KỲ NGỘ

Hải Ngữ

haingu

1.
Con đường trải dài từ sở làm của Khang dẫn đến phố Tàu mấy hôm nay bỗng nhộn nhịp hẳn ra. Người người lũ lượt kéo nhau đi sắm hàng Tết chỉ vì còn mấy ngày nữa là hết năm. Con đường vốn đã đông người qua lại nay lại rộn ràng thêm. Không hiểu hôm nay Khang lại tản bộ vào khu phố Tàu để ăn trưa. Đành rằng chỗ làm việc của chàng không xa khu phố bao nhiêu nhưng có mấy khi Khang lại chịu khó cuốc bộ mười mấy phút để mua thức ăn. Chàng là người dễ tính, sẵn đâu ăn đó. Không mang theo mì gói thì chàng cũng tạt ngang tiệm Mc. Donald mua bánh mì nhá đỡ. Thế mà hôm nay chàng lại lẩn thẩn theo đoàn người lạc bước vào khu phố buôn bán sầm uất vào những ngày cuối năm. Có lẽ vì những ngày gần Tết làm chàng chạnh lòng nhớ đến những năm quây quần bên cha mẹ chuẩn bị đón Xuân ở bên Dallas. Khung cảnh chợ búa Á đông nhộn nhịp ở phố chợ giúp chàng khuây khỏa được nỗi buồn xa nhà. Khang nhớ đến những năm chàng còn đi học. Tuy học xa nhưng năm nào Khang cũng cố lái xe về chúc Tết bố mẹ. Từ khi làm xa mãi tận San Francisco, chàng không còn dịp để về, để hưởng cái không khí Xuân ấm cúng trong gia đình như thuở nào. Khang lại thở dài nghĩ đến số tuổi ba mươi ngoài vẫn còn sống độc thân chưa thấy một bóng hồng nào nằm trong tầm mắt. Vào những ngày cuối năm cô đơn xa nhà như hôm nay, Khang bỗng thấy thèm một mái ấm gia đình hơn bao giờ.
Đang bước Khang bỗng ngửi thấy mùi nhang khói tỏa lan trong bầu trời mùa đông lành lạnh. Mùi nhang lạ lắm, nó khen khét chứ không thoang thoảng như trong ngôi chính điện mỗi lần chàng ghé chùa lễ Phật. Khang thử lại khứu giác lần nữa và chàng chợt nhận ra mùi tóc bị cháy. Có lần con em cầm ngọn nến và vô ý để ngọn lửa cháy sém một bên tóc, suýt phỏng cả tai. Khang nhớ mãi cái mùi khen khét lần đó. Mùi khét thốc vào mũi chàng càng lúc càng ngào ngạt. Khang bước chậm lại, chàng nhìn quanh quẩn. Chàng nghĩ không khéo lại có người nào đang bị cháy tóc và Khang nhận ra khuôn mặt của người đàn bà hiện ra ở khung cửa sổ.
Ánh mắt của người đàn bà từ khung cửa sổ phóng ra xoắn chặt lấy bước chân của Khang. Đó là một căn nhà nằm sát bìa của khu phố Tàu. Nhìn tấm biển chạy hàng chữ vừa Tàu vừa Việt treo ngay phía trên cánh cửa đóng im ỉm chàng biết ngay đây là một cửa hàng. Khang đọc thấy hàng chữ Hưng Thịnh màu trắng trên nền đỏ, bên dưới chạy thêm một hàng chữ Tàu mà chàng không hiểu được nghĩa gì. Khang đứng lại chỉ vì ánh mắt của người đàn bà. Ánh mắt dịu dàng nhìn chàng, nửa như chào hỏi, nửa như tha thiết muốn nói một điều gì. Khuôn mặt của người đàn bà khá đẹp nhưng không còn trẻ. Chàng đoán được là do những nếp nhăn xếp đều ở đuôi đôi mắt. Đặc biệt ở đuôi mắt phải có điểm một mụn ruồi khá lớn. Sách tướng bảo đó là giọt lệ, dấu hiệu của những cuộc tình long đong mang nhiều nước mắt hơn là hạnh phúc nụ cười. Khang chẳng tin lắm, chàng chỉ biết nụ cười nửa miệng trên môi của người đàn bà đang làm chàng luống cuống không biết nên bước đi hay ở lại. Có lẽ nhận ra tâm trạng phân vân của chàng người đàn bà khẽ gật gật đầu rồi liếc mắt về phía cửa chính. Khuôn mặt người đàn bà bỗng biến mất, mảnh rèm bằng vải trắng buông nhẹ che kín khung cửa. Khang nghe tiếng sột soạt rồi tiếng mở khóa. Ngoài hai cánh cửa gỗ còn chiếc cửa sắt kéo ngang suốt chiều rộng hai cánh cửa. Bây giờ thì Khang thấy rõ người đàn bà. Cái áo cổ lọ màu tím ôm sát lấy nửa thân hình. Chiếc váy đen ngắn ngủn để lộ một phần da thịt trắng nuốt trông bà càng thêm quyến rũ. Bà đẩy dạt cánh cửa sắt sang bên, miệng nở nụ cười và đưa tay mời chàng, cử chỉ như một tiếp viên ở nhà hàng sang trọng mời khách. Từng ấy cử chỉ thân thiện, khuôn mặt đẹp dịu dàng, và nhất là nụ cười đầy ma quái quyến rũ khiến Khang không thể nào bỏ đi. Chàng gật đầu chào và ngẩn ngơ bước vào bên trong. Hóa ra đây là một cửa hàng bán vật lưu niệm. Tranh sơn mài, đồng hồ treo tường, lư hương, tượng điêu khắc bày biện ngăn nắp trong tủ kính. Chàng ngập ngừng:
– Xin lỗi bà, tôi không có ý mua gì cả.
Người đàn bà vẫy vẫy tay, giọng nghe như gió thoảng:
– Tôi biết, tôi chỉ mời cậu ghé cho biết cửa hàng thôi mà.
Giọng nói nhẹ êm thủ thỉ làm Khang càng thêm mê mẩn. Thân hình bà khá cao so với chiều cao của phụ nữ Á-đông. Chàng đoán khá đúng số tuổi của bà. Tuổi tác bà phải trên bốn mươi, thế mà bà vẫn giữ được một thân hình gọn gàng chứ không xồ xề như mấy bà xẩm chàng thường gặp. Khuôn mặt bà điểm chút phấn son với đôi má phơn phớt hồng, một chút thôi để tôn cánh mũi xòe gọn gàng như cánh bướm, để nụ cười bà như nụ hoa hé nở đón sương mai. Trông bà đẹp như một mệnh phụ, từ dáng đi, giọng nói đượm vẻ sang trọng, quyền quý. Duy mái tóc của bà lại không được gọn gàng như bộ đầm chải chuốt bà mặc trên người. Nó hơi rối một bên, một lọn tóc bên phải ngắn cụt hẳn, mọc lởm chởm. Không lẽ bà quên chải lại mái tóc, chàng nghĩ thầm. Điều này làm Khang khá ngạc nhiên vì đàn bà ai cũng để ý chăm sóc mái tóc kỹ lưỡng. “Hàm răng, mái tóc là góc con người”. Hàm răng bà trắng bóng thì không nói làm gì nhưng mái tóc rối bù của bà Khang không thể nào giải thích được. Có đâu một người xinh đẹp và ăn mặc hợp thời trang như bà lại để mái tóc rối bù như thế kia. Khang chẳng để ý nhiều đến một khiếm khuyết nhỏ của mái tóc, chàng chỉ thấy người đàn bà đứng trước mắt là hiện thân của một sắc đẹp chín muồi, trông ngon như một quả táo chín treo lơ lửng trên cành, mời mọc.
