Tiếng Gọi Nơi Rừng Thẳm

Lê Sa
_____

sand_storm_att

Trời chập chửng vào đông. Gió liu riu thổi về cánh đồng đương mùa ngậm hạt, mang theo chút lành lạnh loãng mềm trong hương sữa.

Những ngày như thế. Tôi nhớ vô cùng, nhớ một thời thơ ấu cũ. Dù đi đâu ở đâu, từ non cao hay trong dặm trùng bão dữ, dẫu trăm ngọn bắc phong nào có thổi rát qua đầu, tôi vẫn phải quay về, về với căn nhà của mẹ, tìm lại chút hương xưa bao ngày đã qua đã mất. Tôi soi lại đời mình xuống bóng gương soi, dẫu mảnh gương có mờ đi trong bụi nhện.

Thành phố nơi tôi đang sống. Tôi luôn ám ảnh, hớt hãi, cứ tưởng mình là kẻ bị săn đuổi. Săn đuổi đến tận cùng. Cả trong từng hơi thở cũng bị nghiền ra vụn vã. Tôi bị nhốt trong một hố sâu hun hút. Tôi tìm cách đối phó, đối phó với cả chính tôi. Nhưng khốn nạn! Càng đối phó tôi càng thất bại. Đôi khi còn suýt cả vong mạng. Thế nên, tôi mò mẩm tìm cho mình chiếc mặt nạ riêng để mà hòa nhập, chung cùng vào cuộc hóa trang điên rồ ấy! – Thấy khỉ, thấy cào cào, thấy châu chấu múa. Tôi cũng múa. Thấy đười ươi lợn lòi thè lưỡi trợn mắt cười, tôi cũng thè lưỡi trợn mắt cười.

Căn nhà mẹ tôi vẫn còn đó. Vẫn còn đó gốc bằng lăng bên bờ ao bời bời cỏ dại, hoa tím rơi qua thềm như những vết thương bầm. Nơi gốc bằng lăng mẹ vẫn thường ngồi thu lu một mình, đưa mắt dõi về bóng núi xa xăm. Mẹ khóc cho nỗi đa đoan của mẹ.

Nhớ lại những ngày xa cũ – Tôi lên 6, anh Trí hơn tôi 2 tuổi. Giữa khuya khoắc. Cha ngồi vỗ về mẹ:

Thôi mình đừng khóc nữa!… Tui chỉ xin mình cho được dẫn thằng Trí theo để phần nào để nhớ mình, Riêng cu Nhân còn nhỏ quá… Mình cố dạy dỗ con.

Hôm đoàn quân từ chiến khu về. Cha và anh Trí tôi ra đi. Mười lăm năm. Người chinh phu ngóng chồng, nhớ con. Tiếng thở dài của mẹ, như cánh vạc đơn lẻ sướt qua muội mờ giữa đêm sương khói.

Ngày hai miền Nam Bắc trùng phùng, chặt siết tay tay nhau một nhà. Chỉ mỗi mình anh Trí về. Cha, người đã ra đi mãi mãi không bao giờ trở lại. Anh Trí về… Niềm vui đan xen cùng nỗi đau từ vết thương khó lành, bàn tay líu ríu của mẹ thay cho dòng lệ xót. Nước mắt mẹ đã cạn kiệt lâu rồi còn đâu. Còn đâu mà khóc với cười! Mẹ run rẩy ôm đầu anh vào lòng mếu máo:

“Đúng thằng Trí đây mà. Mày… mày đi đâu giờ này mới dzề.”

Anh Trí nhìn tôi cười, nói nho nhỏ vào tai mẹ:

“Mẹ! Con du lịch nước ngoài thôi mà mẹ.”

Ừ! Có thể anh du lịch thiệt đó?! Cùng ở Chiến khu với cha một thời gian. Anh Trí và cha lại cũng chia tay nhau, họ chia tay giống như lần chia tay với mẹ.

Suốt 3 tháng trời ròng rã giữa bom rơi đạn vãi. Cuối cùng anh cũng đến được nơi anh phải đến – Trung Quốc. Nơi nuôi tạo hạt mầm anh. Một hạt mầm ưu ái từ miền Nam gửi ra.

