là buổi chiều xuống chậm.
Cả bọn, một đám sinh viên lẫn lộn của các trường đại học. Luật, Văn Khoa, Nông Lâm Súc, Phú Thọ…đều thuê phòng tại đây, đều đang ngán ngẩm chờ đợi một ngày mai không vui, một ngày mai không biết sẽ ra sao…
Tối, Cương chở Thi đi nghe nhạc ở cái quán quen, còn lén lút bán cà phê với tiếng nhạc rất nhỏ, dịu dàng tỏa ra giọng của Khánh Ly, khắc khoải với thời cuộc, đẩy đưa những trầm lắng thao thức của lời ca Trịnh công Sơn. Những lời thiền ca mơ màng. Tôi là ai mà yêu quá đời nầy.
Đêm về nằm với nhau trên cái divan nhỏ. Lai xuống đất ngủ với một đống lộn xộn sách vở vất bừa bãi, là củi nấu cơm của cả bọn gần tháng nay. Hắn buồn cứ say ngất với những điếu thuốc lào và cà phê đen, trà đậm.
Thi nằm trên cánh tay Cương. Ngậm và cắn những ngón tay thơm nồng mùi thuốc lá của chàng trong miệng. Rồi vuốt ve. Môi họ nhè nhẹ tìm nhau. Nỗi buồn hầu như làm đắng ngắt nụ hôn.
Buổi sáng, tiếng loa phát những lời tuyên truyền inh ỏi của đám quân quản vừa tràn vào Sài Gòn tháng trước, luôn đẩy một đêm mộng mị vào cái giật mình đau nhói của những hừng đông buộc phải đối diện với sự thật: lá cờ “giải phóng” treo rủ trước những hiên nhà.
Đường phố vắng ngắt, nhiều trái tim lặng ngắt, tiếng thở hầu như chỉ còn khe khẽ.
Chỉ còn có thể trốn vào tình yêu.
…Trên hoang tàn cỏ vẫn mọc xanh tươi, dù chỉ có một chút xíu nước tưới lên.
Tình yêu kích thích máu sôi lên, nóng và cuồn cuộn sự sống.
Ngày mai đã lại bắt đầu…
Hãy yêu nhau đi, cho ngày mai tới….
Hãy trao cho nhau, hạnh phúc lẫn thương đau…..
âu thị phục an.

đúng là Hồi Ức của chị An Âu hay quá , buồn quá kéo thduyen theo , thêm anh Tạ Chí Thân cho nghe nhạc thật hay nhưng sao cũng buồn điếng người , em ngồi lụy chì nơi Hồi Ức này đây , nhưng cảm xúc này đâu phải ở đâu cũng có , chỉ có Tương Tri Thân Thương TTTT , Tương Tri Thầm Thì , Tương Tri Tương Tư , Tương Tri Thất Tình ( riêng duyen ) ôi để khóc xong rồi viết nữa nhen 😀 ❤
ThíchThích
Chắc Cương cũng sẽ hát thầm “Từ nay tôi đã có người, có em ra đứng bên trời hát ca…” (hình như cũng là ca từ nhạc TCS?) phải không PA?
Ở một nơi thẳm sâu trong ký ức, NHQ còn nghe văng vẳng :” Tiến về SG ta quét sạch giặc thù, tiến về SG giải phóng thành đô” nữa!
ThíchThích
Một bài viết ngắn đã gợi nhớ hình ảnh của những ngày đầu đổi đời!
Cám ơn nhà thơ & nhà văn Âu Thị Phục An
ThíchThích
Chủ nhật đã buồn… xin nghe những bản nhạc này … cho nó buồn não nùng luôn… Âu thị Phục An ui!
ThíchThích
Khuya (1g40 VN) không ngủ được, mò vô tương tri thấy cái còm của Tạ Tiên Sinh…
Trời ơi, ác thiệt, nghe liên khúc nầy chắc hết ngủ đêm nay, còn cho mình …não nùng chết lên chết xuống nữa chứ huhu….
ThíchThích
Đọc ” HỒI ỨC”, của chị Phục An, gợi trong lòng nhiều cảm xúc bâng khuâng, bởi ai mà chẳng có một miền nhớ thân thương… Một tản văn hay xen lẫn những giai điệu ca từ trữ tình đã lay động người đọc nhất là những ai có cùng guot thưởng thức nhạc như vậy… 🙂
ThíchThích
Cám ơn RÊU đã chia sẻ với chị, có những hồi ức tràn trề kỷ niệm mà khi đó những giai điệu ngân lên gợi nhớ vô cùng một thời yêu dấu và tan tác…
Thân ái.
