Khi thèm chút hơi người
Ta tìm về lối cũ
Không còn ai trả lời
Không còn ai ở đó
Một nỗi buồn…thế thôi
Với…chập chùng thương nhớ.
Khi cần chút bình an
Ta vắt mình cạn kiệt
Khó nói lời dịu dàng
Với tim người thánh khiết
Ta hiểu về trần gian
Có mắt ai xanh biếc
Ta hiểu về địa đàng
Với…tận cùng nuối tiếc.
Tạ Chí Thân

Lão Tạ, không chịu cũng phải chịu nghen. Tôi cứ cố tình ngâm nga chữ Với thay cho chữ Và, thấy nó dai dẳng hơn, ray rứt hơn và…đã hơn!
ThíchThích
“Với…tận cùng nuối tiếc.”
Tui cũng cảm thấy như nhà thơ Văn Công Mỹ vậy!
ThíchThích
Tôi cũng nghĩ vậy . Xin bạn Tạ chí Thân cho biết ý kiến.Như vậy tựa thơ vẫn là VÀ nhưng hai chữ” VÀ” ở 2 đoạn sửa là ” VỚI”…Vậy mới đúng phong cách Tạ chí Thân hơn . Nghĩa là : Không VÀ cái gì hết !!! OK chưa , tôi sửa ???
ThíchThích
Sửa rồi đó. Vừa lòng mấy ngừ chưa?
ThíchThích
Hi hi, thiệt là hài lòng quá đi!
ThíchThích
Mấy hôm rầy bị lây bệnh “cúm giò” của ông Tạ, hôm nay mới phẻ một chút, vào dây, đọc bài thơ VÀ của ông Tạ, nghe ông than(?) như dzầy:
“Khi cần chút bình an
Ta vắt mình cạn kiệt
Khó nói lời dịu dàng”
Tui xin góp ý dzí ông Tạ nè, muốn có chút bình an thì phải biết nói lời dịu dàng ông ơi, chẳng hạn, thấy ai làm sai thì cứ dùng lời dịu dàng mà khen bừa là đúng, thấy điều trái tai gai mắt thì cứ nói bừa là rất lấy làm vui, bằng những lời nói dịu dàng.. thế là được bình an dưới thế, đời đời ông Tạ ơi!?
Hãy bịt miệng tiếng nói của trái tim thì ước mong của ông Tạ sẽ trở thành hiện thực ngay mà!?.
Tin tui nhé, chúc được bình an
ThíchThích
Bên Úc có bán hai miếng da che mắt ngựa không? Mua dùm tui một bộ. Thanks!
ThíchThích
Khi thèm chút hơi người
Ta tìm về lối cũ
Không còn ai trả lời
Không còn ai ở đó
Một nỗi buồn…thế thôi
Và…chập chùng thương nhớ.
đừng buồn nữa nhà thơ ơi?????????, chắc người ta đi công chuyện rồi, lần khác quay lại hi vọng sẽ gặp mà..
ThíchThích
Tháng Giêng là ai mà còm dễ thương quá, chắc làm thơ cũng hay lắm…. Gởi bài cọng tác cho vui nghen.
ThíchThích
Chào lãoTạ,
Hoài vọng về lối cũ
Gục đầu chi ủ rũ
Dăm người quen cũng đủ
Làm rộn ràng bước chân
*
Ông ơi chớ lần khần
Nâng ly ta cùng nhắp
Chung tay ta bồi đắp
Dựng thức dậy non sông
ThíchThích
Thơ thì vậy, nhưng tôi cũng còn Thiên Bồng và nhiều người để ơi ới gọi nhau. Hẹn gặp nhé!
ThíchThích
Chào nguyên soái.Nhìn thấy người quen chưa ?
ThíchThích
Chào Thu Dung,
Người quen dẫn dắt vào đây
Rừng hoa thêm nụ rừng cây thêm cành
ThíchThích
Rất vui, còn gặp lại được ông Thiên Bồng đây mà!
Xin hầu TB một ly rượu mừng!
ThíchThích
Cám ơn anh, em cũng xin hầu lại anh một ly nữa cho có đôi, hi hi…
ThíchThích
Dù ray rứt thế nào, đọc ” VÀ ” tôi tin bạn Tạ Chí Thân đã cởi mở được tâm sự mình qua thơ rồi. Thơ sẽ giúp bạn nhẹ đi tấc lòng mình đôi khi…
ThíchThích
“Khi cần chút bình an
Ta vắt mình cạn kiệt
Khó nói lời dịu dàng”
Ông Tạ quơi là ông Tạ, muốn có chút bình an mà không chịu nói lời dịu dàng thì làm sao mà bình an cho được!?
ThíchThích
Bài thơ Và này ..lạ nhỉ, ai làm đấy!?
Thấy đâu đó một chút bất cần đời nhưng cũng không giấu được nỗi xót-xa!
ThíchThích
Bạn bè ai lại hỏi câu: Ai làm đấy!?… Bộ tuởng bạn của tule tệ lắm sao?
Ừ, cứ mỗi ngày qua là một chút xót xa… phải không tule???!!! Dạo này vắng nhà hơi lâu đấy!
ThíchThích
Chào anh tule
ThíchThích
Chúc sức khỏe để còn lo trang mạng nầy nhé!
ThíchThích
Anh Từ Mạnh Long Email cho Dung địa chỉ chị Ái Phương để Dung gởi sách.
ThíchThích
Thích cả bài thơ, lần đầu đọc thơ Tạ chí Thân, tràn đầy nuối tiếc, chữ nghĩa dịu dàng.
Chúc mừng.
ThíchThích
Bài sau, trên trang này là một đoản văn “Tôi đọc thơ ÂU THỊ PHỤC AN”
Chị nhé!