Bà tiến lên vài bước. Bước chân của bà nhẹ nhàng như lướt trên mây:
– Tôi muốn biếu cậu một món quà. Cậu chờ tôi nhé.
Khang chưng hửng. Bà thoăn thoắt bước vào bên trong để chàng đứng ngẩn ngơ giữa gian hàng kỷ vật. Ủa! tại sao lại biếu chàng. Khang chưa một lần ghé qua cửa hàng này, chàng cũng chưa bao giờ hân hạnh được biết bà. Thế mà chàng lại được tặng quà. Khang quyết định phải hỏi bà cho ra lẽ.
Chàng chẳng đợi lâu. Thoáng một cái, bà lại xuất hiện trước mặt chàng, trên tay cầm một hộp giấy cứng. Bà nghiêng đầu nhìn chàng, vẫn nụ cười ma quái chết người đó:
– Mỗi ngày cuối năm tôi đều làm thế. Tặng quà cho một người qua đường để lấy hên cho năm tới. Năm nay tôi chọn cậu.
Bà nắm lấy tay chàng và ân cần đặt món quà vào giữa lòng bàn tay.
– Hôm nào rảnh, mời cậu ghé cửa hàng tôi nhé.
Bà đứng gần chàng lắm rồi, gần như mặt đối mặt. Một mùi thơm thoang thoảng lan nhẹ vào mũi chàng. Khang không hiểu mùi thơm trên tay bà hay từ món quà. Thoang thoảng hoa nhài mà lại thơm lâu. Mùi thơm nhè nhẹ, dìu dịu có tác dụng như một liều thuốc mê làm chàng đứng ngây người, tay chân hầu như bị tê liệt, mọi bắp thịt bất động như không còn sức lực. Bà mỉm cười đẩy nhẹ chàng về phía cửa.
– Tôi với cậu có duyên nợ, thế nào cũng gặp lại.
Khang đờ đẫn bước ra khỏi cửa hàng. Cánh cửa phía sau lưng đã đóng lại che khuất bóng dáng người đàn bà kỳ lạ. Căn nhà đứng im lìm như thách đố chàng khám phá ra một bí mật nào đó. Khang nhìn cánh cửa, nhìn lại món quà trên tay. Chàng đứng tần ngần một lúc rồi vội quay về chỗ làm.
Bước đi vài bước, Khang bỗng nhận ra lúc nắm tay chàng, bàn tay của người đàn bà toát ra hơi lạnh như vừa ở ngoài trời bước vào nhà. Một nửa bên tóc của bà mọc lởm chởm và rối bù vì bị cháy sém suốt cả mang tai. In hệt như mái tóc của con em chàng bị ngọn nến cháy thuở nào.
2.
Về đến chỗ làm, Khang bóc vội cái hộp giấy người đàn bà vừa tặng chàng. Một bức tượng vệ nữ bằng sứ cao cỡ gang tay ngồi trên bệ đá khá cao. Thường thì thần vệ nữ ngực trần đứng ẻo lả với cặp nhũ hoa lồ lộ, đằng này người con gái cụt tay lại ngồi nghiêng nghiêng với đôi chân khép hờ trông khêu gợi không kém. Đàng sau bệ đá là một lỗ hổng. Chàng không hiểu để làm gì. Lục tìm trong hộp giấy Khang thấy một lọ nước màu tím nhạt. Chàng chợt hiểu ra đây là một loại nước khi hâm nóng tỏa ra một mùi thơm làm dịu căn phòng. Bệ đá hổng để bỏ nến vào. Khi đốt nến, ngọn lửa làm nước bốc hơi tỏa hương thơm thoát ra từ những lỗ nhỏ phía trước ngực và đàng sau lưng của bức tượng. Một nửa bệ đá được vặn rời để đổ nước thơm vào. Khang mở nút lọ nước và thoáng nhớ lại mùi thơm tỏa ra từ người đàn bà kỳ lạ. Mùi thơm mơn man khứu giác làm chàng càng ngẩn ngơ đến nỗi nguyên cả buổi trưa Khang không thể nào tập trung tư tưởng để làm việc được.
Thằng bạn ghé ngang phòng, thấy chàng ngồi bất động. Hắn vỗ vai chàng:
– Hê! Gì mà ngồi như ông phỗng vậy mày?
Khang giật mình, ngẩng đầu đánh trống lảng:
– Có gì đâu. Đang nghĩ vài việc riêng…
Vừa nói, tiện tay chàng quơ bức tượng bỏ vào ngăn kéo. Vừa thoáng thấy, hắn nổi tính tò mò:
– Ủa! tượng đâu mà đẹp vậy.
Biết không thể dấu hắn được, chàng đành xòe tay:
– Tượng bằng sứ để hâm nóng nước thơm chứ có gì đâu.
Hắn mân mê bức tượng trong tay. Mấy ngón tay hắn cứ mên mê chỗ ngực trần của thần vệ nữ. Khang giật lại:
– Thôi đi mày, bệnh hoạn vừa vừa thôi.
– Tao thấy cả chục loại hâm nước thơm như thế này, có loại cắm điện, loại này thì dùng nến nhưng chưa hề thấy hình vệ nữ, mà lại vệ nữ ngồi mới lạ. Thế mày mua ở đâu?
Khang không dám nói đây là quà tặng. Chàng cũng không thể nói người đàn bà mệnh phụ đẹp dịu dàng tặng cho chàng:
– Tiệm Hưng Thịnh. Thứ này thiếu gì trong phố.
Hắn nhíu mày:
– Ủa! mày nói tiệm Hưng Thịnh nằm ở đầu đường hả? Tao mới ghé tuần trước mua quà cho bà xã. Ông ta nói Tết này sẽ về Đài loan thăm họ hàng mà. Thế ai mở cửa cho mày?
Đến lượt Khang ngạc nhiên:
– Đúng không cha. Hay là mày nghe lầm. Tao vừa mới ở cửa hàng đó bước ra mà mày nói ông chủ về quê ăn Tết là sao.
Thằng bạn lẩm bẩm, không lý tao nghe lầm rồi lảng sang chuyện khác. Cả hai chuyện vãn một lát rồi thằng bạn trở về phòng làm việc của hắn bỏ chàng ngồi thắc mắc không biết người đàn bà buổi sáng nay có liên hệ gì với ông chủ mà thằng bạn vừa nói không.