Khi đã yên định vị trí lãnh đạo ở một huyện miền núi. Anh Trí đưa về giới thiệu mẹ một thiếu nữ. Tóc chị thả mượt mà xuống đôi vai khỏe khoắng như suối nguồn. Nhất là đôi mắt chị, đôi mắt thăm thẳm như bóng hồ thu, vừa trong vắt vừa tĩnh mịch của rừng chiều. Một thoáng nhìn người Sơn Nữ. Mẹ mừng, mẹ lệu bệu:

“Trời ơi! Ông ở đâu… Sao không dzề mà mừng dâu hở ông.”

Mẹ ôm chị Li vào lòng.

Ngôi biệt thự cao tầng của vợ chồng anh Trí, kiêu sang hơn cả các ngôi biệt thự khác nằm kề bên khu du lịch biển, cách huyện núi nơi anh làm việc ba bốn mươi cây số. Sống trong ngôi biệt thự sang trọng. Chẳng thấy chị Li biểu hiện chút hảnh tiến kênh kiệu nào, tỏ ra sự đõm dáng bọt bèo nào. Chị Li vẫn như nhiên như núi như rừng, nơi mẹ chị đã sinh ra chị, vào mỗi sáng sáng muôn vàn tiếng chim ríu ran ca hót khi mẹ địu chị lên nương.

Chị một mực yêu thương chồng đến độ. Nhất là với mẹ. Chị thương mẹ tôi, kính mẹ đến vô cùng chân hậu. Tôi mừng thầm cho anh Trí. Nhiều lúc tôi ngồi lỉnh khỉnh, cười lỉnh khỉnh một mình khi nghỉ về chị Li. Lòng tự hỏi – Ủa… Trong chồng sách cũ, nhện bám của ngoại, mẹ đặt thờ trên bàn thờ ngoại, mở ra toàn những con chữ lằng quằng như con trùng, con sâu… Chả lẽ chị Li thấy và đọc được loại chữ gập ghềnh ấy của ngoại? Tôi cười… Mà giả dụ chị Li có đọc được chăng nữa, làm sao một sớm một chiều chị thấu nổi cái lẽ vi diệu từ những trang kinh thư kinh luận ấy, nào là đạo ĐẤT, đạo TRỜI, đạo NGƯỜI cứ rối bung vào nhau. Cái chính nghĩa, liên ủy, biến pháp của đạo Nho: TRỜI – ĐẤT – NGƯỜI… Tôi nghĩ, với chị Li chị cần gì phải học ở đâu xa, mò mẩm chi trong sách trong vở, không khéo rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma, dễ biến ta thành kẻ cuồng thủ, cuồng chữ, cuồng THI, cuồng SĨ… Ngồi đâu miệng cũng bô bô giải thuyết đầu voi đuôi thằn lằn. Dạng người ấy tôi gặp nhiều rồi – Trên xe lửa, nơi quán thịt chó, thịt mèo. Họ còn ị cả vào miệng nhau vì tranh hơn tranh giỏi! Lẫn hết rồi, lịu hết rồi. Chữ TÂM chữ NHÂN đã có sẵn trong máu chị Li tôi lâu rồi, từ sơ khai khi chị còn trong bụng mẹ – Chính rừng đã dạy chị, núi đã dạy chị, cây cỏ hoa lá đã mặc khải dạy chị. Tiếng Anh, chị Li cũng đọc và nói được đôi chút nhưng chỉ mang tính đối thoại thông dụng. Chị nói với Giang vợ tôi, chị thích tiếng Pháp. Ngữ phát âm của Pháp với ngữ phát âm của chị đồng chuỗi dễ bề uốn lưỡi hơn.

Thời gian vẫn cứ trôi, lầm lụi trôi như thể mặt trời vẫn mọc ở đằng đông và khuất dần ở đằng tây. Không hiểu ra  sao!? Từ đâu anh Trí tôi dần đổ đốn, anh đổ đốn đến tồi tệ. Anh trượt dài trong sự tồi tệ đốn mạt đến thế. Sáng tài xế đánh xe con đón anh đi làm, mãi khuya khoắc anh mới mò về. Anh về chân này chém chân kia khập khìa dị hợm. Có lần anh còn cặp cổ neo đôi ba con người lạ lẩm, mắt lam môi tím, áo quần cũn cỡn trông tựa những Vọc bạc má rõng lạc từ rừng núi Châu Phi về nhà. Hẳn anh Trí lôi chúng ra từ một quán Bar nào đó.

