Từ xa em, tôi quên cả thôi…
Quên trăng mười sáu, mắt hai mươi
Tìm con sông cũ mà soi bóng
Bóng của người hay bóng của tôi
Từ xa em, tôi chẳng còn ai
Mơ đâu con mắt liếc đuôi dài
Tình tang câu hát còn đưa đẩy
Làm điếng xao lòng thuở trẻ trai
Từ xa em, còn tôi với tôi
Tình nghe rách nát dưới hiên đời
Mang bao dòng chữ và thề thốt
Của lá thư thời em… có đôi
Từ em xa, còn tôi ở đây
Xác xơ như chiếc lá khô gầy
Thổi qua chút gió chiều thu cũ
Rụng xuống đời buồn ,em có hay?
Từ xa em, tôi đi về đâu?
Chiếc xe lọc cọc lết qua cầu
Ngửi khói bên đời chen bụi bẩn
Bẩn bụi người và lẫn bụi đau
Từ xa em, tôi không còn em
Lặng lẽ về, lặng lẽ với đêm
Vết thương ai cắt sâu ngày ấy
Sợi chỉ đời khâu chẳng thấy liền.
TRẦN VĂN NGHĨA
Nhà thơ Trần Văn Nghĩa sinh năm 1952 tại Phan Thiết, Bình Thuận. Thơ anh đã xuất hiện trên các tuần san, nguyệt san trước 75 như Tuổi Ngọc, Tuổi Hồng, Bách Khoa, Thời Nay, Thời Tập , Khởi Hành… Và sau 75 như: Phụ Nữ Diễn Đàn, Phụ Nữ Ngày Nay, Kiến Thức Ngày Nay, Báo Lâm Đồng, Báo Ninh Thuận, Báo Áo Trắng, Tuổi Trẻ Chủ Nhật , Văn Nghệ Ninh Thuận… Hiện anh đang sống và làm việc tại Phan Rang, Ninh Thuận. Anh đã được cộng đồng Tương Tri bầu chọn là NHÀ THƠ MUÔN ĐỜI ÁO TRẮNG.
nhẹ thật nhẹ, nhưng đủ đau lâu…
ThíchThích
Cảm ơn anh Nghĩa, bài thơ hay quá ! Em rất thích.
Em thấy có hình ảnh của em trong bài thơ đó nữa, cùng tâm trạng như anh ?
Em Chuẩn
ThíchThích
Cám ơn “nhà thơ áo trắng” đã cho đọc một bài thơ tình nhẹ nhàng nhưng da diết.
Hai câu thơ đầu:
Từ xa em, tôi quên cả thôi…
Quên trăng mười sáu, mắt hai mươi
Làm gợi nhớ câu trả lời của … một “người quen”. Khi đó “nàng” 16 và “chàng” 21 tuổi…
ThíchThích
Các bạn ơi ,thông cảm cho mình nhé!Cái laptop bị hư mấy ngày nay sửa chưa xong,nên mượn tạm người khác để gặp gỡ các bạn ..Mình công tác trong ngành giáo dục gần 40 năm và hiện nay đã nghỉ hưu.Mong được thường xuyên giao lưu với các bạn..Xin cám ơn các bạn đã quan tâm đến bài thơ mình.Chúc trang tuongtri ngảy càng lớn mạnh,chúc các bạn vui khoẻ,có nhiều bài viết hay.
ThíchThích
Nhà thơ Trần văn Nghĩa ơi
Xin phép được hỏi, đã có bao nhiêu vết sẹo chưa lành trên vùng ngực trái của nhà thơ dzẫy?
Đọc xong bài thơ, buồn vô hạn vì đã không có được một vết cắt sâu nào như Trần Văn Nghĩa, mà lại bị cái án “tù chung thân” đấy nhà thơ ơi!!!
ThíchThích
Có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi hở anh Nghĩa ?
ThíchThích
từ xa em vầng trăng cũng lẻ đôi
tôi về riêng bước một mình tôi
ngõ khuya soi bóng hồn lang bạt
người xưa sương khói khuất xưa rồi..
thanggieng tha thẩn cùng tác giả và bài thơ LĐTX.
ThíchThích
Vết thương ai cắt sâu ngày ấy
Sợi chỉ đời khâu chẳng thấy liền.
Vết thương tình ghê gớm quá, anh Nghĩa ơi!
ThíchThích
Sợi chỉ đời khâu chẳng thấy liền
Hãy xin bác sĩ khâu bằng chỉ tiêu, sẽ không có thẹo và cũng khỏi mất công đi cắt chỉ !
ThíchThích
” Bóng của người hay bóng của tôi?” hai cái bóng riêng lẻ vậy là thấy không êm rồi nhà thơ ạ!
ThíchThích
Một bài thơ gọi người yêu dấu xa vời . Ai đọc mà không rưng rưng cảm xúc ?Huống chi người ấy .
ThíchThích
Đơn giản mà thắm tình thơ. Có những nét chấm phá dể thương.
ThíchThích
Chào bạn hiền tdpvt, lâu quá gặp lại… mừng gơ!
ThíchThích
Chào anh tdpvt, mong gặp anh hằng ngày nơi đây.Chúc anh một ngày mới nhiều niềm vui, nhiều may mắn.
ThíchThích