Buổi tối, sau khi cơm nước xong, bước vào phòng ngủ Khang mở gói quà. Chàng cẩn thận đổ nước thơm vào bệ ngồi, đốt lên ngọn nến nhỏ để dưới đáy bệ. Chỉ một lúc sau, hương thơm tỏa lan khắp phòng. Mùi thơm lãng đãng quyện trong không khí làm chàng ngất ngây. Khang nhớ đến mùi thơm toát ra từ thân thể người đàn bà. Nó dìu dịu, thoang thoảng len vào khứu giác, và óc cảm nhận được như một loại á phiện làm giảm cơn đau. Cái cảm giác đê mê khó tả cứ quấn lấy chàng chằng chịt với những ý nghĩ về người đàn bà đẹp đầy vẻ bí mật. Khang nhắm mắt, mơ màng nhớ lại nụ cười, hình dáng mệnh phụ đài các của người đàn bà. Khang ngồi tư lự ở bàn làm việc không biết bao lâu, mùi thơm cứ quyện chặt lấy chàng. Hình như hương thơm ngất ngây dìu chàng vào một thế giới xa xăm nào đó. Cái cảm giác lâng lâng đưa dần cảm nhận của Khang vào trạng thái vô vi, mất hẳn khái niệm không gian và thời gian.
Rồi chàng lịm đi trong cơn say của mùi thơm ma quái…
Khang mơ màng thấy chàng ngã xoài trên ghế trong phòng ngủ lãng đãng một màn sương mỏng. Chàng không nhớ mình đã lịm đi bao lâu nhưng cái cảm giác quyến rũ của mùi hương vẫn còn đọng lại trong khứu giác. Khang có cảm giác chàng đã ghiền mùi hương thoát ra từ bức tượng vệ nữ như một chất ma túy đã lỡ tiêm vào máu khiến mọi bắp thịt và hệ thống thần kinh hưng phấn hẳn lên. Sức lực dồi dào của một người đàn ông mới ngoài ba mươi chạy rần rần khắp cơ thể như một con mãnh thú bị nhốt chỉ chờ cơ hội để sổng chuồng.
Cả thân thể Khang bứt rứt không thể tả. Chàng nhớ đến trường hợp những người bị áp huyết cao cần để máu chảy ra ngoài làm giảm bớt áp suất đang đè nặng lên óc. Trong lúc thần trí mơ màng, Khang bỗng nhận ra hình bóng của người đàn bà ban trưa thoáng ẩn hiện như sương khói. Chàng dụi mắt nhìn kỹ. Đúng là người đàn bà mệnh phụ tặng chàng lọ nước thơm. Khang giật nẩy người như bị điện giật, thần trí đột nhiên tỉnh táo hẳn. Qua màn sương mờ ảo, dáng bà hiện rõ dần. Chàng ngây người nhìn chiếc áo ngủ màu đỏ bà khoác hờ trên người. Loại áo tròng qua đầu, hai sợi dây treo hờ ngang vai giữ lấy hai mảnh vải dài chấm mông. Chân trần, bà mặc chiếc áo là kết tinh tất cả những nghệ thuật khêu gợi nhất của người đàn bà ở chốn phòng the. Không biết vì chiếc áo ngủ quá ngắn hay sao mà Khang thấy đôi chân bà dài ngoẵng. Buổi sáng nay Khang không để ý đến đôi chân lắm vì chàng nghĩ bà dận guốc cao gót. Đêm nay Khang mới thật sự chiêm ngưỡng làn da trắng hồng trên đôi chân thuôn thuôn dài thườn thượt. Sự xuất hiện bất ngờ của bà trong phòng ngủ của chàng giữa đêm khuya thanh vắng phong phanh với chiếc áo ngủ mỏng dính ngắn cũn cỡn khiến hơi thở chàng trở nên dồn dập. Mạch máu trong người chàng căng phồng như muốn nổ tung. Thoắt một cái, bà lướt đến gần chàng. Ôi! Mùi hương, mùi hương làm chàng mê mẩn thần trí thốc vào mũi ngào ngạt. Khang vẫn chưa hoàn hồn thì bà cất tiếng:
– Tôi đã nói với cậu rồi, chúng ta có duyên số, thế nào cũng gặp lại nhau.
Khang nhìn đăm đăm vào khuôn mặt thanh tú với đôi mắt long lanh rực lửa tình. Vẫn nụ cười ma quái nở trên môi, bà tiến sát người chàng. Đang ngồi cứng trên ghế, chàng cựa người định nhỏm người dậy. Bà đưa tay khẽ đẩy Khang ngã người ra sau. Lưng chàng vừa chạm thành ghế, chỉ trong nháy mắt bà đã ngồi trên đùi Khang, mặt đối mặt. Hương thơm phả vào mũi chàng ngây ngất. Toàn thân Khang cứng như khúc gỗ, bất động không cựa quậy được một chút nào. Chàng có cảm giác bị điểm vào trọng huyệt nào đó làm tê liệt mọi thần kinh hệ, không điều khiển được tứ chi. Vẫn trong tư thế ngồi, bà từ tốn cúi xuống hôn lên môi Khang. Tuy tay chân bất động nhưng chàng vẫn cảm nhận được nụ hôn lạ lùng của người đàn bà kỳ lạ. Đôi môi bà lạnh như băng giá. Cái lạnh khủng khiếp truyền từ miệng bà khiến hai hàm răng của chàng ê buốt. Bà ưỡn người ra sau, khẽ lắc đôi vai và hai sợi dây áo tuột xuống hai bên cánh tay. Mảnh vải áo phía trước theo đà hai sợi dây rơi xuống bỗng dừng lại vì vướng phải bộ ngực vun tròn vươn ra sừng sững đâm thẳng vào mắt chàng. Khang há hốc miệng nhìn mảnh vải đỏ nhỏ xíu treo lơ lửng trước mặt. Người chàng nóng hừng hực như lần lên cơn sốt cấp tính. Cổ họng khô ran, Khang ngậm miệng cố tìm một chút nước bọt cho giảm bớt cơn nóng. Chàng chỉ muốn cử động hai tay để vồ lấy người đàn bà nhưng rõ ràng tứ chi từ chối mệnh lệnh từ óc. Hai cánh tay dài ngoẵng bà vươn ra bấu chặt lấy eo chàng như móng vuốt con hổ vồ mồi. Khang cảm thấy đau nhói hai bên hông nhưng sinh lực của người đàn ông rạo rực trong cơ thể như một viên đạn đại bác có sức công phá dữ dội đang chờ ấn nút khai hỏa để bay vùn vụt đến mục tiêu. Lẫn trong đau đớn của thân xác là cảm giác thèm muốn đến cùng cực. Chàng muốn, đầu óc muốn, thế mà người chàng cứ dính cứng vào thành ghế không sao cựa quậy được. Bà ngồi trên đùi Khang, thân hình ẻo lả nhún nhẩy như một vũ nữ đang biểu diễn điệu nhảy mambo man dại. Mảnh vải đỏ vướng ngang bộ ngực căng cứng vẫn đong đưa trước mắt chàng một cách thách thức. Cái cảm giác thèm muốn dâng lên ngùn ngụt như ngọn lửa đang cháy rụi hết tóc trên đầu. Không chừng đầu chàng đang bốc khói, Khang nghĩ thầm. Chàng có cảm giác có thể vồ lấy ăn tươi nuốt sống bà ngay bây giờ, ngay tức khắc nếu hai tay chàng có thể cử động được. Thế mà cả thân hình chàng cứ như bị vặn đinh vít xuống ghế. Cái cảm giác thèm muốn và đau đớn bên hông cứ thế hành hạ chàng không biết bao lâu đến nỗi hơi thở Khang dồn dập mệt nhoài như vừa chạy bộ xong một đoạn đường dài.