Chị Li buồn. Mẹ nhìn chị Li mẹ càng buồn hơn, càng thương chị nhiều hơn. Mẹ thương chị đến lú lẫn. Mẹ nằng nặt đòi về căn nhà xưa của mẹ ở quê, có con sông chảy qua, nước khi đầy khi cạn. Chị Li khóc không cho mẹ đi, níu rịt chân mẹ. Chính anh Trí vội vả tự lái xe trả mẹ về. Nhưng mẹ cũng còn kịp ngoáy lại để chan chắt hứng được những giọt nước thiêng rịn ra từ hồ mắt thăm thẳm buồn của chị, khiến tim mẹ dột ướt đến chông chênh. Mẹ đi rồi. Đêm đêm chị Li không ngủ, ôm gối ngồi khóc một mình. Chị có về thăm mẹ đôi lần, được tựa kề vào vai mẹ, những lần như thế lại ngắn ngủn quá, hai mẹ con chỉ biết khóc, vin vuốt nhau mà khóc không nói được gì. Như thể, đó là dự báo cho một chia ly. Và mãi mãi.

Chị Li âm thầm bỏ nhà ra đi. Chợt ra đi không mang theo một thứ gì, ngoài bộ (xà rông) váy cũ mặc trên người chị, và chiếc khăn len tím mà Giang vợ tôi thêu tặng chị từ mùa đông năm trước. Chị thích chiếc khăn thêu của Giang tặng chị lắm. Chị coi đó như một thứ tình thiêng liêng nhất. Chị không thể rời xa nó, mất nó được. Chị ra đi. Không ai biết chị đi đâu, về đâu. Anh Trí cũng chả tha thiết tìm kiếm chị, gọi chị về!

Chị giống như bao Sơn Nữ khác thôi. Họ yêu thiên nhiên, yêu núi rừng từ buổi sơ khai. Sự lãng mạn của họ cũng rỡ ràng thanh sáng như trăng lên đầu núi vậy. Với họ – Mỗi viên sỏi, mỗi hòn đá đều có máu bên trong. Tâm hồn, sự sống đều cô chắt trong từng viên đá viên sỏi ấy. Họ yêu sự tĩnh mịch của rừng chiều như một TỰ DO TÍN NGƯỠNG. Nhưng tại sao! Tại sao anh Trí tôi đốn mạt đến thế. Sự đốn mạt của anh, tưởng dễ biến chị Li như một đứa trẻ tật nguyền. Nhưng không! Không… Sự đốn mạt của anh khiến tâm hồn chị càng rực sáng hơn, chị hiển nguyên như một thánh nữ, một đấng sơ sinh tối thượng. Đấng “Sơ Sinh” toàn bích toàn năng ấy am đạt cả quá khứ vị lai. Đấng sơ sinh nghe vanh vách hết thảy mọi ngữ ngôn của đất của trời, của chim hoang muôn thú. Nhưng khốn nạn!- Thứ ngôn ngữ thuộc hệ động vật cấp cao của anh Trí, chị Li chỉ biết lắc đầu không hiểu, mỗi khi anh mắng mỏ chị, quát nạt chị bằng thứ ngôn ngữ của kẻ buôn heo lái chó, phường búa phường chợ.

Lên xe rồi. Giang vợ tôi vẫn còn vói theo:

“Nhớ anh nhé… Anh nhớ phải tìm cho được thung lũng hoa vàng anh nhé!… Nơi chị Li đã từng sinh ra và lớn lên… đấy anh nhé.”

Vâng. Giờ thì tôi đang đứng giữa một thung lũng đầy ấp hoa vàng đây mà. Tôi chiêm bao chăng?! Ôi huyền nhiệm quá. Rừng đang mùa trút lá. Những chiếc lá mơ hồ rơi đậu lên vai tôi. Tôi mơ hút thẫn thờ đưa mắt nhìn xuyên qua dòng suối bên kia. Người Thượng già cứ lắc đầu bảo tôi:

“Thôi… Tau mày về thôi. Không đâu mà. Không có Li nào ở rừng núi này đâu mà. Mày nhìn lưng chừng lên vách đá kìa… Chỉ có con K.Liu ở đó thôi. Một mình nó ở đó thôi. Đêm nó khóc một mình, cười một mình thôi mà.”