ThíchThích
Ối! Ối….,(đang đè tay lên ngực)…
PA hồi hộp …,
ThíchThích
Chị đè tay lên ngực… hình như có linh tính đấy:
“Máu ứa từ môi thâm
Tháng tư đuổi từ sau lưng
Xương rồng đâm lên vú
Biển ôm nàng ngất ngư…” Chị còn nhớ không?
ThíchThích
Nhớ chứ Tạ chí Thân, bài ” Bình Minh Đen”, bài thơ đầu tiên đưa PA trở lại với văn đàn, khó mà quên cái ngày 30.4 định mệnh.
ThíchThích
Chào Tạ Chí Thân với bài thơ mới cáu cạnh hí
ThíchThích
Vào đây mà hổng mới cáu cạnh, O Tôn Nữ rầy chết, anh Lữ ơi!
ThíchThích
Ta hiểu về địa đàng
Và…tận cùng nuối tiếc
Anh Tạ Chí Thân ơi,
Em “chậm tiêu” quá, không hiểu 2 câu thơ trên, anh có thể làm ơn “bật mí ” ý nghĩa cho em hiểu chút xíu được không ? Anh vui lòng nhé, cảm ơn anh nhiều ..
Em Chuẩn
ThíchThích
Dể ẹt Chuẩn ơi! Này nhé: khi mình chết được lên vườn địa đàng, sống thiên nhiên như Adam và Eva, cả ngày chỉ bắt bướm xem hoa, làm thơ uống rượu… chẳng lo nghĩ gì cả. Nhưng lâu lâu nhớ về trần gian lại tiếc hùi hụi và buồn vì… địa đàng hổng có trang Tương Tri!!!
ThíchThích
Em cảm ơn anh Tạ Chí Thân nhiều, anh nghen
Em Chuan
ThíchThích
Thu Dung quên nữa rồi , sao không giới thiệu tác giả để bạn đọc có thể giao lưu ?
ThíchThích
À há quên , Xin trân trọng giới thiệu bạn Tạ chí Thân là đồng chủ nhiệm của trang Tương Tri (Hai chủ nhiệm khác đã trình diện trên trang rồi , đó là anh Đinh Tấn Khương với Tâm sự một cô gái bất hạnh , và bạn Lưu Thy Nguyễn với Lu Xì.)
ThíchThích
Ông Thân ơi, tui đọc tới còm này mới biết danh tính Tứ Đại Điền Chủ của tuongtri đó! Trong nhóm này, ông có …mấy túi dậy?
ThíchThích
TCT thân mến,thấy vậy mà cũng ướt át quá xá đó!
ThíchThích
Họa hổ,họa bì,nan họa cốt
Tri nhân, tri diện , bất tri tâm…
Anh Nghĩa ơi !
ThíchThích
Cũng nhiều lúc:
“Tay đan mười ngón
Ôm kín mặt mình
Chợt khóc òa như đứa trẻ lên ba…”
Anh Nghĩa ơi!
ThíchThích
“Khi thèm chút hơi người
Ta tìm về lối cũ
Không còn ai trả lời
Không còn ai ở đó
Một nỗi buồn…thế thôi
Và…chập chùng thương nhớ. ”
Đọc mà thấy “tội nghiệp” tác giả quá đi, nhưng..không có ai trả lời thì cũng còn hạnh phúc hơn là có ai đó chỉ biết dùng “văn hóa chửi” để đối xử với những người tìm đến để chia sẻ “chút hơi người”, phải không tác giả?
ThíchThích
Trầm Tâm Tưởng hiểu tôi! Tùy môi trường sống chung quanh, bạn ạ!
Đời này khó tìm người tử tế để sống với nhau lắm. Tôi với bạn chắc nhậu với nhau khó say lắm nhỉ?
ThíchThích
E hèm! Ai mà dám mạo danh Trầm Tưởng- NCM nói cái gì mà ” văn hóa chửi” vậy hè? TT chưa hề chửi ai, kể cả lão Tạ đấy nhé! Còn lão Tạ, có biết ai là Trầm Tâm Tưởng không mà reply cho người ta vậy hè?
ThíchThích
Tôi đã hiểu và mang ơn bạn từ đầu cuộc chiến mà. Trầm Tâm Tưởng cũng phe ta, bạn đọc trung thành của trang này… TTT chỉ nói về những người sống với nhau không được tử tế thôi, Minh ơi!
ThíchThích
Thế thôi …mà sao… còn chập chùng thương nhớ vậy bạn ???
ThíchThích
Chào bạn Tạ chí Thân, Tại sao lại ” khó nói lời dịu dàng/ với tim người thánh khiết” vậy bạn ?NiNa nghĩ rằng một trái tim thánh khiết luôn xứng đáng được nghe những lời dịu dàng chứ !!!
ThíchThích
“NiNa nghĩ rằng một trái tim thánh khiết luôn xứng đáng được nghe những lời dịu dàng chứ !!!”
Có nói lời dịu dàng mà trái tim thánh khiết hông chịu nghe… Thế thôi, NiNa ơi!
ThíchThích
…Tâm dỗ dành miệng nín
Miệng hát ru tâm yên
Sợ chút tình khơi động
Xóa tan ngày thần tiên…
vậy đó bạn Tuấn Anh ! Xin lỗi bạn Tạ Chí Thân vì Quỳnh đã trả lời câu hỏi của bạn Tuấn Anh .
ThíchThích
Cảm ơn Quỳnh, trả lời gần giống ý mình.
ThíchThích
Thèm chút hơi người
Về con phố cũ
Gục đầu ủ rũ
Không còn quen ai!
Thành phố đổi tên, đổi chủ nhân ông… Thế thôi! Tuấn Anh ơi!
ThíchThích