Đột nhiên, hai bàn tay bà nới lỏng hông chàng. Khang thở hắt ra sảng khoái khi cảm giác đau đớn bên hông biến mất nhanh trong nháy mắt. Bà khẽ cựa mình và Khang đọc được vẻ khó chịu trên khuôn mặt của bà qua cái nhíu mày. Ban đầu Khang cứ nghĩ bà khó chịu một điều gì đó nhưng khi nét mặt bà nhăn nhúm từng quãng ở hai bên má, ở vầng trán thì chàng biết ngay bà đang kìm giữ một sự đau đớn của thân xác. Và rồi khuôn mặt hồng diện của bà bỗng tái đi, những nếp nhăn đùn dần trên mặt càng lúc càng rõ nét nên trông khuôn mặt của bà méo mó một cách kỳ dị. Khang bỗng tiếng gió thổi vần bên tai. Vận tốc cơn gió xoay tròn mạnh dần cuốn hút lấy hai thân hình và Khang chợt nghe một tiếng rú thật ai oán. Thân hình bà cong vòng theo hình cánh cung như bị một lực vô hình đàng sau kéo ngược lại. Hai cánh tay bà vươn ra cố chụp lấy cổ chàng như muốn ghìm lại nhưng không kịp nữa rồi. Người bà co rúm, nhỏ dần và sau cùng bị hút hẳn về phía bức tường rồi tan biến hẳn. Mảnh vải đỏ phất phơ theo sức hút rồi cũng biến mất. Tiếng gió dịu dần rồi cũng yên ắng, trả lại yên tĩnh cho căn phòng.
Khang vẫn chưa hoàn hồn. Hương thơm như một liều thuốc mê đưa chàng vào một thế giới ma quái có hình dáng quyến rũ của người đàn bà đầy ma lực nhưng những sự kiện và cảm giác thèm muốn lại có vẻ rất thật. Khang nghĩ không chừng chàng vừa trải qua một giấc mơ. Đầu óc vẫn váng vất chưa tỉnh hẳn, Khang cố gắng kéo tâm trí trở về với thực tại. Sự giằng co giữa mộng mị và thực tế khiến đầu óc chàng lơ mơ như người say thuốc. Trong cơn vật vã đó, Khang chợt thấy một người đàn bà với khuôn mặt hiền từ đang đứng nhìn chàng trìu mến.
Khang lại giật mình. Ôi! Sao đàn bà xuất hiện nhiều trong giấc mơ đến thế, chàng tự hỏi. Cả thân hình của Khang vẫn còn dính cứng xuống mặt ghế. Bà cúi xuống đưa tay đụng chân của Khang, và chàng bỗng cảm thấy đau nhói ở phía sau bắp đùi. Khang có cảm giác như bị kim đâm và người chàng bỗng nhiên cử động được. Khang xoa xoa hai cánh tay, vươn vai ngồi thẳng dậy. Người đàn bà trạc cỡ sáu mươi, tóc lấm tấm muối tiêu. Bà mặc chiếc áo dài màu vàng đúng kiểu Việt nam, trên cổ đeo chiếc vòng vàng trông khá dày với hình hai con rồng uốn lượn hai bên. Tóc bà búi cao, hai lọn tóc mai khá dài rũ xuống tận cằm. Khuôn mặt bà trông thật phúc hậu với cặp má đầy đặn. Cặp mắt tinh anh nhưng ẩn hiện một nỗi buồn nào đó thoáng trong ánh mắt đang tha thiết nhìn chàng mà Khang mơ hồ linh cảm được. Khang lắp bắp:
– Bà là ai? Sao bà vào được đến tận phòng tôi?
Bà cụ ôn tồn bằng tiếng Việt:
– Tôi vào đây để cứu cậu. Còn tôi là ai thì chưa tiện nói ra.
Khang ngơ ngác:
– Cứu tôi? Tôi có bị nguy hiểm gì đâu mà cần bà cứu?
Bà cụ kéo chiếc ghế và ngồi xuống đối diện chàng:
– Nếu tôi không vào kịp, người đàn bà mặc yếm đỏ lúc nãy sẽ cuốn hút cậu vào mê hồn trận. Cậu sẽ bị mê man và sau ba ngày thì tôi không bảo đảm cậu còn sống trên cõi trần gian này.
Khang há hốc miệng:
– Bà nói sao? Bà ấy là ai mà lại muốn hại tôi? Tôi chưa hề gặp mặt bà ấy bao giờ.
Khang nói dối. Khang không muốn kể lại chuyện người đàn bà tặng chàng lọ nước thơm. Hầu như không để ý đến câu nói của chàng, bà cụ thở dài:
– Chuyện này có liên quan đến tôi, đúng hơn đến gia đình tôi. Chuyện khá dài nhưng chưa phải lúc để cậu biết.
– Nhưng sao bà biết chắc là tôi sẽ bị mê man rồi chết?
– Có những điều người dương như cậu không biết được. Chỉ có những người ở cõi âm như chúng tôi mới hiểu rõ. Tôi hỏi cậu điều này. Có phải khi nó hôn cậu, người cậu lạnh cóng, rồi cả người cậu bất động, ngay cả ngón tay cũng không cử động được, phải không?
Khang định thần cố nhớ lại. Trí óc chàng phiêu du như đi vào một giấc mơ nhưng những cảm giác cùng cực vẫn còn vương vấn trong tâm trí. Chàng gật nhẹ đầu:
– Bà nói đúng. Không hiểu sao người tôi lại bất động nhưng mắt vẫn thấy rõ những gì xảy ra chung quanh.
