Du Ngã
_____________
Ngày xưa, ba anh em Lưu, Quan, Trương kết nghĩa với nhau.
Lưu nghèo làm nghề đan chiếu bện giày, Quan bán đậu hũ, Trương bán rượu. Lâu lâu, ba anh em rủ nhau thù tạc, có gì nhậu nấy, thường là nhậu đậu hũ chiên với rượu. Thi thoảng, Trương cũng mang đến miếng thịt, bữa đó tiệc xôm tụ hơn, rất là hỉ hả. Lưu nghèo, ít góp gì, nhưng vai đại ca, nghiễm nhiên là chủ xị.
Nhậu hoài, riết chặp cũng sinh chuyện. Bắt đầu từ Trương, em út, tính tình nóng nảy, bộp chộp, thấy bữa nhậu nào mình cũng hao rượu quá, bịnh kẹt xỉ cũng nổi lên âm âm trong lòng. Thời đó, uống rượu bằng bát, rượu đựng trong vò đất, mà chàng nào cũng hay rượu, hay quá cho nên hơi bị hao, có bữa lổm ngổm quanh bàn nhậu hơn cả chục vò.
Trương bàn với Quan: Lâu nay đại ca ỷ lớn, bữa nhậu nào cũng xách cái mình không đến uống, chẳng đóng góp gì, hai anh em mình bị thế hơi hẹp! Quan vốn khẳng khái, nạt tràn: Chú cứ tào lao, có đại ca thì bữa nhậu thêm vui, tiếc gì chút mồi chút rượu!
Trương cứ nhằn nhì mãi, Quan cũng xiêu lòng: Ý chú thế nào?
Trương bèn bày kế chơi lỡm Lưu: Huynh cứ để đệ lo. Lần tới nhậu ở nhà đệ, ngoài vườn có một cái giếng cạn, đệ sẽ trải chiếu trên miệng giếng cho đại ca ngồi. Chẳng sao đâu, cho ổng té một cái cho vui thôi í mà!
Cuộc rượu bày ra trong vườn nhà Trương, trời chiều gió thổi hiu hiu, Lưu được dành chỗ một bên, Quan và Trương ngồi một bên.
Lưu đến, Trương đon đả chạy ra chào, rước đại ca vào ngồi trên chiếc chiếu trải che miệng giếng. Lưu không biết gì, cứ chĩnh chện vào ngồi. Trương chắc mẩm thế nào đại ca cũng té bổ chửng một cái!
Thế mà, chẳng có chuyện gì xảy ra, Lưu vẫn ngồi tỉnh queo trên miệng giếng, rót rượu cho các em và hớn hở hô to: Vào cuộc thôi mấy chú! Ba bên chén thù chén tạc như mọi ngày.
Trương lòng như lửa đốt, không hiểu cơ sự tại sao, uống rượu mà cứ nhấp nha nhấp nhổm. Nhân dịp Lưu mắc tè, đứng dậy ra góc vườn, Trương lén giở chiếc chiếu lên, và trợn tròn mắt, giật nảy cả mình khi thấy một con rồng vàng đang cuộn mình đầy cả lòng giếng.
Sau này, Lưu Bị làm vua nhà Hậu Hán. Ông là cháu mấy đời của Hoàng đế Lưu Bang.
Chân mạng đế vương là thế đó! Đời nào cũng vậy thôi!

Ha ha ha … Ông Bị không ngã mà ông Du Ngã… ha ha ha !
ThíchThích
Quỳnh cũng muốn cười ha ha ha nhưng thấy tội Du Ngã bị Tạ chí Thân xô nên chỉ cười hi hi hi…
ThíchThích
Đừng “tội” mần chi, Quỳnh ơi! Ông Du này cũng có chơn mạng đế vương đấy, hổng dễ gì ngả đâu!!!
ThíchThích
Rằng hay thì thật là hay
Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào…
( lời bàn của Tố Như tiên sinh)
ThíchThích
Có tí đắng cay hở Thu Dung???
ThíchThích
Mai mốt nhớ kể về ông Chu Du ( Ngã) bị thuốc nghen ” Đồng Tước Xuân Thâm Tỏa Nhị Kiều” ! Hấp dẫn lắm đó. Xin các bạn đón đọc hồi hai sẽ rõ…
ThíchThích