Tôi hốc hối lao đi. Dây rừng chằng chịt cứ cản chân tôi lộn nhào. Một dòng điện xanh buốt bắn xuyên qua sống lưng tôi tê cóng. Và bầy chim Chaorao kia nữa, đang đùa vui rộn ràng trong vòm tre gai cũng chợt dưng im phắt.

Chiếc nhà sàn nằm vắt vẽo trên lưng chừng vách núi dần hiện trong sương.

Tôi rón rén bước nhẹ lên cầu thang. Một dòng hương thanh khiết tỏa lên ngời ngợi, lã chã rơi xuống vai tóc tôi. Mùi hương linh dị tổng hợp từ muôn loài hoa của núi rừng – Mùi hương của loài hoa bất tử. Mơ hồ, tôi cảm nhận được hơi thở ngọt ngào ai đó đang phả nhẹ lên vai tôi.
Trên chiếc chỏng tre mờ mờ qua sương khói ảo thấp thoảng hình ảnh một Nương tử mơ mơ màng màng trong điệp mộng.

Nhưng không… Trời ơi! – Một xác ướp, xác ướp toàn hảo đến diệu kỳ, nguyên bản. Tôi gục xuống khẽ khàng kêu lên… Chị Li… Chị Li… Nước mắt tôi ứa ra, Ướt đầm lên dãi khăn len thả hiền theo vai chị. Chiếc khăn len tím mà Giang vợ tôi đan tặng chị năm nào.

Chị K.Liu ơi! Sao chị khéo chọn cho mình cuộc trở về đẹp não nùng đến vậy! Đôi cánh thiên thần kia cứ bay mãi bay hoài trong tịnh duyệt.

K.Liu… K.Liu… K.Liu…

Núi rừng đã dang tay đón chị về. Đại ngàn xanh thẳm kia dang tay đón chị về! Và dòng suối kia nữa, vẫn ngọt ngào ru chị. Ru mãi ru hoài khúc ngàn năm vĩnh tuyệt./.

Lê Sa

Thực lòng xin được cảm ân làng Gor, cảm ân đại ngàn. Và nhất là ĐH bé KT người đã âm thầm giúp tôi tìm được chị K.Liu tôi giữa một ngày cận tết – Tháng 12.2012

6 thoughts on “Tiếng Gọi Nơi Rừng Thẳm

  1. Hình đại diện của đinh tấn khương đinh tấn khương nói:

    Những người thánh thiện luôn sống với cái Tâm và thích một cái chết thật âm thầm
    Những kẻ tồi tệ thường có cuộc sống “vô Tâm” mà cũng lại muốn “lưu danh” sau cái chết!?
    Cám ơn anh Lê Sa
    (Nhờ anh Nghĩa chuyển lời hộ)

    Thích

  2. Anh Lê Sa sinh năm 1950 tại Phan Rang NinhThuận.Trước75 ,anh có thơ đăng trên các báo ở SG.Sau 75 ,anh tiếp tục viết ,có bài đăng trên VN Ninh T,huận,Thời Văn và một số báo khác.Anh hiện sống xa phố,xa các phương tiện cntt nên không có điều kiện gặp gỡ thường xuyên được .Có nhờ tôi nhắn lời cám ơn các bạn Tuongtri.Nếu có gì ,nhắn với tôi ,tôi sẽ trao đổi lại với anh.Vì sáng chủ nhật hằng tuần mấy anh em hẹn gặp tại quán cà phê quen ở phố để nói chuyện phiếm.

    Thích

  3. Hình đại diện của WHWH WHWH nói:

    This short story would probably be better …if there were no Vietnamese lexicon matters.

    Thích

  4. Anh làm thơ hay mà viết truyện cũng hay .Đọc truyện này thấy cảm động quá anh ạ!

    Thích

  5. Một nhân vật trong sáng đến vô cùng thánh thiện từ cuộc sống đến cõi chết.Một thiên thần không mang đôi cánh làm đẹp cuộc đời.

    Thích

Gửi phản hồi cho WHWH Hủy trả lời