Khang cố tránh không dám nói đến sự thèm muốn dâng lên cuồn cuộn trong lòng khi chàng nhìn thấy cái yếm rơi vướng trên cặp ngực no tròn. Khang cảm thấy không thoải mái khi phải nói đến cơn dục tình với một người đàn bà đáng tuổi mẹ chàng. Hình như đoán được sự ngượng ngùng của chàng, bà nhìn chàng mỉm cười hiền hậu:
– Cậu thấy nó quyến rũ và cậu chỉ mong muốn ôm lấy nó mà không được. Đây là chiêu thuật của con ma nữ. Tôi tạm gọi nó là con ma nữ đa tình chuyên rù quyến những chàng trai trẻ. Nó chọc cho nạn nhân tức điên lên, vật vã trong cơn thèm muốn rồi có kẻ đứt gân máu mà chết. Nếu không chết liền thì cũng kiệt sức mà chết về sau.
Khang khẽ rùng mình. Chàng ngồi ngay ngắn, xếp hai tay trước đùi.
– Nhưng sao bà biết để vào cứu tôi đúng lúc?
Bà cụ đứng lên:
– Rồi cậu sẽ hiểu tại sao. Có điều tôi khuyên cậu nên quẳng cái bình hương đó đi. Chính cái bình hương là chiếc cầu giúp con ma nữ quay trở lại dương thế kiếm những người như cậu.
Giọng bà ôn tồn hơn bao giờ:
– Người như cậu không cần loại hương thơm rẻ tiền như thế. Tôi đến đây vì hai việc. Việc thứ nhất tôi cứu cậu thì đã xong rồi. Còn việc thứ hai tôi nói riêng với cậu, tôi sẽ biếu cậu một món quà có giá trị hơn thế nhiều. Đừng tự hại mình vì những chuyện tình cảm không đâu, chẳng đáng gì.
Bóng bà mờ dần sau câu nói. Khang nhỏm người dậy:
– Khoan… khoan… Bà nói món quà nào?
Bà cụ ra đi cũng bất ngờ như lúc đến. Khang đứng như trời trồng. Chàng nhìn trên bàn thấy bức tượng vệ nữ ngực trần ngồi ưỡn người như trêu chọc. Khang rùng mình nhớ lại những lời bà cụ. Hóa ra hương thơm tỏa ra từ lọ nước thơm làm chàng lịm đi trong cơn mê để gặp người đàn bà mặc yếm đỏ. Ôi! Chiếc yếm chết người. Theo lời bà cụ chàng sẽ chết vì cái yếm đỏ, vì bộ ngực no tròn, và vì đôi chân dài thườn thượt của người đàn bà yêu quái. Khang vơ vội bức tượng, bỏ hết vào cái bao nilông, sẵn tay chàng lùa luôn lọ nước thơm ma quái xuống bao, buộc chặt miệng. Trước khi thắt chặt miệng bao, Khang ngần ngừ nhớ lại tấm thân vệ nữ của người đàn bà, chàng chép miệng thở dài với một chút tiếc nuối. Sau cùng, Khang thắt gút miệng bao và lòng dứt khoát với ý nghĩ sẽ không bao giờ hâm nóng lọ nước thơm một lần nào nữa.
Đêm đó, Khang nằm trằn trọc thắc mắc không biết bà cụ sẽ tặng chàng món quà gì.
3.
Cả nguyên cuối tuần Khang cứ ngồi bần thần không tập trung làm được một việc gì. Chàng cứ trông ngóng bà cụ trở lại để chàng có dịp hỏi han thêm về thân thế. Nhưng hai ngày trôi qua bình thản chẳng có một bất ngờ nào. Mang tâm trạng băn khoăn vào sở làm, tâm trí chàng lãng đãng như mây bay vô định. Khang hoàn toàn không dám thổ lộ điều gì với thằng bạn. Chuyện người đàn bà bắt đầu từ buổi sáng cuối năm tình cờ ghé ngang cửa hàng được tặng món quà rồi đêm về với những biến động rạo rực trong thân thể cường tráng của Khang nghe có vẻ hoang đường nhiều hơn là sự thật. Kể ra không khéo nó lại khuyên chàng nên đến bác sĩ tâm thần chuyên trị bệnh ảo tưởng. Lọ nước thơm và pho tượng vệ nữ Khang đã ném vào thùng rác. Cơn khát tình với tấm thân khêu gợi của người đàn bà đêm hôm kia nay đã dịu hẳn trong chàng, loáng thoáng Khang chỉ còn thấy mảnh yếm đỏ treo lơ lửng đâu đó trong tâm trí. Chàng dứt khoát đoạn tuyệt với những đam mê nóng bỏng nhất thời qua lời khuyên thành thật của bà cụ. Khang tin như thế, tin vào lòng tốt của bà cụ nên đã cho chàng một lời khuyên. Một cuối tuần kỳ lạ xảy ra dính líu đến hai người đàn bà và có những hiểm nguy bất ngờ, Khang nào có biết. Bây giờ còn đọng lại trong tâm trí một mẩu quá khứ đáng ghi nhớ là khuôn mặt phúc hậu của bà cụ với ánh mắt bao dung hiền từ. Câu nói úp mở của bà cụ sẽ tặng Khang một món quà khác giá trị hơn, mang nhiều ý nghĩa hơn cứ lẩn quẩn mãi trong đầu óc chàng. Nguyên suốt tuần, mỗi đêm Khang đều thấp thỏm chờ đợi nhưng không hề thấy bóng dáng bà cụ một lần nào nữa.
Hơn tuần sau, Khang quyết định quay trở lại cửa hàng bán vật lưu niệm. Để làm gì thì chàng cũng chưa biết. Muốn gặp lại người đàn bà kỳ lạ chăng? Không, Khang đã dứt khoát với lòng mình. Chàng chỉ muốn kiểm chứng lại lời nói của thằng bạn về ông chủ cửa tiệm, và nếu may mắn Khang sẽ dò la được sự liên hệ giữa ông chủ và người đàn bà yêu tinh.
Cửa tiệm nằm im lìm đợi khách. Khung cửa sổ đóng kín mít, chẳng thấy một khuôn mặt nào hiện ra để mời chàng. Thật ra Khang cũng chẳng cần vì cánh cửa sắt đã mở rộng mời đón khách. Khang đẩy cửa bước vào, một ông cụ đầu tóc bạc phơ ngồi chúi mũi đọc báo ở quầy hàng. Thấy chàng, ông ngẩng đầu cất tiếng chào. Khang chào lại và nhìn quanh quất ra điều muốn tìm mua một kỷ vật. Những kỷ vật bày biện trong tủ kiếng, treo trên tường, đặt dưới nền gạch bông, tất cả đều như cũ. Có thể cả tuần nay cửa tiệm đóng cửa chẳng bán được gì, đúng như lời thằng bạn nói ông cụ về quê ăn Tết. Buổi sáng nay Khang rất hăm hở với nhiều dự tính khi đến tiệm, bây giờ đến nơi, thấy ông cụ Khang lại ngậm miệng không biết phải mở miệng ra sao cho hợp lẽ. Ông cụ gấp tờ báo, bước đến gần chàng hỏi han:
– Cậu muốn mua gì.
Khang ngượng ngùng:
– Cám ơn ông, để tôi xem qua các món hàng.