ThíchThích
Hoài niệm và xót xa, xót xa để hoài niệm phải không chị PA? Một thời đã qua, một đời đang sống và phần đời sẽ tới, biết bao điều muốn nói.
“Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau”, sao mà xót xa, đầm thấm.
Chỉ mới đọc xong tập “Nguyệt thực”, sẽ mail cho chị.
ThíchThích
Gặp Đào ở đây vui quá, đến hôm nay mới đọc xong NT thì chắc là ngâm nga kỹ lắm.??
Thơ sẽ thay người nói nhiều cho ngày mai…
Đợi đọc mail của Đào đó nghen.
ThíchThích
Có ai đó vừa nhảy vô nói: Tui thích bài Khúc Thụy Du… Ai đó ơi! Ai đó thích thì có đây… Chẳng ai trên trang mạng này mà không muốn làm vừa lòng AI ĐÓ đâu… nghen!
ThíchThích
Chỉ cách một mặt hồ…mà muôn trùng chia xa…Huống chi là cách một Thái Bình Dương !!! Cảm ơn Tạ chí Thân đã post bài này cho mọi người
ThíchThích
Cũng cảm ơn Ai , nhờ Ai mà mình được nghe ké bài này. Mình thích vì hồi nhỏ mình có một bút hiệu khác là Thụy Du đó !Đôi khi trên các bài có vẻ du côn du kề mình lại ký là Thụ Duy để người đọc tưởng con trai viết. Tên nào cũng bắt đầu là TD…
ThíchThích
Trời, nghe bài nầy mà do ” người iu” trong mộng của mình hát nữa thì chết giấc luôn.
Cám ơn người đưa bài TCT.
ThíchThích
Ủa? ” thằng” THụy Du là Dung đó sao? còn Thụy Ngân là ai? có lẽ chưa bao giờ mình thấy Thụy Ngân từ đâu đó lên tiếng như Thụy Du bây giờ…Nhớ quá đi thôi, một thời Thụy Thụy( mình là Thụy Ly Thu).
ThíchThích
bài này tg cũng thích lắm ,tháng giêng bắt ghế ngồi nghe lén… hihi
ThíchThích
Chào tháng giêng, cùng nghe với bọn mình nha.
Chúc vui.
ThíchThích
Ưu ái tặng Âu thị Phục An và bạn bè… Thay lời nói.
ThíchThích
Em gái mình mới nhắc nhở” thôi chị đừng đưa hình anh Cương lên FB nữa, để ảnh siêu thoát đi chị ơi”…
Giờ được Tạ Chí Thân tặng cho bài Phôi pha, mà ngày xưa C hay hát, thiệt tình là …con mắt cay cay, chịu không nổi TCT ơi…..
Cám ơn, cám ơn đã hỉu bạn bè….
ThíchThích
Thời đó , những ngày buồn qua giống nhau Phục An à.
ThíchThích
Giống lắm Tuấn Anh ơi!
Những cánh chim non tơi tả…
ThíchThích
Chén rượu cay…một mình tôi uống hoài…để lại từng tin vui …cho nhân gian chờ đợi…
Đến bao giờ thì phôi phai đây Phục An ?
ThíchThích
Không bao giờ Quỳnh ơi…
Cơn nhức trong tim vẫn đó mà thôi.
ThíchThích
Không bao giờ phai, nếu không có văn chương và âm nhạc thì giờ đây điều gì kết nối chúng mình cùng về với niềm vui nỗi buồn nhân gian?phải không Quỳnh?
ThíchThích
Đọc và nhớ chỉ như mới hôm qua, màu và mùi vẫn loanh quanh đâu đây, một hồi ức khó phôi phai …
ThíchThích
một hồi ức đã thành chữ in dấu lên tim người góa phụ
những ngày tàn của định mệnh không vui..
.
Cám ơn anh Chu Thụy Nguyên đã cùng nhớ…
ThíchThích
Đọc để nhớ về một thời.Pa có nhiều kỉ niệm để gợi lại cho mình tìm về kỉ niệm đã xa…
ThíchThích
Cám ơn anh Nghĩa, một kỷ niệm trong vô vàn kỷ niệm của một thời lang bạt và khốn khổ với áo cơm, chúng ta sẽ không quên…
ThíchThích
Còn hồi ức nào nữa không bạn hiền ?
ThíchThích
Tùm lum Dung ơi, một trái tim đau với nhiều hồi ức, không muốn chết theo thời gian nên nó vẫn động đậy , nơi đây!
ThíchThích