Vừa lúc đó, tiếng một người con gái vang lên từ phía sau bằng tiếng Anh:
– Ba ơi ba, con tìm được rồi…
Đôi mắt nàng mải nhìn tấm hình đang cầm trên tay, chân bước soải về phía ông cụ. Vừa ngẩng đầu lên thấy chàng, nàng đứng khựng lại, đôi mắt trợn tròn nhìn Khang đăm đăm biểu lộ sự kinh ngạc. Còn chàng cũng kinh ngạc không kém vì nàng giống in hệt bà cụ mặc chiếc áo dài Việt mới đêm nào. Khang hình dung được lý do chàng trở lại cửa tiệm, chẳng phải vì ông chủ, chẳng phải vì người đàn bà mang yếm đỏ nhưng là tìm một cái gì đó dẫn chàng đến tung tích của bà cụ. Khang đoán được ngay sự liên hệ giữa nàng và bà cụ nhưng vẫn không hiểu sao nàng lại kinh ngạc khi thấy chàng. Ông cụ đứng giữa nhìn đứa con gái, thấy đôi mắt trợn tròn, ông quay nhìn Khang lại thấy chàng cũng nhìn con gái ông không chớp mắt. Ông lắc lắc đầu hỏi bằng tiếng Tàu:
– Bộ cậu quen con gái tui hả?
Khang vẫn đứng ngây người không trả lời câu hỏi của ông. Cảnh vật chung quanh chàng mờ nhạt, chỉ còn nổi bật khuôn mặt đẹp dịu dàng của người con gái. Nàng mặc quần jean bó sát người, loại thời thượng lưng quần thấp dưới rún. Chiếc áo sơ-mi trắng khá chật ôm gọn lấy tấm thân nẩy nở, cao ráo, phía trên hở hai ba hột nút. Giọng ông cụ hơi bực dọc, khá lớn, lần này lại bằng tiếng Việt:
– Ủa! tui hỏi mà sao hổng thấy ai trả lời vậy?
Khang tỉnh người, đứng xớ rớ không biết phải trả lời thế nào đây. Không hẳn quen nhưng nói không quen cũng không đúng vì chàng đã gặp bà cụ, mẹ nàng, một lần. Người con gái cũng tỉnh người, bước về phía ông cụ, kéo tay lôi ông về phía nàng. Chẳng biết nàng thì thầm điều gì vào tai mà ông cụ đổi giọng vồn vã:
– Cậu có rảnh không? Tui mời cậu ghé vào trong cho tui hỏi chuyện.
Khang riu ríu bước theo ông cụ vào bên trong nhà. Người con gái đứng tránh sang bên nhường chỗ cho hai người. Phòng bên trong dùng để tiếp khách, ông từ tốn mời chàng ngồi rồi ngoái đầu ra phía ngoài:
– Sue, lấy nước con.
Khang đoán đúng. Ông cụ là cha nàng, còn bà cụ chắc chắn phải là mẹ nàng. Khang ngồi im thin thít không biết phải mở lời thế nào. Ông cụ quay sang chàng:
– Tui đường đột hỏi cậu một câu, nếu không phải cậu bỏ qua nghen.
Chàng đỡ lời:
– Không sao bác. Cháu cũng muốn hỏi chuyện bác nhưng không biết phải hỏi sao cho đúng đây. Thôi thì bác cứ hỏi, cháu biết đến đâu trả lời đến đó.
Người con gái bước ra trên tay cầm ly nước cam. Nàng quỳ một chân bên chiếc bàn dài thấp lè tè, khẽ đẩy ly nước về phía chàng:
– Mời anh uống nước.
Khẽ liếc nhìn cô gái, Khang nói:
– Cám ơn cô.
Rồi nàng rút lui ra ngoài trông cửa hàng, để mặc hai người đàn ông nói chuyện. Ông cụ tiếp lời:
– Tui nói thêm để cậu biết thêm gia đình tui. Vợ tôi mất cách đây mấy năm, bây giờ chỉ còn hai cha con trông coi cửa hàng này. Con Sue, à! Mà nó còn một tên Việt nam nữa, tên nó là Sứ. Tui thường gọi nó là Bông Sứ. Con nhỏ thương má lắm, lớn tồng ngồng rồi mà lâu lâu vẫn khóc nhớ má.
Tuy đoán trước bà cụ đã mất nhưng khi nghe ông cụ nói, Khang vẫn khẽ rùng mình. Chàng ngắt lời:
– Bác cho cháu xem hình bác gái được không?
Ông rút trong ví ra một tấm hình cỡ nhỏ đưa cho chàng. Đúng là bà cụ. Bà mặc chiếc áo xường xám. Ảnh bán thân, chụp gần nên Khang nhận ra ngay khuôn mặt phúc hậu hiền lành của bà cụ. Khang trả lại tấm hình:
– Cháu đã gặp bác gái một lần.
Rồi Khang kể lại chuyện tình cờ lạc bước đến cửa hàng này vào ngày cuối năm. Ông cụ đưa tay ngăn chàng lại:
– Ủa! sao kỳ vậy. Tui với con Sứ về quê ăn Tết mà sao ai mở cửa hàng cho cậu. Nhưng khoan nói chuyện đó hẵng, tui thắc mắc là làm sao cậu biết vợ tui?
Khang nhìn thẳng vào mắt ông:
– Đó cũng là điều làm cháu suy nghĩ mãi mà không sao giải đáp được…
Rồi chàng kể hết chi tiết cho ông cụ nghe, từ chuyện gặp người đàn bà kỳ lạ đến lọ nước thơm làm quà tặng, kể cả chuyện người đàn bà mang yếm đỏ xuất hiện trong căn phòng lãng đãng khói sương, cho đến chuyện bà cụ xuất hiện đánh đuổi con ma nữ đa tình. Vừa kể đến đoạn chàng gặp gỡ người đàn bà kỳ lạ ngay tại cửa hàng này, ông cụ nhíu mày rồi hỏi gặng:
– Có phải người đàn bà có cái mụn ruồi khá lớn ở đuôi mắt không?
Khang gật đầu và ông cúi đầu thở dài, giọng buồn bã:
– Oan gia… oan gia… nghiệp chướng…
Ngả người ra thành ghế, ông cụ chậm rãi kể lại chuyện gia đình ông. Ông là người Tàu sinh trưởng ở Chợ lớn. Cha mẹ ông đến Việt nam từ thuở hồng hoang, lập nghiệp đã đến mười mấy đời. Ông lấy vợ người Tàu, sau vài năm bà vợ chết bệnh và cũng chẳng sinh cho ông một mụn con nào. Ông ở vậy không muốn tục huyền, chí thú làm ăn buôn bán. Tai họa ập đến ngày Việt cọng chiếm miền Nam. Ông mất gần hết của cải nhưng bù lại ông gặp được má của Sứ, một người đàn bà Việt yêu ông thật lòng. Rồi nhà nước đặt ra chương trình đẩy người Hoa về nước. Ông thu quén gia sản lên tàu trở về lục địa với người vợ Việt. Ở một thời gian ông thấy cũng không xong nên bắt đường dây sang lập nghiệp ở Mỹ. Vài năm sau, bà vợ sinh cho ông một cô con gái, Bông Sứ. Hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn, hơn mười năm sau gom góp tài sản mua lại cửa tiệm này với giá rẻ vì nằm ngoài bìa của phố Tàu. Ông bằng lòng mãn nguyện khi thấy Sứ lớn lên xinh đẹp và giống má in hệt, từ cách đi đứng đến lối ăn nói. Gia đình sống hạnh phúc cho đến khi Sứ mười lăm tuổi
thì tai ương, một lần nữa, đổ ập xuống gia đình ông.
Nét mặt ông cụ đau khổ khi nhắc đến một quá khứ mà rõ ràng ông muốn tránh.
– Cậu biết không, nào phải tai ương từ trời giáng xuống đâu. Lỗi nơi tui, không biết xử, chỉ vì một chút ham vui mà ra nên nỗi. Số là vầy, năm con Sứ tròn mười lăm, bà vợ tui muốn về Việt nam thăm lại cha mẹ họ hàng, giống như Tết này tui dẫn con Sứ về quê nội vậy đó. Tui ở lại trông coi cửa hàng vì bả về hơn tháng. Ngồi nhà buồn buồn, tui ra mấy quán rượu giải sầu. Chỗ trà đình tửu quán thì cậu biết rồi, người tốt người xấu lẫn lộn, không ai biết ai cho tường. Đang ngồi uống rượu một mình thì bả xấn đến hỏi chuyện tui. Cha chả, đàn bà đâu mà đẹp thì thôi. Vừa đẹp, lại vừa giỏi bắt chuyện với tui. Mặt bả hồng diện, loại đàn bà này hồi ông già tui hồi còn sống khuyên tui nên tránh xa, nhất là cái mụn ruồi ở cuối đuôi mắt, chỉ mang lại nhiều nước mắt chớ lợi ích chi. Biết vậy nhưng tui yếu lòng, lại thấy đàn bà đẹp quá cỡ tui cầm lòng không đậu. Vậy là tui dan díu với bả, hơn cả tháng. Đến lúc má con Sứ sắp trở lại, tui muốn chấm dứt nhưng bả không chịu. Bả nói tui ăn cho đã rồi bỏ chạy coi không đặng chút nào.
Tui thật lòng muốn cho xong vì tui không muốn má con Sứ biết chuyện. Vợ tui một lòng thương tui, sao tui lại làm bả khổ. Tui càng không muốn con Sứ biết chuyện, tui muốn nó kính trọng tui, coi tui là cha nó suốt đời. Ngặt nỗi con mẻ cứ bám riết lấy tui…
Khang biết thêm lòng ông cụ muốn dứt khoát với một mối tình qua đường, chỉ vì một chút yếu lòng mà giờ này gỡ không ra. Một buổi chiều, bà cụ đi đón con, người đàn bà có mụn ruồi ở cuối đuôi mắt bước vào cửa hàng. Bà ôm riết lấy ông nói em nhớ anh quá. Ông cố giải thích cho bà những chuyện như vầy chẳng đi đến đâu, lại làm khổ cho kẻ khác. Bà giận dỗi nói anh biết khổ cho vợ con anh, còn tui đây không khổ hả. Ông cứng miệng không biết trả lời ra sao cho ổn. Biết gần đến giờ vợ con về nhà nên ông mời bà ra khỏi tiệm nhưng bà ta không chịu. Ông to tiếng với bà. Bà to tiếng lại với ông. Hai người giằng co thế nào mà ông đẩy bà ngã chúi, đầu đập vào chiếc bình hương đặt trước bàn thờ ngay tại phòng khách. Than nóng văng tung tóe vướng lên tóc bà làm cháy hết một bên. Ông điếng hồn khi thấy máu chảy thành dòng từ đầu bà…
Ông tiếp tục với giọng thiểu não:
– Tui phải gọi 911 để cứu bả. Trước khi người ta mang bả ra xe cấp cứu, tui còn nhớ bả thều thào nói với tui là bả sẽ theo phá tui đến cùng, nhất là con Sứ lấy đứa nào bà cũng kiếm cách phá cho đặng. Không ngờ đó là những lời cuối cùng bả nói với tui vì từ đó bả mê man không bao giờ tỉnh lại. Nằm nhà thương ba ngày thì bả mất. Bác sĩ nói máu tụ trong đầu không giải phẫu đặng. Tui ôm hận. Nào tui có muốn giết người đâu, chỉ vì nóng quá nên xô bả một cái mà ra nên nỗi. Mà chuyện đâu chấm dứt ở đó, gia đình bả đem tui ra tòa. Tòa nói tui mang tội ngộ sát. Vậy là tui bị tòa tuyên án tám năm tù. Ông luật sư của tui nói như vậy là nhẹ lắm rồi. Tui mắc cỡ với má con Sứ hết sức. Tuy biết đặng chuyện dan díu của tui, bả vẫn một mực thương yêu tui như ngày nào. Vợ tui nói là tui không có tội gì hết, cứ an tâm ngồi tù, ngoài này có bả nuôi con Sứ. Vô trỏng ngồi được năm năm thì họ tha tui, cho tui về nhà. Gia đình tui lại yên ấm như hồi nào…
Khang thông cảm cho ông. Người đàn ông nào trong đời không một lần yếu lòng. Ông buông thả tình cảm chỉ một lần, không ngờ lần đó lại gây ra tai họa cho gia đình. Ông cụ cố lấy lại bình tĩnh nhưng hình như không giữ được cảm xúc khi nói đến vợ.
– Suốt thời gian ngồi tù, vợ tui một mình chăm lo con Sứ, lại trong coi cửa hàng. Con nhỏ Sứ cũng có hiếu dữ, phụ với má và vẫn kính trọng tui. Về nhà hơn năm thì vợ tui vướng bệnh nặng, người cứ yếu dần đi mà không có thuốc nào cứu đặng. Bác sĩ nói vợ tui bị suy nhược tinh thần. Cậu biết thêm là vợ tui biết đông y, huyệt đạo trên người bà biết hầu hết. Lâu lâu bả châm cứu chữa cho cha con tui. Vậy mà bệnh suy nhược bả không tự cứu được. Tui hiểu ra vợ tui cắn răng nuôi con, không dám trách cứ tui. Lo cho con Sứ lớn khôn, chờ ngày tôi ra khỏi tù thì bả kiệt quệ. Như vậy là lỗi nơi tui, cậu thấy không? Vợ tui một đời hy sinh vì tui, sinh cho tui đứa con gái, phụ giúp tui gầy dựng nên sự nghiệp này, vậy mà tui đành lòng nào làm bả buồn.
Giọng ông cụ nức nở:
– Tui… bả chết là vì tui. Nào tui có muốn vậy đâu, không hiểu nghiệp chướng hay sao mà vô tình tui giết chết hai người đàn bà… tui không dám than trời, trách đất, tui biết lỗi nơi tui, ham vui, xử không đúng mới nên nỗi.
Nghe tiếng khóc, Sứ từ ngoài bước vào. Nàng ngồi xuống ôm lấy ba, thủ thỉ:
– Thôi, ba ơi! Chuyện qua rồi, ba nhắc lại làm chi.
Quay sang Khang, nàng phân trần:
– Anh bỏ qua nghen, hễ nói đến má là ba em không tránh khỏi xúc động.
Đôi mắt Sứ ngấn lệ. Đôi mắt người con gái thu hết hồn chàng. Vẻ hiền từ trên khuôn mặt, Khang thấy lòng bồi hồi khi nhìn sâu vào đôi mắt của Sứ. Thấy Khang nhìn đăm đăm, Sứ càng ngượng ngùng cúi mặt, cố tránh ánh mắt chàng. Khang không ngờ một buổi trưa ghé ngang tiệm lại biết thêm một chuyện thương tâm của gia đình ông cụ. Bây giờ chàng hiểu ra thân thế bà cụ có gương mặt hiền từ, một người đàn bà nhẫn nhục yêu chồng thương con. Và cô con gái, Bông Sứ, hiện thân của bà cụ mà qua lần đầu gặp gỡ Khang đã thấy lòng mềm nhũn. Chàng có cảm giác quen thân với Sứ tự lúc nào. Khang không dám nghĩ đến tình yêu nhưng chàng không còn kiếm được một từ nào để diễn tả tâm trạng của chàng lúc này. Khang mong hương hồn bà cụ có linh thiêng, dun dủi cho Sứ… yêu chàng. Miệng lẩm nhẩm lời khấn với người quá cố, Khang ngồi lặng nhìn Sứ đang ôm lấy người cha, vỗ về an ủi.
Ông cụ cựa mình ngồi thẳng dậy:
– Cậu biết không, hôm cuối cùng ngồi bên giường bệnh, bả còn nói với tui là sẽ theo cha con tui phù hộ cho đến ngày con Sứ lấy chồng. Chồng nó sau đó sẽ thay bả gánh vác mọi chuyện…
Nói đến chuyện lấy chồng, Sứ ngồi lặng thinh, hai bàn tay xoắn vào nhau. Nàng cúi đầu, ấm ứ:
– Ba kỳ quá hà, nói chuyện khác đi.
Giọng ông cụ hứng khởi:
– Kỳ cái gì, cậu đây cũng xa lạ gì. Có sao má con mới đưa cẩu đến gặp cha con mình chớ.
Khang cũng ngồi ngượng ngùng không kém khi nghe ông cụ thẳng thừng đề cập đến chuyện lấy chồng của Sứ. Chẳng biết có phải duyên kỳ ngộ hay không nhưng lòng chàng đã thấy mến Sứ lắm rồi. Chàng nhìn thẳng vào mặt ông cụ:
– Thưa với bác như thế này. Thật tình cờ cháu lạc đến tiệm của bác hai lần. Lần nào cũng gặp chuyện lạ. Lần này lạ lùng hơn là gặp được bác và cô Sứ. Cháu xem đó là chuyện vừa lạ vừa may. Cháu cũng may mắn gặp bác gái được một lần. Chỉ một lần mà cháu đã thấy mến bác gái. Ngoài ơn cứu mạng, bác có hứa là sẽ tặng cho cháu một món quà thật giá trị. Cháu cứ thắc mắc hoài, không hiểu món quà mà bác muốn tặng là gì mãi đến hôm nay gặp mặt Sứ. Vừa thấy mặt, cháu đã có linh cảm về món quà bác gái muốn tặng cháu. Xin phép bác cho cháu hỏi Sứ một câu thôi, làm sao lúc nãy vừa gặp nhau Sứ cứ nhìn tôi có vẻ kinh ngạc vậy? Bộ tôi lạ lắm sao?
Sứ ngửng đầu, khẽ mỉm cười:
– Anh hỏi thì em cũng nói thiệt. Sở dĩ em nhìn anh hoài vì má em có báo mộng tối hôm qua. Má em nói là trưa ngày mai thế nào cũng có người đến thăm em. Thăm chuyện gì thì má em không nói. Lâu lắm rồi em mới gặp lại má em trong giấc mộng chứ không đều đều như mấy tháng đầu sau khi má mất. Trước khi má em đi, em thấy rõ khuôn mặt của anh hiện lên trong giấc mơ. Vì vậy khi thấy anh, em nhận ra anh liền.
Đến đây thì chuyện đã rõ, bà cụ muốn làm mai chàng cho đứa con gái cưng. Đúng như Khang đoán, đây là món quà mà bà cụ muốn tặng riêng chàng. Lần nào đến cửa tiệm, Khang cũng nhận được quà. Món quà tình yêu lần này so với món quà tình dục lần đầu quả thật quý hơn nhiều. Chỉ trong vòng mươi lăm ngày, Khang đã trải qua những biến động lớn lao trong đời, trong đó trái tim chàng rung động mãnh liệt khi gặp Sứ. Cả đời Khang, có lẽ Sứ là món quà may mắn và quý giá nhất chàng nhận được. Sứ yêu chàng từ đó…
Khang làm đám cưới với Sứ đúng một năm sau, cũng vào dịp đầu năm. Tình yêu của vợ chồng Khang tuy khởi sự kỳ lạ nhưng xem ra cũng bình thường như những tình yêu vợ chồng khác. Chỉ có một điểm kỳ lạ nữa xảy ra trong đêm động phòng hoa chúc mà Khang mãi giữ kín trong lòng không dám thổ lộ với ai, kể cả Sứ.
…Đêm đã khuya, khách đã về hết, trả lại sự yên tịnh cho vợ chồng Khang. Chàng từ phòng tắm bước ra, háo hức hưởng trọn một đêm đầu tiên hạnh phúc bên Sứ. Đắp tấm chăn ngang cổ, Sứ đắm đuối nhìn chồng. Khang chuồi người vào trong chăn ôm lấy Sứ, chàng ngây ngất với nụ hôn của đêm hợp cẩn. Bỗng nhiên, Sứ đẩy chàng ngã sang bên, hất tấm chăn khỏi người rồi thoắt một cái nàng ngồi lên người Khang. Chàng giật mình khi thấy chiếc áo ngủ màu đỏ mỏng dính ngắn cũn cỡn, hai sợi dây treo hờ trên vai. Sứ từ tốn cúi xuống hôn lên môi chàng. Nàng ưỡn người ra sau, khẽ lắc đôi vai và hai sợi dây áo tuột xuống hai bên cánh tay. Mảnh vải áo phía trước theo đà hai sợi dây rơi xuống bỗng dừng lại nửa chừng…

HẢI NGỮ

2 thoughts on “KỲ NGỘ

  1. Trần thị Trúc Hạ nói:

    Khi ở nhà một mình mà đọc truyện này là…run.

  2. Lâu quá mới đọc lại văn Hải Ngữ, thích lắm.

Comment